Anh Không Thương Tôi – Chương 17: Uống say
Anh Không Thương Tôi
Nhan Tư Gia còn định nói thêm, nhưng khóe mắt lại thấy Hoàng Ngàn Doanh đang bước tới. Cô và vị lão phu nhân này vốn không có nhiều tiếp xúc, cũng chẳng có thiện cảm. Cô không muốn bị hỏi vì sao lại có được giấy mời, nên bèn cười cười nói: “Không quấy rầy hai người nữa, bye~”
“Hẹn gặp lại.”
Hà Tĩnh Đình cảm thấy bản thân mới là người nên rời khỏi đây. Từ Bối Nghị và Nhan Tư Gia đứng cạnh nhau nhìn kiểu gì cũng rất xứng đôi, có thêm cô chen vào mới giống như một phông nền thừa thãi.
Hoàng Ngàn Doanh vừa đến gần đã lập tức nói với con trai và ‘con dâu tương lai’: “Mẹ không có gửi thiệp mời cho Nhan tiểu thư.”
Bà đâu phải người hồ đồ, sao có thể tự đẩy con trai mình vào tình cảnh khó xử như vậy?
Từ Bối Nghị dĩ nhiên hiểu tất cả đều do Nhan Tư Gia cố ý sắp đặt: “Không sao đâu mẹ, đông người thì càng náo nhiệt.”
“Chờ lát nữa khi buổi đấu giá bắt đầu, mẹ đã sắp xếp cho hai con đứng ở vị trí thứ năm, sẽ không chạm mặt nữa.”
Hoàng Ngàn Doanh không muốn để người ngoài có thêm chuyện để bàn tán. Hoạt động tối nay là để mở rộng quan hệ, không phải để làm trò cửa cho thiên hạ.
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Từ Bối Nghị hiểu rất rõ dụng ý của mẹ nuôi. Anh trước giờ luôn cẩn trọng từ lời nói đến hành động, không dám gây ra bất kỳ chuyện gì làm mất mặt gia đình. Từ lúc bước chân vào Từ gia, anh đã luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, thậm chí còn muốn làm tốt hơn người khác.
“Mẹ, người vất vả rồi.” Hà Tĩnh Đình thấy áy náy. Bà tự mình tổ chức một sự kiện lớn như thế này đã đủ mệt, vậy mà còn phải lo toàn vẹn cho bọn họ.
“Con không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả.” Hoàng Ngàn Doanh đối với con dâu tương lai kỳ thật cũng không có bao nhiêu thương yêu, nhưng đêm nay nhìn thấy người phụ nữ họ Nhan kia dám chạy đến chỗ mình náo loạn, bà lại càng thấy cần phải giữ cho bằng được Hà Tĩnh Đình, thua thế nào cũng không thể để thua về mặt khí thế.
“Cảm ơn mẹ.” Hà Tĩnh Đình rất cảm động, mặc dù Từ Bối Nghị đối với bọn họ là không chung huyết thống nhưng lại giống như cùng một khuôn mẫu đi ra, làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể tiếp cận.
Hội đấu giá sắp bắt đầu, Hoàng Ngàn Doanh lên đọc bài diễn văn, Từ Bối Nghị nắm tay vị hôn thê ngồi vào đúng vị trí chuẩn bị tham gia hội đấu giá.
Cả buổi tối, cô ngồi cùng Từ Bối Nghị nhìn được rất nhiều vật phẩm quý giá, hoa văn tinh xảo, duy nhất chỉ có một bức họa là làm cô có hứng thú, nhưng lại bị Nhan Tư Gia bất chấp giá cả mua đi, Hà Tĩnh Đình không muốn cùng cô tranh giành dù sao cũng chỉ là một bức họa mà thôi.
Trừ điểm này ra cô cũng phát giác được một điều, tối nay Từ Bối Nghị đối với cô phá lệ ân cần, trừ bỏ cầm tay cô còn có thỉnh thoảng sờ sờ cô một chút giống như biểu hiện cho ai đó xem, là cho Nhan tiểu thư xem sao?
Xem ra cô nên cảm tạ người ta một chút, nếu không có bạn gái cũ xuất hiện, cô làm sao lại có thể được vị hôn phu quan tâm đặc biệt như vậy?
Nhưng chính cái kiểu lãng mạn xen lẫn chua xót này, cô thực sự không muốn có thêm lần nào nữa.
…..
Khi buổi đấu giá kết thúc, Từ Bối Nghị đưa vị hôn thê về nhà.
Mưa rơi lất phất, rồi dần dần che kín lớp kính xe. Anh thậm chí hy vọng trời mưa to hơn nữa, tốt nhất là kèm theo gió lớn và sấm chớp. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường đang tích tụ, thứ áp lực bị đè nén bấy lâu hình như sắp bùng nổ. Anh vốn luôn nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng có lúc không thể khống chế nổi.
Anh không nghĩ sẽ về nhà, lái xe đi lòng vòng, trên đường phát hiện ra một câu lạc bộ, nơi này chỉ chiêu đãi hội viên, người bình thường không thể vào được, đối vời giới truyền thông lại càng không thể vào vì bảo vệ sự riêng tư của khách quý.
