Anh Rể Thật Ngon – Chương 4
Anh Rể Thật Ngon
Còn chưa cương cứng đã to như vậy, sau khi cương cứng thì không biết hùng vĩ đến thế nào.
Nhan Chung chỉ nhìn thoáng qua, giữa hai chân cô đã cảm thấy tê dại, sau đó là một dòng d.â.m thuỷ nóng nóng hổi từ b.ư.ớ.m d.â.m tiết ra, cơ thể cô phản ứng nhanh chóng và thành thật - cô muốn dùng b.ư.ớ.m nhỏ kẹp cây hàng của người đàn ông này.
Người đàn ông này có khuôn mặt gợi cảm, giọng nói từ tính, không biết tiếng thở dốc trên giường sẽ dễ nghe đến mức nào.
Hắn sẽ hoang dã hay kỷ luật trên giường? Thích tư thế nào? Sẽ nói những lời d.â.m đ.ã.n.g gì? Lúc lên đỉnh mất khống chế, lúc xuất tinh sẽ có biểu cảm gì, r.ê.n như thế nào…
Nghĩ tới đây, Nhan Chung không dừng lại nữa, cảm thấy quần lót của mình đã ướt đẫm.
Vì người đàn ông này đã phá hỏng công việc bắt quả tang ngoại tình của cô nên cô phải làm gì đó để “trả ơn” hắn.
“Anh giai này, anh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, anh còn chưa nói anh là ai.”
Nhan Chung mỉm cười vươn tay vặn xoắn những chiếc lá rơi trên cổ người đàn ông, đầu ngón tay mềm mại chạm vào vùng nhạy cảm trên cổ hắn, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng: “Vẻ ngoài này của anh, làm vệ sĩ thật sự quá đáng tiếc, học trưởng của tôi đang cần tìm người mẫu nội y, hay là tôi giới thiệu cho anh nhé?”
Người đàn ông không ngờ đột nhiên bị cô chạm vào, ánh mắt cứng đờ.
Một giây sau hắn nghiêng người tránh đi, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ khó chịu, Nhan Chung thấy vậy liền bật cười, vừa rồi anh chàng này hung dữ như vậy, sao bị cô chạm vào một cái hắn đã xấu hổ? Chẳng lẽ chưa từng bị phụ nữ chạm vào bao giờ sao?
“Nói thật đi, rốt cuộc anh là ai?”
Người đàn ông dời tầm mắt, vẻ mặt cứng đờ lạnh lùng nói: “Tôi không đủ kiên nhẫn đối phó với cô, nếu cô không nói thì tôi sẽ...”
Đang nói đến đây, đột nhiên, đèn pha trong đại sảnh bật sáng, vang lên hàng loạt tiếng giày cao gót bước xuống cầu thang xoắn ốc.
Dời mắt nhìn lại, một người đàn bà mặc áo khoác lạc đà bước nhanh qua đại sảnh, nhuộm tóc gợn sóng, trang điểm rực rỡ, quay đầu nhìn về phía họ, chính là phú bà được đồn là bao dưỡng ông chồng Bạch Hủ của cô - Hầu Trại Lôi.
Hầu Trại Lôi liếc nhìn Nhan Chung, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ta cười tươi vuốt ngực nói với người đàn ông kia: “Lần này tra khảo nhầm người rồi, cô ta là vợ của Bạch Hủ.”
Hừ, bắt gian thất bại, lại còn được nhân tình của chồng giải vây, quả thực là hài kịch.
“...”
Người đàn ông sửng sốt, lại nhìn về phía Nhan Chung, vẻ mặt lạnh lùng cảnh giác lập tức biến mất, ánh mắt dao động, dường như có vài cảm xúc, nhưng nhất thời không nói ra được.
Hắn lập tức cúi đầu, cởi còng tay cho cô, trầm giọng lạnh lùng nói: “Thì ra là... cháu dâu họ, sao cô không nói sớm hơn?”
Nhan Chung còn chưa kịp phản ứng, Hầu Trại Lôi đã nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo đắc ý, cũng không nói một lời, bà ta xoay eo bước nhanh ra ngoài, để lại một câu: “Tôi phải về gấp, Tiểu Bạch uống say rồi, hai người chăm sóc đi.”
Gia đình Hầu Trại Lôi xuất thân từ tầng lớp quý tộc cũ của thành phố này, quý tộc cũ là gì, đại khái dịch nghĩa đen sang tiếng Anh là old money, chính là kiểu thế hệ giàu có nhìn thấy tiền rơi xuống đất cũng lười khom lưng nhặt, đương nhiên bà ta rất xem thường thứ con gái quê mùa không có văn hoá tới từ vùng sâu vùng xa như Nhan Chung, ngủ với chồng cô mà thậm chí còn không chào hỏi cô một tiếng, thật sự rất khí phái.