Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Là Thành Trì Của Em – Chương 124

Anh Là Thành Trì Của Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tùy nghe thấy liền rất vui, cũng cảm thấy mắt nhìn của bản thân quả thật không tệ.

Con người của Chu Trì rất tốt.

Một tuần sau, cuối cùng cũng đến Nguyên Đán.

Giang Tùy vốn nghĩ Chu Trì mồng 1 mới đến, không ngờ rằng chiều tối 31 thì đến rồi. Hơn nữa, hắn còn không nói trước,sáu giờ Giang Tùy học xong môn cuối, nhận được tin nhắn của hắn.

“Cậu ở tòa nhà nào sao tôi tìm không ra?”

Giang Tùy lập tức sửng sốt, cô biết môn học của Chu Trì rất nhiều, nhiều hơn cô nhiều, hai người đều có lịch học của đối phương, hôm nay là thứ tư, hắn có bốn tiết, còn phải đi đến chỗ gì mà Trung tâm tập huấn thực nghiệm.

Lẽ nào trốn tiết mà đến sao?

Tim Giang Tùy đập rất mạnh, không gửi tin nhắn lại, mà là gọi điện thoại cho hắn, rất nhanh Chu Trì đã bắt máy.

“Tan học rồi sao? Tôi đang ở chỗ thư viện trường các cậu rồi.”

Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng “A” trong điện thoại, tiếng của con gái, chính là cái kiểu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có chút hoảng hốt, sau đó thì đến nói cũng nói cà lăm rồi: “Cậu,

cậu…..”

Chu Trì nghe xong rất vui, trong gió lạnh phương bắc cười lên, “Gì vậy? Căng thẳng cái gì chứ.”

“Tôi, tôi đến tìm cậu!” Nói vừa nhanh vừa gấp, “Cậu đừng nhúc nhích a.”

Còn đừng nhúc nhích nữa.

Chu Trì cười rồi cất điện thoại, nhét tay vào túi quần, ở bên cạnh núi giả trước thư viện đi lòng vòng.

Trời nhanh tối, điện đường trong khuôn viên trường tất cả đều đã sáng lên.

Qua sáu bảy phút sau, nhìn thấy một bóng dáng. Cô chạy đến, trong người đang ôm hai cuốn vở,

khăn choàng đều đã bị gió thổi đến mức bay lui phía sau vai.

Đợi cô chạy đến gần, hắn mới mượn ánh đèn nhìn rõ khuôn mặt lạnh đến đỏ hồng của cô.

“Chu Trì!” Cô gọi một tiếng, thở hồng hộc, nhưng lại đang cười.

Chu Trì nghiêng đầu nhìn cô hai giây, cũng cười, cánh tay dang rộng.

Giang Tùy chạy đến trong lòng hắn, ôm thẳng vào eo hắn: “Tại sao…… lại đến giờ này.” Vẫn còn đang thở hồng hộc, áo quần trên người đều mang khí lạnh, lạnh lẽo cực kì.

Phía không xa, một đám rồi lại một đám sinh viên đi từ thư viện ra, nhìn về bên này, một chút cùng không ngạc nhiên đi khỏi.

Đây chính là điểm tốt của đại học, những cảnh tình cảm như thế này trong khuôn viên trường quá quen thuộc, hoàn toàn không thu hút sự vây xem của mọi người.

Cánh tay Chu Trì buộc chặt, ôm chặt cô vào lòng.

“Cậu nói tại sao.” Hắn trầm giọng xuống.

Giang Tùy tim đập vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường, khép nép trong người hắn, không nhúc nhích, “Cậu trốn học rồi sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hắm ừm một tiếng.

“Trốn học không tốt.” Trong lòng Giang Tùy rất cảm động, nhất thời không biết nói gì, trong miệng bộc ra một câu.

“Vô lương tâm.” Miệng hắn kề sát vành tai cô, “Tôi vì ai mới trốn học chứ, hừm?”

Giang Tùy bị cái “hừm” của hắn khiến cho đỏ cả tai, đầu nhúc nhích, nói nhỏ: “Vì tôi, tôi biết mà, cậu chưa ăn tối đúng không?”

“Chưa.”

“Vậy đồ đạc của cậu đâu?”

“Trong khách sạn.”

Hả, đến khách sạn cũng đi rồi.

Giang Tùy nghĩ ngợi, nói: “Vậy dắt cậu đi ăn cơm trước, cậu muốn ăn gì, tôi------“ Mới nói được một nửa, hắn thả lỏng tay, nâng đầu lên, hôn chặt môi cô.

Cách lễ Quốc Khánh đã được ba tháng. Một chút hắn cũng không muốn bàn với cô về chuyện ăn cơm gì đó, chỉ muốn hưởng thụ trước quyền lợi của một người bạn trai.

Giang Tùy vừa hôn với hắn liền biết hắn lại ăn kẹo, thật ngọt ngào.

Tính sơ qua, hai người yêu nhau cũng sắp được hai năm rồi, số lần hôn nhau cũng đếm không nổi nữa, nhưng lần này là cách xa nhất, Giang Tùy bị hắn hôn lấy hôn để, cũng không biết sao mà, khóe mắt có chút nóng lên.

Mặc dù ở trong khuôn viên trường, nhưng cô cũng không kiêng dè nữa, rất ngoan ngoãn, trong lòng nghĩ hắn muốn hôn bao lâu thì cứ hôn.

Cũng may, Chu Trì vẫn còn biết tiết chế, hôn đủ rồi liền tha cho cô.

Bên ngoài trời miền bắc thật sự quá lạnh.

Thủ đô lại vừa rơi một trận tuyết.

Chóp mũi của hai người đều đỏ ửng, lúc thở thì bay ra một đám sương trắng.

Giang Tùy nhìn cô: “Cậu lạnh không, mặc áo quần gì mỏng manh quá, ở đây lạnh lắm.”

Thật sự rất lạnh, không giống với cái lạnh của miền nam.

Chu Trì co rút cổ, nắm tay cô: “Đi, dẫn cậu đi ăn cơm.”

Giang Tùy muốn dẫn hắn đi đến phía sau cửa đông ăn, ở đó tiệm cơm rất nhiều, nhưng Chu Trì lại muốn đi đến nhà ăn của cô.

Giang Tùy bèn dẫn hắn đi nếm thử mùi vị của nhà ăn, ở bên cạnh nhà thể thao, ở trong đó có rất nhiều món ăn, nhưng mà miền Bắc mà, khẩu vị thiên cay. Giang Tùy dựa vào thói quen của Chu Trì, cố gắng chọn một vài món ít cay, nhưng hắn ăn đến nổi vẫn đổ mồ hôi ở chóp mũi, nhưng có

lẽ hắn đã quá đói, ăn rất nhiều.

Giang Tùy hỏi: “Cậu đến bằng gì vậy? Máy bay sao?”

“Tàu hỏa.” Chu Trì uống một ngụm canh, “Máy bay thời gian không ổn, đến không kịp.”

Nếu ngồi tàu hỏa, cần phải mất hơn chín tiếng đồng hồ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Là Thành Trì Của Em
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...