Ánh sáng đom đóm – Chương 9
Ánh sáng đom đóm
Anh ta sẽ bay về Giang Thành thăm tôi mỗi nửa tháng một lần.
Anh ta còn nói đã xin phép giảng viên hướng dẫn, hai ngày sau sẽ đến cùng tôi tham gia lễ tốt nghiệp.
Ngoài sự làm phiền bằng tin nhắn của Vệ Thu Nham, mấy ngày nay còn một việc nữa khiến tôi phiền lòng.
Đó là sự làm phiền trực tiếp từ Hạ Văn Chu.
Không biết anh lấy đâu ra sức lực mà sáng sớm mỗi ngày đều xuất hiện dưới lầu ký túc xá của tôi, tay xách bữa sáng.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, bày tỏ rõ ràng sự thật là mình không thích anh, cũng như ý định hiện tại không muốn yêu đương.
Nhưng anh cứ như thể không nghe hiểu tiếng người vậy.
Việc theo đuổi vẫn cứ tiếp diễn như thường.
Còn nói gì mà tôi cứ từ chối việc của tôi, anh theo đuổi việc của anh.
Anh có thừa kiên nhẫn để chậm rãi chờ đợi.
Tôi hơi bực bội, nhưng chẳng biết phải làm sao.
Hôm nay, tôi lại nhận được một tràng tin nhắn oanh tạc của Vệ Thu Nham.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới lầu ký túc xá, Hạ Văn Chu vẫn đang đứng đợi ở đó.
Có lẽ là có bệnh thì vái tứ phương chăng?
Tôi đột nhiên nảy ra ý định để Vệ Thu Nham đi khuyên nhủ Hạ Văn Chu.
Hạ Văn Chu thực sự cứng đầu khó bảo.
Tôi thực sự hết cách rồi.
Thế là, lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, tôi đã trả lời tin nhắn của Vệ Thu Nham.
[Anh còn nhớ Hạ Văn Chu, bạn cùng phòng cũ của anh ở Đại học Giang Thành không?]
Tôi cân nhắc một chút rồi gửi tin nhắn này đi trước.
Nào ngờ, phía đối diện giống như một dây pháo bị châm ngòi, nổ lốp bốp liên hồi.
Từng đoạn tin nhắn dài dằng dặc được gửi tới tấp.
[Hạ Văn Chu? Tất nhiên là anh nhớ câu, có c.h.ế.t cũng không quên được. Hắn là kẻ mà anh hận thấu xương, ban đầu nếu không phải do hắn đ.â.m chọc, anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy…]
Tôi đối chiếu với những đoạn văn dài của anh ta, chăm chú đọc tiếp.
Đọc xong mới bừng tỉnh đại ngộ.
Trực giác của tôi đúng là chuẩn xác.
Cho dù Hạ Văn Chu có thể hiện ra vẻ ôn nhu lịch thiệp đến mức nào, tôi vẫn luôn không thể nảy sinh thiện cảm.
Hóa ra, anh lại là một kẻ hai mặt.
Vệ Thu Nham nói, lúc trước lần đầu tiên đưa tôi đi gặp bạn cùng phòng, thực ra hai người bạn khác khá ngưỡng mộ anh ta.
"Thu Nham, số cậu thật tốt, có cô bạn gái xinh đẹp thế này."
Nhưng những lời của Hạ Văn Chu lại khơi dậy sự suy tư của bọn họ.
"Dân múa à? Vậy thành tích hồi cấp ba của bạn gái cậu chắc là bình thường lắm nhỉ?" Anh dùng giọng điệu đùa cợt: "Nghe nói chỉ số thông minh của con cái chủ yếu di truyền từ mẹ, đứa trẻ của hai người sau này chắc sẽ khiến cậu phải tốn nhiều tâm sức rồi!"
"Còn nữa, trông chừng bạn gái cậu cho kỹ vào, nghe nói học viện múa loạn lắm. Không ít nữ sinh được b.a.o n.u.ô.i đâu, con người mà, luôn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh."
"Cậu nói xem, chẳng phải cậu lớn lên cùng cô ấy sao? Lúc đầu sao lại ủng hộ cô ấy học múa? Cậu bỏ thêm chút công sức chỉ bảo bài vở cho cô ấy, dù thi vào một trường đại học hạng hai bình thường thì cũng tốt hơn đi nhảy múa chứ…"
Hạ Văn Chu thuộc đội tranh biện của trường, về ngôn ngữ anh có một bộ logic thuyết phục người khác của riêng mình.
