Anh Không Thương Tôi – Chương 5: Chuyện cũ ba năm trước (2)
Anh Không Thương Tôi
Cô giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai, cuống quýt nói: “Người giúp việc xin nghỉ rồi, trong nhà bừa bộn lắm. Anh xuống xe trước chờ em, gặp nhau dưới sảnh chung cư nhé.”
“Được rồi, em cứ từ từ chuẩn bị.” Anh xoay người bước vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Trong lòng anh bất giác dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hình như Tư Gia đang giấu anh chuyện gì đó.
Đừng nghĩ chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ sáu, đàn ông cũng có, chỉ khác ở chỗ họ có chịu mở mắt ra nhìn hay không.
Khởi động xe, anh lái đến ngay trước cửa chung cư, ngón tay vô thức gõ nhịp trên vô lăng. Anh không muốn sinh nhật của mình trở thành một đêm đáng nhớ theo hướng không tốt. Dạo gần đây đúng là anh quá bận. Rất nhiều cuộc hẹn đều thất hứa, nhưng dù vậy, không đến mức để cảm tình phai nhạt như thế này chứ?
Cửa lớn của chung cư mở ra nhưng người bước ra không phải Nhan Tư Gia. Đó lại là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, bước đi vội vàng. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, còn đeo kính đen, khiến anh khó nhìn rõ mặt.
Nhưng dáng người ấy, anh cảm thấy quen quen. Chỉ là trong nhất thời lại không nhớ ra được là ai.
Không bao lâu sau, Nhan Tư Gia xuất hiện. Như mọi lần anh đến đón, cô vẫn ăn mặc hơi hở hang, cố ý để lộ đôi chân dài. Cô thường nói dáng người của mình là “kiệt tác Thượng Đế ban tặng”, không khoe ra một chút thì chẳng phải phụ lòng thế gian sao?
“Để anh đợi lâu, xin lỗi nha!” Cô vừa ngồi lên xe, mùi nước hoa nồng nàn liền lan khắp không gian, cô yêu thích loại nước hoa này, loại hương thơm mà cô luôn tự tin rằng chỉ cần ngửi qua là gây nghiện.
Anh không lập tức lái xe đi. Hít thở sâu một hơi, anh nói thẳng: “Em… trên cổ em có dấu hôn.”
Anh không cố ý nói ra theo kiểu chất vấn rõ ràng như vậy, chỉ là dấu vết kia quá chói mắt. Ngay trên làn da trắng mịn của cô lại hiện rõ một dấu hôn đỏ, mà dạo gần đây, anh và cô hoàn toàn không hề thân mật.
Trên thực tế thì anh cũng chẳng thích kiểu nồng nhiệt phô trương đó. Chuyện thân mật kích tình giữa hai người, anh muốn giữ riêng, không phải để khoe ra cho cả thiên hạ nhìn thấy.
Nhan Tư Gia thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nhìn gương, mỉm cười nhẹ như không: “Dấu hôn gì chứ? Muỗi cắn đó!”
Nếu anh đủ tinh tế, có lẽ nên lướt qua chuyện này. Nhưng chỉ tiếc mắt anh rất tinh, trí nhớ cũng tốt đến mức đáng sợ.
“Lúc nãy anh thấy có một người đàn ông đi ra,” anh bình tĩnh nói: “Nhìn rất quen. Hình như là người anh quen biết, là người nhà họ Ngô?”
Anh và Ngô Học Thụy từng là bạn đồng khóa thời đại học. Dù không đến mức thân thiết gọi là bạn bè, nhưng chắc chắn anh không thể nhận nhầm người. Ngô Học Thụy từ thời đi học đã xem anh như đối thủ, hai người xuất thân từ hai tập đoàn lớn, đều là nhân vật được kỳ vọng trong giới kinh doanh, nên việc âm thầm cạnh tranh là điều khó tránh khỏi.
Tuy vậy, Từ Bối Nghị chưa bao giờ thật sự để Ngô Học Thụy vào mắt. Bởi dù gì họ cũng làm ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, người kia có thua cũng chẳng chứng minh được rằng anh thắng, càng không thể đem hai người ra so sánh một cách công bằng.
