Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Là Thành Trì Của Em – Chương 83

Anh Là Thành Trì Của Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không có con gái ở đây, những đoạn nói chuyện d//â//m tục loạn lạc khắp nơi cũng không sao. Chỉ có điều càng nói những điều đó thì càng hưng phấn, vừa xem xong bộ phim thì liền thân mình dày vò khó chịu lạ thường. Có người chịu không nổi mà đi nhà vệ sinh để tỉnh táo lại.

Chu Trì một mình chiếm một cái ghế sô pha, không gia nhập vào nói chuyện với họ.

Cũng không phải là hắn không có cảm giác. Vào thế kỷ này, không có gì là ngoại lệ cả. Đặc biệt là tối qua hắn đã có bạn gái.

Cứ xem như là không phải cố ý có những suy nghĩ bỉ ổi đó đi, thì cũng sẽ không do dự mà nhớ đến cô.

Nếu như biết bây giờ hắn đang xem kiểu phim này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Lần ở tiệm băng đĩa đó, chẳng qua chỉ là nhìn thấy một cái đĩa phim mà vẻ mặt của cô giống như đã nhìn thấy cái gì trong đó vậy, khiến bản thân trở nên đỏ như một con tôm, trốn ở trong tiệm hoa nửa ngày mà vẫn chưa ra.

Nghĩ đến đây, Chu Trì vô thức cười lên một tiếng.

Da mặt của cô thật mỏng quá.

…….

Chu Trì lấy chai bia đặt ở cái tủ đằng sau, lôi điện thoại ra, mở danh bạ ra, nhìn chằm chằm vào cái tên Giang Tùy một lúc, gửi một tin nhắn: Đang làm gì vậy?

Đợi vài phút sau vẫn chưa thấy cô trả lời.

Nam sinh bên cạnh vẫn đang cười ha ha hi hi mà nói đến chủ đề đó, ai ai ai đã ngủ với con gái, ai ai ai không còn là xử nam nữa…..

Chu Trì ngồi dậy đi ra hướng ban công.

Mưa nhỏ ở bên ngoài vẫn đang rơi tí tách, gió lạnh thổi vào cửa sổ.

Hắn dựa vào mép tường, nhìn vào màn hình điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.

Chuông đổ rất lâu mà đầu dây bên kia mới nghe máy.

Nghe thấy trong loa điện thoại vọng đến giọng nói của con gái: “A lô, Chu Trì?”

“Ừm, là tôi.” Hắn hơi cong lưng, ánh mắt đặt ở góc cửa kính, “Cậu đang bận sao?”

“Không bận gì cả, vừa nãy tôi đang phơi áo quần.” Giang Tùy ngồi xuống giường, hỏi hắn, “Sao vậy? Bỗng nhiên lại gọi điện thoại?”

“Ờ, không có gì thì không được gọi sao?”

Giọng nói của hắn rất nhỏ, cười mỉm, giọng thản nhiên.

“Tôi có nói vậy đâu.” Giang Tùy biết hắn đang chọc cô, nên cô cũng cười.

Rõ ràng tối qua mới gặp nhau, tối này còn gửi tin nhắn đến, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của hắn trong điện thoại, cảm giác giống như đã mấy ngày rồi không gặp vậy, có chút kì lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Không có gì cả.” Chu Trì tiến hai bước đến cửa sổ kính, ngọn đèn đuốc bên ngoài cửa sổ đã sắp tàn, hắn him mắt lại, nói nhỏ, “Chỉ muốn tìm cậu thôi.”

“……”

Qua nhiều giây sau.

Giang Tùy chủ động lôi chủ đề khác ra nói, “Cậu đang ở bên ngoài sao? Đang làm gì vậy?” Bởi vì nghe thấy đầu dây bên kia có chút ồn ào.

Chu Trì ừm một tiếng, giọng điệu thoải mái nói: “Đang chơi ở nhà Lý Thăng Chí.” Thật ra chỉ trả lời nửa câu, còn về cụ thể đang làm gì thì hắn không nói, sợ cô sẽ không tiếp nhận nổi.

Giang Tùy có chút ngạc nhiên: “Nhiều người lắm hả?”

Chu Trì: “Ừm, rất đông.”

Âm thanh trong điện thoại vừa nhỏ vừa dịu dàng: “Mưa rồi, lúc cậu trở về thì mượn với cậu ấy cái dù, phải chú ý an toàn, đừng có ở lại khuya quá.” Nhẹ nhàng kĩ lưỡng, dường như bất kể cô nói gì đi nữa đều khiến cho người khác có ảo giác được cô yêu thương nhiều lắm vậy.

Từ khi bắt đầu thì đã như vậy rồi.

Là cô đến gần hắn.

Chu Trì không mong đó chỉ là ảo giác.

“Lo lắng cho tôi sao?” Hắn trực tiếp hỏi cô.

“Ừ, lo lắng chứ.”

Rất thành thật.

Chu Trì rất mãn ý, trong lòng rất thoải mái.

Cái kiểu thoải mái này vẫn tiếp tục cho đến sau khi tắt điện thoại đã được một lúc lâu.

Những nam sinh trong phòng khác đã ra về rồi, chỉ còn lại hắn với Trương Hoán Minh.

Thân là chủ nhà, Lý Thăng Chí thật khổ, phải dọn dẹp cả sàn nhà túi mua đồ ăn bên ngoài với đồ ăn thừa. Trương Hoán Minh như một ông lão gia vậy, gác chân lên mà ăn hạt dưa, bên ăn bên mỉa mai Chu Trì: “Cậu thật quá đáng rồi đấy, tối qua cho bọn mình leo cây, hôm nay lại đến muộn, …… trọng sắc khinh bạn là phải bị đánh đấy, tớ nói cho cậu biết.”

Chu Trì cười một tiếng: “Cậu thử xem.”

Trương Hoán Minh cãi lại, “Nào, chúng ta đếm xem, cậy đã yêu đương được……” Cậu ta đưa tay ra, bắt đầu đếm, “Một, hai, ba, bốn, …. Một ngày mới đúng.”

Lý Thăng Chí đang nhặt rác bên cạnh hả hê cười, dựng thẳng ngón cái lên: “Con khỉ ngon đấy!”

Con khỉ Trương Hoán Minh cười tiếp nhận lời khen, tê liệt trên ghế sô pha, “Nói thật lòng…… Tớ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng kiểu thủ đoạn này đi câu gái đấy, cậu xem con nhà người ta là cá sao, thả móc câu một cái rồi lại một cái nữa, tớ chính là ngạc nhiên, ví dụ như hôm qua Giang Tùy sống c.h.ế.t không chịu trúng móc câu, thì cậu lại định làm gì chứ?”

“Vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.” Chu Trì buông mắt xuống, lấy tay lôi điện thoại trong túi ra.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Là Thành Trì Của Em
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...