Dưới sự ảnh hưởng từ những lời nhận xét thỉnh thoảng của anh, ba người khác trong ký túc xá cũng dần dần bắt đầu tin phục, cảm thấy anh nói có lý.
Ngay cả Vệ Thu Nham cũng bắt đầu nảy sinh lòng chê bai đối với tôi.
Đặc biệt là sau khi tôi cùng bọn họ chơi vài lần trò chơi giải mật mã, anh càng cảm thấy tôi không thể mang ra ngoài khoe được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay cả việc anh thay đổi ý định, muốn thi thạc sĩ ở Đại học Bắc Kinh cũng là chịu ảnh hưởng từ Hạ Văn Chu.
Hạ Văn Chu luôn khen ngợi anh ta thông minh, sau khi biết điểm thi đại học của anh ta, đã nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối.
"Thành tích như cậu mà không đi Đại học Bắc Kinh thì thật đáng tiếc, quá phí hoài tài năng!"
Thời gian dài trôi qua, Vệ Thu Nham cũng bắt đầu nghĩ như vậy.
Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rằng chính tôi là người đã kéo chân anh ta.
Cảm thấy anh ta vì tôi nên mới ở lại Giang Thành.
Sau này anh ta mới kiên quyết nhất định phải đi Đại học Bắc Kinh.
Sự chia rẽ của Hạ Văn Chu thực ra không hề cao tay, nhưng anh đã thành công.
Hơn nữa, giờ đây khi đã biết toàn bộ quá trình sự việc, tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Càng không vì chia tay mà hối hận.
Tình nghĩa từ nhỏ đến lớn giữa tôi và Vệ Thu Nham, bao nhiêu năm tình cảm như vậy.
Chỉ vì một chút thủ đoạn nhỏ của người khác mà đã rạn nứt tan vỡ.
Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng bản thân tình cảm của chúng tôi vốn dĩ không đủ kiên cố, không chịu nổi một chút thử thách nào.
Suy cho cùng, cũng là do yêu không đủ sâu mà thôi.
Loại tình cảm này, chia tay thì cứ chia tay.
Còn lý do Hạ Văn Chu làm như vậy là vì anh thích tôi.
Không biết anh biết tin tôi chia tay từ đâu mà lập tức đuổi theo.
Việc tình cờ gặp ở cổ trấn chắc cũng là do anh cố tình sắp đặt.
Thích một người không sai.
Nhưng dùng thủ đoạn như vậy để phá hoại tình cảm của người khác chỉ để có được người mình muốn thì thật quá âm hiểm.
Tôi không dám sống cùng một người như vậy.
Lúc anh yêu tôi thì còn tốt.
Đến ngày nào đó không yêu nữa, tôi sẽ bị anh tính kế đến mức chẳng còn cái xương khô.
Nghĩ vậy, tôi gửi cho Vệ Thu Nham một tin nhắn.
[Hạ Văn Chu đang theo đuổi tôi, anh ta nói lần đầu gặp mặt năm đó đã thích tôi rồi.]
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.
Vệ Thu Nham và Hạ Văn Chu chạm mặt nhau dưới lầu ký túc xá của tôi.
Hai người không nói lời nào, trực tiếp lao vào đ.á.n.h nhau.
Tôi nấp sau đám đông người xem, gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát đến đưa cả hai người bọn họ đi.
Tôi mời bố mẹ đến tham gia lễ tốt nghiệp.
Khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân, tôi cùng hai người chụp rất nhiều ảnh ở mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.
Ngày hôm nay rất vui.
Cuộc sống đại học của tôi đã kết thúc viên mãn.
Một đoạn tình cảm thất bại, trong cả cuộc đời tôi, chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.
Sau này gặp được người mình thích, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu, dũng cảm mà yêu.
Những trải nghiệm trong quá khứ sẽ không khiến tôi phủ nhận chính mình.
Cũng sẽ không khiến tôi mất đi niềm tin và sự mong đợi vào tình yêu.
Bởi vì tôi tin rằng, người sống chân thành với cuộc đời cũng sẽ không bị cuộc đời phụ bạc.













