Anh Không Thương Tôi – Chương 11: Yêu đương
Anh Không Thương Tôi
Tổng giám đốc độc thân hơn một năm nay đã có đối tượng, tin tức này vừa truyền ra lập tức khiến toàn công ty bàn tán sôi s//ụ//c. Đối tượng lại là một nhân viên bình thường của phòng kế toán, càng khiến các nữ đồng nghiệp như bị đổ thêm dầu vào lửa!
Ngày làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần, rất nhiều người cố ý chạy lên phòng kế toán. Ai cũng muốn nhìn xem Hà Tĩnh Đình “thánh nữ gặp may” kia là người thế nào. Cô bỗng nhiên trở thành “động vật quý hiếm, chỉ cần cô ngồi, đứng, hay gõ bàn phím đều lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Nếu ai đó đến hỏi han đôi câu thì còn dễ chịu. Nhưng Hà Tĩnh Đình sợ nhất loại người đứng im nửa tiếng không nói lời nào, cuối cùng chỉ để lại một tiếng cười lạnh xoay người bỏ đi, cái kiểu đó mới khiến lòng cô thêm hoảng loạn.
Người kéo đến nhiều đến mức gần như chặn cả lối đi. Lưu chủ nhiệm đành phải đứng ra duy trì trật tự, cao giọng nói: “Kính nhờ mọi người một chút, chúng tôi còn rất nhiều công việc phải làm. Mời các vị quay lại vị trí công tác của mình. Xin cảm ơn vì đã hợp tác.”
Đám này vừa đi, đám khác lại ùa đến. Hà Tĩnh Đình chỉ có thể tự an ủi: “Xem như rèn luyện đi, đây mới chỉ là khởi đầu, không cần hoảng loạn.”
“Khụ khụ!” Lúc này, Lưu chủ nhiệm cố ý ho khan, rồi quay sang nhìn Hà Tĩnh Đình, chậm rãi nói: “Hình như có người hôm nay nên mời tôi một ly nước đấy.”
“Chủ nhiệm, em thật xin lỗi! Làm chị thêm phiền toái rồi.” Hà Tĩnh Đình lập tức đứng bật dậy, vội vàng nói: “Chị muốn uống cà phê, nước trái cây hay trà ô long ạ? Em đi mua ngay!”
Lưu chủ nhiệm đẩy nhẹ gọng kính, gương mặt đang nghiêm túc bỗng chuyển sang nụ cười đầy ẩn ý: “Cà phê hay trà gì tôi cũng không muốn uống. Tôi nghĩ, tôi muốn uống rượu mừng thì đúng hơn!”
Hà Tĩnh Đình lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức nói không thành lời.
Trời đất ơi, rượu mừng gì chứ? Rượu mừng có thể uống bừa được sao?
Mọi người đều nghĩ cô có tin vui thật sự, nếu để họ biết chân tướng thực tế như thế nào chỉ sợ cả phòng kế toán sẽ ngỡ ngàng đến đồng cảm thay cô mà rơi lệ luôn quá.
Tối đó, hai người bạn thân của cô đương nhiên cũng không buông tha cho cô. Tan làm là lôi kéo cô chạy thẳng ra chợ đêm, nhất quyết phải “thẩm vấn” đào sâu tin túc cụ thể cho rõ.
Trong chợ đêm đông nghịt người, sợ bị lạc nhau nên Giang Tú Vi giữ chặt tay trái cô, nghiêng mắt chất vấn: “Tĩnh Đình, cậu đừng giả bộ im lặng nữa. Trước đó không hé răng nửa chữ, vậy mà lại ‘một phát’ đoạt luôn người đàn ông độc thân quý giá nhất công ty. Rốt cuộc cậu dùng chiêu gì? Mau chia sẻ kinh nghiệm!”
Hà Tĩnh Đình mếu máo vẻ mặt vô tội nói: “Kỳ thật… chính tớ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa…”
“Khá lắm cậu còn tỏ ra vô tội nữa hả!” Lâm Ấu Chấn khoác tay phải cô, ba người sát lại như ba chị em chuẩn bị họp kín: “Lúc trước chúng ta bàn ba cái kế hoạch tấn công tổng giám đốc, có phải cậu đều âm thầm áp dụng hết rồi không? Thành thật khai ra đi!”
