Ánh sáng đom đóm – Chương 3
Ánh sáng đom đóm
Nửa năm qua kể từ khi anh đỗ vào Bắc Kinh, tôi thông cảm vì anh nhiều bài vở, cứ mỗi nửa tháng lại bay đến thăm anh một lần.
Tôi bôn ba giữa hai nơi như vậy không mệt sao? Anh không thấy bạn gái mình cũng rất vất vả à? Đối với sự hy sinh và mệt mỏi của tôi, anh chưa bao giờ biết xót xa."
Tôi bình thản trình bày hoàn cảnh của mình.
"Em có thể không đến mà, đâu ai ép em phải tự rước khổ vào thân như vậy." Giọng anh ta rất lạnh lùng.
"Anh nói cái gì?" Tôi không thể tin vào tai mình.
"Anh đã bảo em từ sớm rồi, không cần cứ hở chút là bay qua đây, dù sao sau này em thi vào đoàn múa ở Bắc Kinh, chúng ta cũng sẽ được đoàn tụ thôi. Là em không nghe, cứ nhất quyết đòi đến cho bằng được." Anh ta nói với vẻ mất kiên nhẫn.
Cả căn phòng lặng im như tờ.
Khoảnh khắc này, tôi thực sự thấu hiểu thế nào gọi là trong lòng nguội lạnh.
Mỗi lần trước khi đến gặp anh ta, tôi đều phải sắp xếp bài vở và cuộc sống của mình trước mấy ngày.
Đi tàu điện ngầm một tiếng đến sân bay, rồi bay một tiếng rưỡi, sau đó lại chuyển tàu điện ngầm.
Mệt không? Đương nhiên là mệt.
Nhưng niềm vui sướng khi sắp được gặp anh ta đã xua tan sự rã rời của cơ thể.
Sau hai ngày đoàn tụ ngắn ngủi, tôi lại trải qua cuộc hành trình dài tương tự để quay về.
Tôi cứ ngỡ, cho dù anh ta không thể cảm nhận hết sự hy sinh của tôi, nhưng ít nhất cũng sẽ vui mừng cho mỗi lần gặp gỡ.
Nhưng tôi đã lầm.
Anh ta không hề mong chờ những lần đoàn tụ như tôi.
Thậm chí, việc gặp nhau mỗi tháng đối với anh ta là một gánh nặng, khiến anh ta sinh lòng chán ghét.
Biết thế này, tôi việc gì phải tự rước khổ vào thân?
"Được."
Sau một hồi im lặng dài, tôi đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì?" Anh ta nghi hoặc nhìn qua, nhất thời chưa hiểu ý.
Tôi giải thích: "Sau này, tôi không đến nữa."
Thế mà anh ta lại thở phào nhẹ nhõm: "Anh đã nói với em từ lâu rồi, nửa năm nữa là chúng ta có thể đoàn tụ, thực sự không cần thiết phải bôn ba như vậy."
Tôi cười khổ, gật đầu.
Thấy tôi xách vali lên, anh ta kinh ngạc hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Về Giang Thành."
"Đã nửa đêm rồi, mai hãy đi." Anh ta có lòng tốt giữ tôi lại.
"Ngày mai còn có buổi tập, tôi đã xin nghỉ phép rồi, giờ nghĩ lại thấy không cần thiết. Nửa đêm vẫn còn tàu cao tốc, tôi vẫn kịp quay về."
Anh ta đột ngột giữ lấy tôi, ôm tôi vào lòng, ghé sát tai tôi nói bằng giọng mập mờ.
"Hay là, ở lại một đêm đi, sáng mai anh đưa em ra sân bay?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi vô cảm đẩy anh ta ra: "Không cần đâu."
Có lẽ vì sự từ chối của tôi làm anh ta mất mặt, trên đường đưa tôi ra ga tàu cao tốc, Vệ Thu Nham không nói với tôi một câu nào.
Anh ta sa sầm mặt mày, suốt quãng đường đều cúi đầu bấm điện thoại.
Không biết đang trò chuyện rôm rả với ai nữa.
