Anh Không Thương Tôi – Chương 2: Niềm vui của mẹ
Anh Không Thương Tôi
Quả nhiên, người gọi đến là mẹ của cô.
“Tĩnh Đình à, mẹ đây!” Giọng của Lý Thu Nghi vang lên với âm điệu đặc trưng của người vùng quê. Cả nhà họ vẫn làm nông ở Chương Hóa, chỉ có mỗi mình cô là học đến đại học và còn lên Đài Bắc làm việc, đúng nghĩa niềm tự hào của cả gia đình.
“Mẹ, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?” Đã hơn mười giờ tối rồi, bình thường chín giờ ba mẹ cô đã đi ngủ.
Lý Thu Nghi bật cười ha hả vui vẻ: “À, hôm nay vui quá nên không ngủ được.” Ngủ không được thì gọi cho con gái để nói chuyện.
“Có chuyện gì vui vậy ạ?” Hà Tĩnh Đình ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ chị dâu hay em dâu có tin vui gì sao?
Hai anh em trai của cô đều là tốt nghiệp trung học không bao lâu thì cưới vợ, bây giờ mẹ cô đã có tận ba đứa cháu trai cháu gái, mới năm mươi tuổi đã lên chức bà rồi.
“Tối nay ông ngoại với bà ngoại con sang nhà uống trà, hai ông bà còn nhắc chuyện lễ đính hôn của con. Họ nói cháu rể này thật là tuấn tú, lại có duyên, mẹ nghe mà cười muốn xỉu! Bà ngoại còn khen con có mắt nhìn, chọn được chồng tốt mọi mặt, đúng là có phúc!”
Hôm đó, tiệc đính hôn được tổ chức ngay tại vùng sông nước huyện Chương Hóa. Bàn tiệc bày từ sân trước trải thẳng vào tận nhà chính, náo nhiệt tưng bừng. Báo chí truyền thông cũng kéo đến khá đông nhưng đều bị giữ lại ở vòng ngoài, không thể tiếp cận quá gần.
Người thân họ Hà đều đến đông đủ. Nghe nói Hà Tĩnh Đình sắp gả cho “rùa vàng”, ai nấy đều muốn đến nhìn mặt cho biết. Vừa nhìn thấy Từ Bối Nghị, họ liền khen không dứt: không chỉ là công tử nhà giàu mà còn đẹp trai, khí chất hơn người. Đúng là tổ tiên phù hộ, thật quá xứng đáng!
Nghe mẹ kể lại, Hà Tĩnh Đình chỉ mỉm cười đáp: “Mọi người vui là được rồi.”
Cô hiểu được cả nhà cô vui vẻ cỡ nào. Từ nhỏ cô đã được thương yêu và che chở đặc biệt. Lúc cô lên Đài Bắc học đại học, cả nhà đưa cô đến tận ký túc xá, giúp dọn dẹp từ A đến Z, mua đủ mọi đồ dùng sinh hoạt. Ngay cả chiếc bút ghi cũng phải là loại mới tinh có in hình dễ thương. Ba mẹ còn xách theo rất nhiều hoa quả mời bạn cùng phòng để nhờ họ chăm sóc cô giúp.
Nhà cô vốn không khá giả. Việc cô được nhận những ưu đãi kia cũng là nhờ trưởng thôn sửa sang, thu xếp giúp.
“Giờ mẹ phiền não nhất là đến ngày cưới con mẹ phải mặc cái gì cho đẹp? Ba con bảo sẽ may một bộ vest, dù sao đàn ông mặc vest cũng là đẹp nhất, chuyện của ông ấy coi như giải quyết xong rồi. Nhưng còn mẹ thì sao đây? Da mẹ vừa đen vừa trắng loang lổ, mặc váy lại càng không đẹp. Ai~~ thật là đau đầu.” Lý Thu Nghi vừa lo lắng, vừa vui mừng, bởi tất cả những phiền não này đều là vì chuyện vui của con gái. Bà thành thật hưởng thụ cái “phiền toái” hạnh phúc này.
