Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh là cảnh sát, cũng là ba của con em – Chương 11

Anh là cảnh sát, cũng là ba của con em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hơi thở gấp gáp, anh nói ra câu nói sến nhất đời mình: “Tô Chỉ, người anh muốn từ đầu đến cuối chỉ có em. Trước kia là anh sai, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Vĩnh viễn.”

Tôi khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cái gọi là ăn cơm cùng ba mẹ anh, thật ra là hai người tự mua đồ đến nấu.

Đồng Đồng chạy nhảy trong phòng khách, phấn khích vô cùng.

Ba mẹ Giang Tự rất tốt, nhìn là biết dễ chung sống.

“Tô Tô à, chú dì thường xuyên nghe Giang Tự nhắc đến con. Bốn năm trước, nếu không phải nó ra ngoài làm nhiệm vụ thì đã sớm đưa con về nhà gặp chú dì rồi. Ai ngờ trì hoãn một cái là bốn năm, Đồng Đồng cũng lớn thế này rồi.” Mẹ Giang thở dài nói.

“Bốn năm trước…” Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Giang Tự, anh đang vác Đồng Đồng chơi trò đ.á.n.h quái thú.

“Bốn năm trước nó đi làm nhiệm vụ, chú dì sau này mới biết. Cả một năm trời nó không liên lạc với gia đình, làm cho chú dì lo đến phát điên. Nó cũng không nói với con đúng không?”

Đúng vậy. Một chữ cũng không nói.

Còn cố tình lạnh nhạt với tôi, ép tôi rời đi, dùng bạo lực lạnh với tôi.

Tất cả những hành động đó… đều đang ép tôi nói lời chia tay!

“Nó sợ liên lụy đến con, bất đắc dĩ mới làm vậy. Tô Tô à, ủy khuất cho con rồi.”

Tôi lắc đầu, mắt nóng lên, cổ họng nghẹn lại.

Giang Tự bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Hai người nói gì với vợ con vậy, nói đến mức làm người ta khóc luôn rồi.”

“Thằng nhóc này!” Mẹ Giang cười mắng, kéo ba Giang đứng dậy vào bếp: “Nửa tiếng nữa ăn cơm, trên bàn có đồ ăn vặt, đói thì ăn lót dạ trước.”

Giang Tự nâng cằm tôi lên, cười nói: “Anh ghét nhất là phụ nữ khóc nhè đó, cười cho anh xem một cái nào.”

Tôi bị anh chọc cho khóc thật sự.

Một tay lau nước mắt, một tay đẩy anh ra, giận anh chuyện gì cũng giấu tôi, lại càng giận bản thân mình cố chấp cho rằng anh đã có người khác.

Anh là Giang Tự.

Người anh đã nhận định, cả đời cũng không thay đổi.

“Hồi đó trong trường em đầy mỹ nữ, anh chỉ liếc một cái là để ý đến em. Em là người anh đặt trong tim. Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em khóc nữa.”

Đàn ông thẳng tính thường không nói lời tình cảm, nhưng một khi nói ra thì là đỉnh cao.

Giống như Giang Tự.

Một câu nói trực tiếp đập thẳng vào tim tôi.

Nửa tiếng sau đúng giờ ăn cơm, mẹ Giang nói Đồng Đồng hồi nhỏ giống Giang Tự như đúc.

Quả nhiên chuyện này không thể giấu được, có lẽ ngay lần đầu Giang Tự gặp Đồng Đồng, anh đã đoán ra rồi.

Về chuyện tôi “trúng thưởng ngay lần đầu”, Giang Tự vô cùng đắc ý.

Khi tán gẫu với đồng nghiệp, anh khoe không ngớt, nói đây là “ruộng tốt gặp giống tốt, nhất định ra hàng cao cấp”, còn khuyên đồng nghiệp cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ai vậy, nửa đêm không ngủ còn nói nhảm với anh ở đây?” Tôi hỏi, trong lòng hơi khó chịu.

Giang Tự ôm c.h.ặ.t tôi, giữ đầu tôi lại, hôn tới tấp, cười nói: “Là Cao Sam.”

Lúc này tôi mới nhớ đến Lục Hân, không biết giờ cô ấy thế nào rồi.

“Anh ta… không làm gì Lục Hân chứ?” Tôi khá lo lắng, người tên Cao Sam đó trông rất lạnh lùng.

“Lo linh tinh cái gì, chuyện của người ta tự họ giải quyết được. Em lo cho anh trước đi được không?” Giang Tự lại cúi xuống hôn tôi.

Tôi phát hiện dạo này anh càng ngày càng thích làm nũng, chiêu trò tầng tầng lớp lớp.

“Hai người họ bắt đầu từ khi nào vậy? Sao em chẳng biết gì cả…”

Tôi né nụ hôn của anh, hai tay chống lên n.g.ự.c anh, tiếp tục truy hỏi.

“Chuyện này để sau anh kể từ từ cho em. Anh còn rất nhiều chuyện em chưa biết, mau qua đây tìm hiểu thêm đi.”

Anh nheo mắt, vẻ mặt đầy ý đồ xấu, nhào tới.

Tôi thật sự sợ người này, tránh cũng không được, chỉ đành vừa đẩy vừa cầu xin, mà anh thì như không hiểu tiếng người, tôi càng làm nũng anh lại càng hăng.

Cứ thế, tôi bị anh “bắt” tìm hiểu đến tận nửa đêm, cả người tê dại.

Giang Tự trả lại căn nhà cũ, căn nhà chúng tôi thuê bốn năm trước.

Hóa ra sau khi tôi rời đi, anh liền đi làm nhiệm vụ, đi một lần là cả năm.

Khi trở về thì đã không tìm thấy tôi nữa.

Anh sợ có một ngày tôi quay lại, nên mấy năm nay vẫn luôn ở đó chờ tôi.

Chờ càng lâu, tim càng lạnh.

Người xung quanh đều khuyên anh bỏ cuộc, nhưng anh chưa từng d.a.o động.

Cho đến khi gặp tôi và Đồng Đồng ở trường mẫu giáo, anh chỉ liếc mắt một cái đã khẳng định con trai là của mình.

Lại thấy tôi còn đang nói dối, tức đến mức suýt không giữ nổi bình tĩnh.

May mà chúng tôi đã giải khai tất cả hiểu lầm.

May mắn hơn nữa là, trong tim chúng tôi chỉ có đối phương.

Giang Tự cùng tôi đưa Đồng Đồng đến trường mẫu giáo.

Hai chúng tôi nắm tay nhau đi, Đồng Đồng ngọt ngào vẫy tay chào: “Tạm biệt ba mẹ!”

Biểu cảm trên mặt cô giáo thay đổi trong nháy mắt.

Có thể khẳng định, những giáo viên với trí tưởng tượng phong phú kia đã tự biên ra cả một bộ phim đạo đức gia đình rồi.

Giang Tự nắm tay tôi đi đến Cục Dân Chính.

Hôm nay chúng tôi đến đăng ký kết hôn, chọn đúng mùa mà cả hai đều yêu thích - mùa chúng tôi lần đầu gặp nhau ở trường.

Mùa thu vàng óng, trĩu nặng.

Có tất cả tình yêu của chúng tôi, và nó sẽ còn tiếp tục chảy mãi về sau.

-----

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh là cảnh sát, cũng là ba của con em
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...