Nhưng điều anh không bao giờ nghĩ tới chính là việc Ngô Học Thụy dám động tay vào người bạn gái của anh. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, nếu không thể vượt mặt trong sự nghiệp, vậy thì cướp người phụ nữ bên cạnh đối phương, chẳng phải là một đòn đả kích còn cay độc hơn sao?
“Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Đừng gây chuyện vô lý nữa!” Nhan Tư Gia trợn to mắt, hy vọng anh hiểu đây là chuyện nên dừng lại. Cô không muốn biến cuộc trò chuyện thành tra khảo. Nếu anh còn muốn giữ mối quan hệ này, tốt nhất đừng truy vấn đến tận cùng.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh như băng.
Không khí căng như bóng sắp vỡ. Cô im lặng, sự tình đến mức này thì giấu nữa cũng chỉ tự lừa mình lừa người. Anh thông minh như vậy, làm sao chịu để mọi chuyện trôi qua không rõ ràng?
Cuối cùng, cô chỉ có thể mở miệng nói: “Là tại anh, anh quá bận. Còn em, em lại quá cô đơn.”
Cô đúng là đã “quen tay” với việc đứng giữa hai người đàn ông vốn xem nhau như đối thủ. Cả hai đều ưu tú, bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng nội tâm lại nhiệt tình mãnh liệt. Để chinh phục được Từ Bối Nghị, cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm sức. Cho dù anh không thể dành cho cô quá nhiều thời gian, cô vẫn cam tâm tình nguyện nhận lấy mối tình đó.
Nếu xét theo tiêu chuẩn nghiêm khắc của anh, cô đã cố gắng hết mức. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô vụng trộm qua lại sau lưng anh, chỉ là lần đầu tiên bị bắt gặp mà thôi. Cô vẫn luôn tin rằng mình xử lý rất khéo, ai ngờ vẫn không thoát được ánh mắt sắc bén của anh. Tối nay cô mới thật sự hiểu, đàn ông như anh tuyệt đối không dễ bị lừa gạt.
“Anh hiểu.” Anh đáp, giọng vẫn bình tĩnh: “Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật anh.”
Anh không muốn nói lời tàn nhẫn. Cả hai đều là người sĩ diện, anh không cần làm cô mất hết mặt mũi, để cô giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Và cho dù trong lòng cô đang rỉ máu, người có thể chữa lành cũng tuyệt đối không phải anh.
“Bối Nghị… chúng ta thật sự không thể quay lại như trước được sao?” Cô không muốn mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng sự kiêu hãnh không cho phép cô cúi đầu cầu xin. Xưa nay đều là đàn ông theo đuổi cô, hết lòng với cô, hôm nay dù cô có lỗi đuối lý, cô cũng không thể mềm giọng ăn nói khép nép trước anh được.
Anh suy nghĩ rất nhanh, đầu óc vận hành chỉ trong mấy giây, lập tức nhìn rõ mọi điều và nói thẳng một cách lý trí: “Công việc của anh bận rộn đâu phải chuyện một hai ngày là thay đổi giải quyết được. Em cô đơn cũng không phải chỉ xảy ra một lần hai lần. Nếu đã có người phù hợp với em hơn anh… vậy thì anh chúc phúc cho hai người.”
Trong bất kỳ khoản đầu tư nào, điều quan trọng nhất chính là phải tính trước mức tổn thất lớn nhất có thể xảy ra. Nếu không thể cứu vãn thì phải rút lui sớm, bằng không sẽ càng thua lỗ, càng không thể lấy lại được gì. Và lần này cũng vậy, anh biết nếu mình nhượng bộ, anh sẽ đánh mất tôn nghiêm và lòng tự trọng của chính mình. Điều đó là điều mà anh tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân.
Một người đàn ông thực ra cần nhiều thứ, nhưng một phụ nữ cho dù có bao nhiêu dịu dàng, thông minh hay xinh đẹp cũng phải tuân theo một nguyên tắc cơ bản: một đối một, mới là công bằng. Cho dù cô đẹp đến mức khiến người ta mê muội, cũng không thể vượt qua giới hạn đó.
Anh biết rằng tương lai sau này trong cuộc sống, mình sẽ có những khoảng thời gian đau lòng, khổ sở. Nhưng rồi anh vẫn sẽ sống tiếp, vẫn sẽ ổn. Không có điều gì là không thể thay đổi, yêu cũng vậy, hận cũng vậy, chỉ cần thời gian đủ dài, tất cả rồi sẽ phai nhạt.