“Mẹ, mẹ đừng căng thẳng như vậy. Lúc con đính hôn mẹ mặc bộ âu phục đỏ cũng rất đẹp mà? Mặc lại bộ đó cũng được.” Trong mắt Hà Tĩnh Đình, mọi người trong nhà đều vô cùng đáng yêu.
“Không được!” – Lý Thu Nghi lập tức phản đối: “Tiệc đính hôn là tổ chức ở nhà mình, ăn mặc đơn giản chút cũng không sao, đều là người trong nhà. Nhưng ngày cưới của con là ở Đài Bắc, mẹ tuyệt đối không thể để con mất mặt. Nếu không sẽ bị người ta xem thường thì sao?”
“Làm gì nghiêm trọng dữ vậy, mẹ lại lo xa rồi!” Tĩnh Đình bật cười.
Hai mẹ con tiếp tục chuyện trò. Khi nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Tĩnh Đình bật cười bất lực. Mẹ cô bình thường tiết kiệm từng chút một, vậy mà hôm nay lại gọi điện thoại đường dài lâu như vậy chỉ vì quá vui và hưng phấn.
“Thôi được rồi mẹ ơi, sáng mai mẹ phải dậy từ năm giờ, con sợ mẹ ngủ không đủ.”
“À… à..” Lý Thu Nghi ngáp dài, tuy mệt nhưng vẫn rất vui sướng. “Được rồi, mẹ ngủ đây. Con cũng nghỉ sớm một chút đi.”
“Vâng, mai con sẽ gọi lại cho mẹ.”
Tắt máy xong, Hà Tĩnh Đình nằm yên trên giường. Trong lòng cô không nói rõ được cảm xúc là gì. Người nhà vì cô mà vui mừng như vậy, cô cũng muốn thật lòng vui theo, nhưng không hiểu sao trong lòng lại luôn có chút không yên, hơi bất an.
Có lẽ đây chỉ là tâm lý lo âu trước kết nhân, hy vọng cưới xong rồi tự khắc sẽ ổn.
Nhắm mắt lại, cô lại bất giác nhớ về ba năm trước: cô đã quen biết Từ Bối Nghị ra sao, đã vụng trộm thích anh đến mức nào, từng chút từng chút lại gần anh như thế nào, nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không sao xóa được…
Mười giờ tối, Từ Bối Nghị mở cửa nhà. Căn hộ anh ở nằm trong một tòa cao ốc nổi tiếng với hệ thống quản lý an ninh nghiêm ngặt, ra vào phải quét thẻ ba lần kèm mật mã, có bảo vệ tuần tra 24/7 và camera giám sát dày đặc để ngăn trộm cướp hoặc người lạ xâm nhập.
Là tổng giám đốc của Kình Vũ Kim Khống, anh cần sự riêng tư. Bởi vì mối tình sóng gió ba năm trước đây từng khiến truyền thông nhắm đến bám chặt lấy anh, khiến cho cuộc sống riêng tư hiện tại của anh trở nên bí ẩn và luôn phải cẩn trọng. Bình thường ngoài thời gian ở công ty, anh rất ít khi tham dự các buổi xã giao; ngay cả khi hẹn hò với vị hôn thê, anh cũng chỉ chọn nhà hàng kín đáo hoặc đi thẳng đến nhà của nhau, để tránh bị chụp lén truyền ra bên ngoài.
Vừa bước vào phòng khách, anh bỏ cặp công việc, cởi bộ vest, cà-vạt, áo sơ mi. Tất cả đều được anh đặt gọn gàng vào giỏ quần áo, tuyệt đối không ném bừa bộn. Dù có người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp, nhưng bình thường anh không thích bừa bãi vẫn luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.
Ba tháng nữa, nơi này sẽ có thêm một nữ chủ nhân vào ở, là vị hôn thê của anh – Hà Tĩnh Đình. Hai người sắp kết hôn, dự định sinh con, cùng nhau sống cả đời.
--------------------------------------------------













