Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Không Thương Tôi – Chương 7: Chuyện cũ ba năm trước (4)

Anh Không Thương Tôi

Tác giả: Khải Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh khẽ cúi đầu, như cố gắng giữ mình không nói quá nhiều, nhưng lời muốn nói đã bật ra khỏi miệng: “Trông có vẻ rất ngon.”

Anh vẫn có ấn tượng về cô trong buổi phỏng vấn hôm đó, về những điều chân thật khiến anh hâm mộ. Nếu có thể nếm thử hương vị quê nhà của cô, chắc chắn sẽ là một niềm hạnh phúc. Bởi anh không có nhà, cũng chẳng có khái niệm “quê hương”, càng không có ai vì anh mà cẩn thận nấu một bữa cơm như vậy.

Không hiểu vì sao, anh luôn thèm những món ăn bình thường. Những món sang trọng khách sạn nào cũng làm tinh xảo, nhưng chẳng đem lại cho anh cảm giác vui vẻ ngon miệng. Có lẽ vì anh lớn lên trong cô nhi viện, quen với những món ăn đơn giản, nên đồ cao cấp lại chẳng khiến anh hứng thú. Nhưng anh lại không tiện tự mình đi ăn ở quán ven đường. Mỗi lần muốn ăn hộp cơm, thư ký đều chọn những nhà hàng giá cao ngất, hoàn toàn không hiểu anh thật sự thích gì.

Những lời anh vừa nói khiến cô sững sờ. Một người như anh; thân phận, địa vị, điều kiện như vậy thì món ngon gì mà chưa từng thử?

Sao anh lại để mắt đến một hộp cơm cô nấu ở nhà?

Thừa lúc đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn, cô vội nắm lấy chút dũng khí nói: “Nhưng… khẩu vị của tôi với ngài khác xa lắm. Tổng giám đốc… ngài muốn ăn thử sao?”

Vừa nói xong, chính cô cũng rất thẹn thùng đỏ mặt. Cô không phải vì muốn tranh thủ lòng anh hay cố lấy điểm gì cả. Chỉ là, anh lúc nào cũng mang vẻ cô độc, khiến cô rất muốn làm điều gì đó cho anh. Muốn anh đừng nhíu mày như thế nữa, muốn khóe miệng anh đừng mãi mím chặt. Chỉ mong, có thể làm anh thoải mái một chút, như vậy có được không?

“Không sao… tôi ăn thử hai miếng là được rồi.” Anh biết rõ, chỉ cần nếm một lần thì sẽ nảy sinh kết quả gì: giữa nam và nữ luôn có những mùi vị của cảm xúc, của hấp dẫn, của những lời nói dễ khiến người ta lầm tưởng rồi dẫn đến vui mừng tột độ hoặc cũng có thể là đau lòng ê chề. Anh đều biết phân biệt rạch ròi từng thứ một.

Nhưng, anh đang cần một động lực để thay đổi. Và cô gái dễ thương này, hình như có khả năng kéo anh ra khỏi vũng bùn đau khổ kia.

Cô kinh ngạc, nhưng lập tức mời anh ngay: “Xin mời! Tôi còn mong được người ăn giúp nữa đấy. Đũa với thìa vẫn chưa dùng, ngài cứ yên tâm mà dùng.”

Thế là anh ngồi xuống chỗ của cô, cầm hộp cơm màu hồng và đôi đũa. Bên trong là cơm khoai lang, món trứng chiên, rau củ xào và cả món cuốn kiểu Triều Tiên. Không quá mặn cũng không nhạt, không nêm nhiều gia vị, hương vị cũng không nồng nhưng lại khiến người ta cứ ăn một miếng rồi lại muốn thêm miếng nữa.

Anh gắp miếng đầu tiên, nhai và nuốt chậm rãi. Rất nhanh đến miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba. Sau đó thì anh không thể dừng lại nữa.

Anh luôn mơ hồ nhớ về một “hương vị gia đình” nào đó, dù đó không phải là nhà của anh, nhưng lại khiến anh nhói lên một cảm giác thân thuộc không rõ tên. Rốt cuộc đây là tâm tình gì vậy?

Hà Tĩnh Đình ngồi bên cạnh, nhìn anh ăn mà không dám tin vào hai mắt mình. Tổng giám đốc, thật sự ăn không dừng! Một hơi ăn sạch cả hộp cơm!

Anh… bị bỏ đói sao?

Sao lại trông như người rất lâu rồi chưa được ăn cơm vậy?

“Xin hỏi… hợp khẩu vị của ngài không ạ? Nguyên liệu cùng đồ ăn đều là của nhà tôi tự trồng, ba mẹ tôi từ Chương Hóa gửi lên cho tôi…”

Anh gật đầu, cảm thấy hài lòng rồi đặt hộp cơm xuống: “Tôi nhớ cô từng nói nhà cô ai cũng làm nông.”

Con người thật ra chỉ cần được ăn ngon là đã thấy vui. Anh gần như quên mất cảm giác đơn giản ấy đã từng tồn tại trong đời mình, khi còn ở cô nhi viện, chỉ cần có một ly sữa ngọt là có thể vui nửa ngày. Còn bây giờ, dù ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, anh cũng chẳng cảm thấy gì, ngược lại, những món dân dã, bình thường thế này lại khiến anh thấy xúc động.

Buổi phỏng vấn hôm đó, anh vẫn nhớ rất rõ!

Hà Tĩnh Đình nghe xong càng thêm ngạc nhiên, cô thật sự may mắn đến mức nào mà lại có thể để lại ấn tượng trong lòng anh như vậy. “Vâng, truyền thống nhà tôi là làm nông. Chỉ có mình tôi là chạy lên Đài Bắc học rồi đi làm ở đây.”