Ở cô nhi viện mười hai năm, anh đã từng khóc, từng oán giận, từng đau đến không chịu nổi nhưng đến cuối cùng, tất cả chẳng phải đã tan theo gió rồi sao?
“Anh đúng là lạnh lùng thật đấy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không đổi.” Cô nhìn anh, giọng run run: “Anh có từng yêu em không?”
Người đàn ông này, sao có thể bình thản đến mức ấy?
Tất cả thời gian bọn họ bên nhau, đối với anh rốt cuộc là cái gì?
Chẳng lẽ anh có thể dễ dàng bỏ qua tất cả, đến một chút tình cảm cũng không muốn giữ lại?
Cô đau lòng đến mức nghẹt thở, mà tự tôn còn đau hơn. Điều khiến một phụ nữ căm hận nhất chính là người đàn ông của mình lại không hề yêu mình sâu đậm. Cho dù cô làm chuyện có lỗi, cho dù cô phản bội anh, anh cũng không thể nào lạnh lùng như vậy, cứ thế mà buông tay không cần sao?
“Bây giờ đáp án đã không còn quan trọng nữa. Với em, với anh đều không còn ý nghĩa gì.” Từ Bối Nghị nói rất bình tĩnh. Hai mươi bảy năm qua, anh chưa từng thật sự yêu ai. Cô là người đầu tiên khiến anh rung động, nhưng anh không biết cách biểu đạt, cũng không muốn để cô nhìn thấu. Trái tim anh đã chết rồi.
Nhan Tư Gia ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lùng nói: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Quà tặng để lần sau đưa, nếu như còn có lần sau! Anh không cần thì thôi, em không miễn cưỡng.”
Cho dù đây là lúc cô bị đá, cô vẫn là nữ vương. Cô chưa bao giờ cúi đầu khuất phục trước ai.
“Cảm ơn em. Hy vọng em tất cả đều luôn tốt.”
Anh vẫn duy trì vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy, chính cái bình thản này lại khiến cô giận đến run người. Nếu anh nổi giận, mắng cô, đánh cô, hay thậm chí khiến cô phải vào bệnh viện còn dễ chịu hơn cái kiểu ôn hòa, dửng dưng này rất nhiều.
Cô yêu oanh oanh liệt liệt, đau cũng phải dữ dội như vậy. Còn anh thì sao?
Cô là gì trong mắt anh?
Cô là Nhan Tư Gia, không phải loại phụ nữ tầm thường để bị đối xử “có cũng được, không có cũng chẳng sao”!
Cô mở cửa xe bước xuống, không thèm quay đầu lại. Dáng đi nhẹ tênh nhưng đầy kiêu ngạo. Cô giơ tay gọi taxi, nơi này không giữ cô thì sẽ có nơi khác giữ. Hừ!
Đêm đó, Từ Bối Nghị một mình đến quán bar. Anh uống liền ba chai rượu mới đủ để say đến mức mất cảm giác. Đầu óc vốn tỉnh táo như thép giờ lại như bị ai đập vỡ. Đêm đã khuya, anh uống say mèm loạng choạng ngay cả xe cũng không tự mình đi tới được. Cuối cùng anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, bộ dạng chưa từng thảm hại như vậy.
Anh chưa bao giờ làm chuyện ngu xuẩn nào đến thế, nhưng hóa ra, say đến mức ấy lại khiến anh thấy dễ chịu đôi chút. Chỉ là anh thề, cảm giác đau đớn này, chỉ cần trải qua một lần là đủ.
Tình yêu thì quá ngắn. Còn muốn quên đi thì lại quá dài. Anh biết bản thân sẽ cần rất nhiều thời gian để khôi phục sự bình tĩnh như trước kia. Tất cả những thứ hỗn loạn này thật không phù hợp với hiệu suất công việc, hiệu quả kinh tế, hay bất kỳ tiêu chuẩn lý trí nào của anh.
Vì vậy, anh tự nói với mình: Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình nữa. Tuyệt đối không chấp nhận…
Không chấp nhận…
--------------------------------------------------













