Ánh Tình Khó Phai – Chương 11
Ánh Tình Khó Phai
Trung Quân dùng đầu ngón tay siết chặt vào eo Nhã Phương, lực mạnh đến mức gần như để lại vết bầm tím. Cô ngửa cổ thở hổn hển, lưng tựa vào ghế da thật, váy đã bị kéo cao đến ngang eo, giữa đùi ướt đẫm.
“...Anh cố ý đúng không?” cô cắn môi dưới, cảm nhận từng đầu ngón tay thô ráp của anh trượt nhẹ lên phía trong đùi, nhưng chưa bao giờ chạm đến điểm nhạy cảm nhất.
“Cố ý cái gì?” anh cười khẽ, giọng khàn như cọ xát với giấy nhám, tay còn lại tháo cúc áo sơ mi, nơi xương quai xanh vẫn còn dấu răng cô vừa cắn để lại.
Nhã Phương nheo mắt, bất ngờ nắm lấy phần nhạy cảm đã cương cứng đau nhói của anh qua lớp quần âu “Cố ý giày vò em.”
Trung Quân thở gấp, ánh mắt tối sầm, đột ngột nắm lấy cổ tay cô đè lên cửa xe, cúi người cắn lấy d//á//i tai cô: “Nhã Phương, em tự tìm đến đấy.”
Anh một tay tháo thắt lưng, tiếng kim loại va vào cửa xe vang lên sắc bén và dữ dội. Cô còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì đã bị anh lật người, má áp vào kính xe lạnh ngắt.
“Đợi đã, người ngoài sẽ thấy mất” cô vùng vẫy quay đầu, nhưng bị anh giữ chặt gáy, ép đầu xuống.
Khi đọc truyện cao h, chúng ta thường phải đặt mình vào vị trí của các nhân vật để hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của họ. Điều này giúp thúc đẩy sự đồng cảm, một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp và mối quan hệ xã hội. Khi hiểu được cảm xúc của người khác, chúng ta có thể giao tiếp và tương tác tốt hơn, tạo ra những kết nối sâu sắc hơn với mọi người xung quanh.
“Thì để họ nhìn.” Trung Quân xé tan quần lót ren của cô, đầu ngón tay dính ướt, trực tiếp chạm vào bên trong ẩm ướt, từng chút từng chút mở rộng khe hẹp của cô, “...chật thế này, sợ bị phát hiện à?”
Nhã Phương nghẹn tiếng, móng tay cào nhẹ lên kính. Bên ngoài có vài người qua lại, tiếng bước chân gần kề, cô căng thẳng toàn thân, nhưng bị anh giữ chặt hông, đẩy thẳng vào sâu nhất
“Ah...!” tiếng r//ê//n bị cô kìm nén vỡ vụn trong cổ họng, từng phần nhạy cảm bị thân hình thô ráp của anh nghiền nát, khoái cảm sắc bén đến mức gần như đau đớn.
Trung Quân cúi xuống l//i//ế//m nhẹ sống lưng ướt đẫm mồ hôi cô, hông vẫn không ngừng đẩy mạnh, tiếng nước va chạm trong khoang xe kín vang rõ mồn một. “Kêu lên đi,” anh cắn lấy vai cô ra lệnh, “Anh muốn nghe.”
Nhã Phương choáng váng, cơn cực khoái đến nhanh và mãnh liệt, cô co chân run rẩy, nhưng vẫn bị anh giữ chặt eo, tiếp tục đ//â//m sâu, nuốt trọn tiếng r//ê//n yếu ớt của cô.
“...Chưa đủ.” Anh thở dồn dập, nắm cằm cô bắt quay đầu hôn, hạ bộ vẫn hành hạ cô với tốc độ không ngừng nghỉ, “Em trốn anh hai ngày, tưởng một lần là xong sao?”
Cô ngơ ngác lắc đầu, vùng kín đỏ ửng vì va chạm, nhưng trong đau đớn lại cảm nhận vị ngọt đậm đà hơn. Trung Quân bất ngờ rút lui, ôm cô lên đùi, ham muốn nóng bỏng áp vào khe hẹp ướt át của cô, mơn trớn chậm rãi
“Tự làm đi,” anh ra lệnh khàn khàn, bàn tay đặt lên eo cô đè xuống, “Ngồi vào đi.”
Nhã Phương cắn môi, vịn vai anh, từng chút từng chút đón nhận kích thước đáng kinh ngạc, cảm giác căng đầy khiến da đầu cô tê rần. Trung Quân lại bóp mạnh đầu t//i cô một cái
“Á...!” cô mất kiểm soát ngồi thụp xuống, cả hai cùng phát ra tiếng r//ê//n khẽ.
Kính xe mờ đi vì hơi thở nóng của họ, phản chiếu hình bóng hai người quấn quýt. Trung Quân siết chặt m//ô//n//g cô, đẩy mạnh từng nhịp, mỗi lần đều chạm đến tận đáy, Nhã Phương ngửa mặt thở hổn hển, móng tay cào lên lưng anh để lại vết đỏ.
“Trung Quân... chậm... chậm chút...” cô nói giọng đứt quãng, nhưng lại bị anh siết eo rồi đ//â//m mạnh hơn.
“Nói em là của anh đi,” anh cắn cổ cô gầm lên, ngón tay cắm sâu vào thịt m//ô//n//g cô, “Nói!”
Nhã Phương trong cơn khoái cảm tột đỉnh bật khóc nghẹn ngào: “...Là của anh! Luôn là”
Trung Quân bất ngờ đè cô xuống ghế, lao vào với sức mạnh như muốn phá tan cô, cuối cùng cũng giải phóng trong cô. Khi dòng nóng rực tràn vào sâu nhất, Nhã Phương co giật lên đỉnh lần nữa, trước mắt lóe lên tia sáng chói lòa.
Khi hơi thở dần đều, anh gạt tóc ướt mồ hôi khỏi trán cô, hôn lên mí mắt run rẩy. Nhã Phương mềm nhũn trong tay anh, giữa hai chân vẫn còn cảm giác dính nhớp khi anh rút ra.
“...Chiếc xe này không thể dùng được nữa rồi.” Cô thì thầm yếu ớt, đầu ngón tay lướt qua ngực anh ướt đẫm mồ hôi.
Trung Quân cười khẽ, đốt ngón tay chạm lên môi cô sưng đỏ: “Lần sau đổi sang văn phòng của em nhé?”
Nhã Phương khẽ r//ê//n, nhưng trong lòng biết rõ trò chơi dục vọng này đã vượt quá giới hạn, và cả hai đều nguyện ý chìm đắm trong đó.
--------------------------------------------------