“Đồ ăn rất ngon. Cảm ơn.” Cô gái này so với anh đúng là hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô có gia đình, có người quan tâm. Dù trời có sập xuống, chắc chắn vẫn có người dang tay đỡ cô.

Không giống anh, từ khi sinh ra đến nay đều là một mình, dù có gặp bao nhiêu sóng gió lớn nhỏ gì cũng là tự mình chống đỡ.

“Không cần khách sáo, tôi rất vui mà.” Cô thu lại hộp cơm, trong lòng còn len lén nghĩ, thật muốn để nguyên như vậy mà cất đi luôn bởi vì tổng giám đốc đã “chạm qua” rồi, ha ha.

“Ăn mất phần cơm trưa của cô thế này, tôi thật ngại quá. À đúng rồi, lúc nãy vì sao cô bị mắng?” Anh không nghĩ ăn không của người ta cái gì , anh cũng không thích nợ người khác, nhất là nợ ân tình. Mà nợ phụ nữ, lại càng là chuyện anh phải tính rõ ràng.

“Bảng kê khai kế toán của tôi làm sai, bị chủ nhiệm mắng một chút.” Một lỗi rất đơn giản, vậy mà cô vẫn mắc phải, trước đây đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, sao hôm nay lại bị sai như thế không biết.

“Mỗi người đều sẽ mắc phải sai lầm. Quan trọng là sai biết sửa thì sẽ tiến bộ nhanh thôi.” Anh nói bình thản, rồi tiếp lời: “Cô có thể tìm đọc thêm vài cuốn về hạch toán giá thành, quản lý kế toán, phân tích tài chính,…tôi cảm thấy những sách đó đều khá hữu ích.” Anh lấy bút trong túi ra, viết một loạt tên tác giả và danh sách sách tham khảo cho cô.

Hà Tĩnh Đình nhìn anh viết thoăn thoắt mà ngây người, anh nghiêm túc quá mức rồi!

Một lèo viết ra sáu bảy tên bộ sách chuyên ngành…Bình thường anh làm việc hơn mười hai tiếng một ngày, vậy mà vẫn còn thời gian đọc thêm mấy thứ khó nhằn thế này? Thật sự, cuộc sống của anh là kiểu “không dành cho người thường”.

“Chữ tôi viết như vậy, cô đọc được chứ?” Chữ anh có phần ngoáy vì tốc độ quá nhanh, anh cũng không có thời gian mà viết chậm rãi bình thường đến ăn cơm anh cũng ăn nhanh hơn người khác.

“Dạ đọc được.” Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại chu đáo với mình đến vậy.

Anh cơ bản là ở xa tận chân trời chỉ có thể thưởng thức không thể tiếp cận, mà nay lại ngồi ngay cạnh cô, nói chuyện cùng cô… chuyện này cô có mơ cũng không dám tưởng tượng như vậy!

“Sau khi tan làm rồi, nếu cô không ngại bận rộn, có thể tham gia mấy khóa thi nghiệp vụ kế toán và một số chứng chỉ tài chính như tín thác, quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính… đối với tương lai đều rất có ích.”

Cô không nhịn được thốt lên khâm phục: “Tổng giám đốc, ngài thật sự lợi hại! Những cái đó, anh thi qua hết rồi sao?”

“Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi, không có gì cả. Bản thân tôi không làm được thì sao có thể yêu cầu nhân viên làm?” Anh nói rất tự nhiên. Những thứ đó khi mới tốt nghiệp đại học anh đã thi qua hết rồi.

Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo: “Tôi phải trở về đây. Cảm ơn cơm hộp của cô.”

“Không cần khách sáo, cảm ơn ngài.” Cô cũng đứng lên, lễ phép gật đầu.

Nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa ở phía bên kia, Hà Tĩnh Đình mới thở ra một hơi, cả người mềm nhũn dựa vào tháp nước.

Cuộc gặp gỡ hôm nay là bí mật ngọt ngào nhất đời cô. Cô không thể chia sẻ với ai, chỉ muốn âm thầm ôm lấy sự rung động ngọt ngào này cho riêng mình.

Không biết còn có thể có lần gặp lại tiếp theo không?

Cô nhất định sẽ chờ. Nhưng anh có còn lên tầng thượng lần nào nữa không?

Dù chỉ thêm một lần thôi, cũng là một kỷ niệm vô giá để cô giữ mãi trong lòng.

…….

Khi Hà Tĩnh Đình quay lại văn phòng, Lâm Ấu Chân và Giang Tú Vi lập tức chạy đến hỏi thăm rất thân thiết: “Cậu vừa đi đâu vậy? Ăn trưa chưa?”

“Mình ăn xong rồi, ăn cơm hộp.” Hà Tĩnh Đình cười rạng rỡ đến chói mắt, bao nhiêu áp lực vì bị mắng hồi sáng đều biến mất như chưa từng có.

Lâm Ấu Chân thấy lạ, hỏi ngay: “Có chuyện gì vui sao? Tự nhiên tinh thần phơi phới vậy?”

Hà Tĩnh Đình đương nhiên muốn giữ bí mật, chỉ cười nói: “Do đồ ăn ngon quá, vậy thôi. Đúng là nguồn năng lượng tuyệt nhất với mình.”

“Tốt rồi, tốt rồi. Ba người chúng ta đều như mấy cái đèn pin hình con thỏ, sạc phát là sáng bừng luôn!”

Giang Tú Vi cười ha hả, vỗ vai hai người rồi kéo nhau trở lại bàn, tiếp tục một ngày làm việc u ám như thường lệ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Không Thương Tôi
Chương 7: Chuyện cũ ba năm trước (4)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Chuyện cũ ba năm trước (4)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...