Cô ấy vừa nói vừa cười nghịch ngợm: “Dù sao thì, sau này còn phải nhờ phu nhân tổng giám đốc chiếu cố tụi này nhiều hơn nha~”
“Phu nhân cái gì chứ?” Hà Tĩnh Đình bật cười, trong lòng thầm nghĩ có cho cô vài trăm năm nữa cô cũng chẳng trèo nổi đến cái vị trí đó đâu.
“Tổng giám đốc phu nhân chứ còn gì nữa!” Lâm Ấu Chân và Giang Tú Vi đồng loạt hét lên, vừa nói vừa cười sảng khoái.
Hà Tĩnh Đình chỉ biết lắc đầu cười khổ: “Xin hai cậu đấy, đừng nghĩ xa như vậy có được không? Mình với anh ấy thật sự chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm thôi. Chúng mình còn ngồi bàn luận vấn đề tài chính. Anh ấy với mình hoàn toàn không có cái kiểu ý tứ đó đâu.”
Nghiên cứu vấn đề tài chính? Hẹn hò kiểu gì vậy trời?
Giang Tú Vi và Lâm Ấu Chân liếc nhau, nhíu mày. Tổng giám đốc đúng là không hổ danh tổng giám đốc, đi hẹn hò với một đối tượng ‘to lớn’ như vậy thì đúng là rất áp lức, đi hẹn họ mà trao đổi nghiên cứu vấn đề tài chính sao giống như đi họp chiến lược quá!
Còn bọn họ thì sao?
Lúc bên người yêu thì toàn nói mấy chuyện tùy hứng, ngây ngô, đùa giỡn, yêu đương quá bình thường… chứ ai nói chuyện nghiệp vụ kế toán, tài chính quản trị đâu!
Quả nhiên đúng là thế giới khác biệt!
Nhìn thấy biểu tình của hai người bạn tốt, Hà Tĩnh Đình đành thở dài nói: “Thật ra mình đi thi mấy cái chứng chỉ kia cũng là do anh ấy động viên. Nhưng anh ấy đối với mình… thật sự không hề có cái ý đó…”
Giang Tú Vi lập tức phản bác: “Nếu anh ta không có ý gì với cậu, vậy sao không rủ người khác? Công ty có bao nhiêu nữ nhân viên, vì sao chỉ riêng cậu được ‘ăn cơm – mở hội thảo tài chính’?”
“Có thể là do mình trông không có lực sát thương với người khác?” Hà Tĩnh Đình nhỏ giọng nói: “Mình thật sự không dám kỳ vọng xa. Mình biết bản thân mình mà… không xinh đẹp, không giỏi giang, không có tài năng gì đặc biệt. Muốn có được trái tim anh ấy đúng là chuyện nằm mơ.” Đây là kết luận sau khi cô suy nghĩ nát óc cũng không tìm được đáp án nào khác vì cô tự thấy mình có khuyết điểm quá nhiều.
“Cậu đừng coi thường bản thân như vậy!” Lâm Ấu Chân nghiêm túc nói: “Chờ đến khi anh ta yêu cậu đến chết đi sống lại, cậu sẽ biết giá trị của mình lớn đến mức nào.” Lâm Ấu Chân đối với bạn tốt của mình tin tưởng mười phần, Hà Tĩnh Đình bất kể trong công việc hay nấu ăn, làm gì cũng đều dốc lòng thực tâm toàn ý, trên thế giới này còn được mấy người con gái tốt đẹp như vậy.
Yêu đến chết đi sống lại?
Hà Tĩnh Đình thật sự không dám hy vọng xa. Nếu Từ Bối Nghị chỉ cần hơi thích cô một chút thôi, cô cũng đã thầm cười trộm rồi. “Nếu là bạn gái cũ của anh ấy thì còn có khả năng đó, chứ mình thì tính thế nào cũng thấy không tới lượt.”
“Cậu còn nói mấy câu ủ rũ này nữa là mình đánh đó!” Lâm Ấu Chấn liếc cô: “Đừng quên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ cần cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt, trụ được tới phút cuối cùng, người chiến thắng sẽ là cậu!”
Giang Tú Vi cũng góp lời: “Đã có đối tượng hẹn hò rồi, nhớ mua thêm vài bộ quần áo mới. Hai đứa bọn mình đã bàn với nhau rồi, bọn mình sẽ đầu tư cho cậu hai bộ luôn, cam đoan giúp cậu tăng chiến lực, làm cái gì cũng thuận lợi, giấc mơ hóa thành thật!”