Anh nhớ tới chuyện ba năm trước đây, anh nhớ rất rõ ràng, ngày đó anh phát hiện Nhan Tư Gia phản bội anh, anh đã uống say đến mê man chính tại quán này. Từ sau lần đó, anh không bao giờ quay lại nữa. Vậy mà đêm nay, anh lại vô thức bước vào đây,vì sao?
“Từ tổng, thật sự đã lâu không thấy ngài, chúng mừng ngài đã đính hôn! Xin hỏi vẫn vẫn ngồi ở vị trí cũ ạ?” Chủ quán liếc nhìn một cái liền nhận ra anh. Với nụ cười chuyên nghiệp và thái độ cung kính, ông ta lập tức chào đón vị khách quý này. Không cần thẻ hội viên — đùa sao, ai lại để vị kim chủ như anh phải dừng lại trước cửa?
“Ừ.” Từ Bối Nghị cúi mắt xuống. Nghe chủ quán chúc mừng, trong lòng anh có chút chột dạ, thậm chí khó đối mặt. Anh không nghĩ đến chuyện người được chúc mừng trong lời nói ấy… lại là chính mình.
Bước tới vị trí quen thuộc, sau khi ngồi xuống lập tức có đồ uống cùng điểm tâm tinh xảo được đưa lên, nhìn lại thực đơn, Từ Bối Nghị tùy ý xem chọn rượu Whiskey năm xưa vẫn thường dùng, đúng vậy, anh không nghĩ khi về sẽ tự mình lái xe, đợi lát nữa kêu chủ quán gọi taxi giúp anh.
Rất nhanh, chất lỏng màu hổ phách cùng đá và ly đã được để ở trước mặt anh, Dòng rượu trôi qua cổ họng nóng rát như lửa lan rộng, anh cũng không biết nguyên nhân tại sao đêm nay lại đi uống rượu, anh chỉ biết phải làm cho chính mình say. Nếu không, những cảm xúc mâu thuẫn đang quấn chặt trong lòng sẽ khiến anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có.
“Thêm một Whiskey nữa.” anh gọi phục vụ nói.
“Được, lập tức có ngay.” Người ở quầy phục vụ đáp lại.
Lại thêm nhiều chai rượu Whiskey nữa để trên bàn, nhưng trước mắt không phải là bồi bàn mà là Nhan Tư Gia!
Cô một đường lái xe đi theo anh, bởi vậy nên biết được hành tung của anh, vừa vặn cô cùng là hội viên của câu lạc bộ này, trước chào hỏi chủ quán rồi bỏ một chút tiền liền thuận lợi biết được nơi Từ Bối Nghị ngồi, đến đây quả không uổng công sức.
Chủ quán là người thông minh, mặc kệ là người sắp kết hôn, hoặc là người đàn ông đã có vợ con đều cần có hồng nhan tri kỉ an ủi, những trường hợp này đã xảy ra ở câu lạc bộ của anh ta rất nhiều.
Huống chí nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng của Từ tổng kia không phải là dấu hiệu của tịch mịch khó nhịn sao?
“Em! Em tới đây làm gì?” Cả người Từ Bối Nghị khẽ chấn động, men say lập tức tỉnh mất ba phần. Nhìn cô, vừa giống thiên sứ, vừa giống ác ma mà anh hận chính mình vì sao vẫn còn bị cô ảnh hưởng. Chẳng lẽ anh mãi mãi không thoát khỏi cái bóng của cô sao?
“Giúp anh đem rượu đến chứ sao.” Cô cười ngọt ngào, ngồi vào bên cạnh anh thay anh rót rượu, thần thái tự nhiên, giống như bọn họ vẫn ở cùng nhau như trước kia.
Từ Bối Nghị không có say đến mức tin tưởng cái cớ này của cô, rõ ràng cô là cố ý sắp đặt, cũng tốt, thừa dịp cơ hội này nói thẳng rõ ràng ra:” Em nói đi, rốt cuộc là em muốn gì?”
“Em muốn anh, chỉ là như vậy mà thôi.” Cô cũng không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng cho anh biết.
Nghe xong, trong lòng anh khẽ thở dài….. Đôi mắt cô, giọng nói của cô, từng chi tiết một đều đang khiêu chiến lý trí của anh. Trên tình trường, cô mãi mãi là kẻ đi xâm lược; đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim mình bị cô chiếm giữ. Anh đã từng thất bại hoàn toàn một lần, chẳng lẽ lại muốn để lịch sử lặp lại nữa sao?
Anh nhận lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi. Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa ra một lý do yếu ớt: “Anh đã đính hôn rồi.”
Cô nghiêng người dựa vào vai anh, điều chỉnh tư thế sao cho vừa vặn nhất, rồi nũng nịu hỏi: “Trước khi anh kết hôn, cho em chút kỷ niệm thôi cũng không được sao?”
Mùi nước hoa trên người cô phảng phất đến, xuyên thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng anh. Nhưng anh vẫn lắc đầu: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng…..”
Vậy mà giọng nói của anh lại nhẹ đi, yếu đến mức ngay chính anh cũng nhận ra.
Anh không đẩy cô ra được.
Anh thật đáng chết!
--------------------------------------------------