Sau khi đến ga, anh ta lầm lì đi tới cốp xe, xách vali ra cho tôi.
Tôi nhận lấy vali, lúc quay người rời đi, anh ta gọi với tôi lại từ phía sau.
"Anh và Khương Hủ Hủ là trong sạch, cô ấy sợ chuyện hôm nay ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta nên cứ nhất quyết đòi chính miệng giải thích với em. Anh đưa tài khoản * của em cho cô ấy rồi, em đồng ý yêu cầu kết bạn của cô ấy đi."
Ngồi trên tàu cao tốc, tôi đồng ý yêu cầu kết bạn mới.
Đã là hai giờ sáng rồi, không ngờ đối phương lại lập tức gửi tin nhắn qua cho tôi.
[Chào Chu Huỳnh, tôi là Khương Hủ Hủ. Chuyện tấm t.h.ả.m hôm nay tôi thật sự xin lỗi, lúc Thu Nham đưa cho tôi, anh ấy trực tiếp đặt dưới chân tôi luôn, tôi cũng không biết cái đó không phải dùng để lót chân.]
[Cậu cũng đừng trách anh ấy, con trai bọn họ thường hay đoảng, làm việc cứ qua loa đại khái vậy đó.]
[Tuy nhiên, dù trong đời sống có hơi đoảng nhưng Thu Nham vẫn rất có năng lực trong học tập, giúp đỡ tôi rất nhiều.]
[Lần trước tôi lỡ ghi sai một số liệu, cũng nhờ anh ấy gánh vác trách nhiệm hộ, chịu thay trận mắng lôi đình của thầy giáo cho tôi.]
[Nói chung là, đàn anh Thu Nham có tài có đức, là một người bạn trai ưu tú hiếm có.]
[Nếu vì tôi mà khiến hai người nảy sinh hiểu lầm thì tôi thấy có lỗi quá.]
Tôi không trả lời, cứ thế thưởng thức những dòng tin nhắn đậm mùi "trà xanh" mà cô ta liên tiếp gửi tới.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, nhìn bức ảnh cô ta gửi đến, tôi thu lại vẻ lơ đãng trên mặt.
Đó là ảnh chụp vỏ hộp bánh phù dung.
Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một lệnh chuyển tiền.
[Đây là đặc sản của Giang Thành các cậu phải không? Lần trước tôi có nếm thử ở chỗ Thu Nham, thấy ngon quá nên nhờ anh ấy sau này có dịp thì mua giúp tôi một ít. Ai dè tuần nào anh ấy cũng xách cho tôi một hộp. Tôi trả tiền mà anh ấy nhất quyết không lấy.]
[Phiền cậu chuyển lại số tiền này cho anh ấy giúp tôi, tôi không phải hạng người thích chiếm hời của người khác đâu.]
Ký ức của ba tháng trước hiện về.
Vệ Thu Nham gọi điện cho tôi, giọng điệu mang theo một chút dịu dàng làm nũng hiếm thấy.
"Hồi ở Giang Thành chẳng thấy sao, sao tự nhiên anh lại thèm ăn bánh phù dung thế không biết?"
"Bánh phù dung?" Tôi thắc mắc: "Lần trước em qua chỗ anh chẳng phải đã mang hai hộp rồi sao?"
"Chia hết cho mấy người ở phòng thí nghiệm rồi, giờ anh nhớ nó kinh khủng, đêm ngủ còn mơ thấy vị bánh phù dung đây này." Tiếng cười ngượng ngùng của anh ta truyền qua điện thoại.
"Vậy mai em gửi cho anh một ít nhé?"
"Cảm ơn Huỳnh Huỳnh, biết ngay là em thương anh nhất mà."
Từ đó về sau, anh ta thường xuyên bảo tôi gửi bánh phù dung cho anh ta.
Tôi sợ gửi một lúc quá nhiều ăn không hết sẽ không còn tươi, nên sau đó thành thói quen cứ mỗi tuần lại gửi một hộp.