Có bạn bè đứng sau cổ vũ, Hà Tĩnh Đình cũng thấy tinh thần xông xáo hưng phấn lên hẳn. Ngồi thở dài thì có được gì? Thà liều một lần, quyết chiến một lần còn hơn.
“Được! Hôm nay mình mời, chiêu đãi hai cậu ở chợ đêm ăn no mới về! Xuất phát!”
Ba cô gái ríu rít cười đùa, hoàn toàn không biết tương lai gần sẽ có những thay đổi lớn thế nào. Hà Tĩnh Đình lúc này đâu ngờ rằng, không lâu sau cô thật sự trở thành tổng giám đốc phu nhân.
Giấc mơ ấy, đã cách cô rất gần, rất gần…
……..
Mặc kệ người bên ngoài trợn mắt há mồm như thế nào, mỗi cuối tuần, đúng giờ tan làm, Từ Bối Nghị sẽ xuất hiện trước phòng kế toán để đón Hà Tĩnh Đình ra về.
Lịch trình luôn giống nhau, gặp thì đều sẽ phải gặp, ai muốn né cũng không né được — bởi vì ghen tị.
Rất ghen tị. Khó chịu cũng rất khó chịu.
Không ai chủ động chạy đi mật báo với giới truyền thông, nhưng tin tức vẫn cứ thế lan ra.
Chẳng bao lâu sau, phóng viên gọi thẳng đến phòng kế toán để hỏi thăm. Hóa ra trong một lần hai người đi hẹn hò, đã có tay săn ảnh bí mật chụp được.
Ngay hôm sau, ảnh chụp của hai người chiếm trọn mặt báo, kèm dòng tít lớn: “Cô bé Lọ Lem thế hệ mới!”
Tất nhiên, truyền thông cũng không quên tìm đến Nhan Tư Gia để phỏng vấn.
Đám phóng viên gần như muốn biến toàn bộ chuyện này thành một cuốn tiểu thuyết dài kỳ chia chương, đặt tựa, thậm chí cuối mỗi kỳ còn muốn thêm chữ “còn tiếp…” để kích thích người đọc tiếp tục theo dõi.
Từ Bối Nghị vốn đã đoán trước được tất cả những chuyện này, nhưng anh không hề lên tiếng giải thích hay đáp trả. Anh vẫn tiếp tục đưa Hà Tĩnh Đình đi ăn tối, vẫn như trước, vừa ăn cơm vừa bàn về đầu tư tài chính, xen lẫn cả việc làm sao đối mặt với giới truyền thông.
Đối với Hà Tĩnh Đình, đây vốn là chuyện cô không muốn dính sâu vào, nhưng chỉ cần cô muốn trở thành bạn gái anh thì bắt buộc phải tập thích ứng.
Sự thật chứng minh lựa chọn của anh là đúng. Nhìn qua cô rất đơn thuần, nhưng trong cô lại có một trái tim kiên định. Cô không vì sóng gió dư luận mà dao động, vẫn dũng cảm nhận lời hẹn của anh.
Thời gian trôi đi, giới truyền thông cũng dần xác nhận chuyện Từ Bối Nghị thường xuyên hẹn hò với Hà Tĩnh Đình. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến việc tin tức bị phanh phui, mà cũng chẳng có tấm hình nào quá thân mật bị chụp lại.
……
Ngày qua ngày, thoắt cái lại qua thêm hơn một năm nữa. Mối quan hệ của hai người vẫn dừng lại ở mức “cùng ăn tối mỗi cuối tuần”.
Còn tình trạng thật sự của họ, chỉ có trời mới biết. Người xung quanh Hà Tĩnh Đình thì càng lúc càng nóng ruột, ai gặp cũng hỏi: “Bao giờ hai người tính chuyện kết hôn đây?”
Người nhà cũng biết cô đang quen biết với một nhân vật lớn, có lo lắng nhưng nhiều hơn hết ai nấy đều vui mừng chờ ngày có tin tốt.
Không ai tin nổi việc cô và anh chỉ đơn thuần là cùng nhau ăn cơm, ngay cả nắm tay hay hôn môi cũng chưa từng có. Như vậy thì làm sao mà bước lên “thảm đỏ” kia được?
Vào một buổi tối đầu mùa xuân, sau khi hai người bước ra khỏi nhà hàng trong khách sạn, Từ Bối Nghị đột nhiên lên tiếng:
“Chúng ta ra bờ biển đi dạo một chút được không?”
--------------------------------------------------













