Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Dương Của Tôi – Chương 11

Ánh Dương Của Tôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi và Lý Tư Điềm thì tóc tai rối bù, áo bông bị xé rách, trông chẳng khác nào hai kẻ điên loạn.

Thật chẳng còn gì thảm hại hơn.

Mấy thanh niên trí thức vội chen vào tách hai bên ra.

Có người còn chạy đi gọi cả đại đội trưởng và các cán bộ tới.

“Các người… là người nhà của Vương Cương? Hay lắm! Còn dám đánh nhau ngay trong sân công xã.”

“Xử phạt của Vương Cương còn chưa định xong, các người làm thế này chẳng phải là thêm tội chồng tội hay sao, có hiểu không hả?”

Đại đội trưởng đến muộn, tức đến mức mặt mày tái xanh.

Có một thanh niên trí thức cố ý hô to:

“Lý Tư Điềm, chẳng phải cậu đến lấy giấy báo trúng tuyển sao, sao mặt cậu lại thành ra thế này?”

Trên mặt Lý Tư Điềm có vết m.á.u do móng tay của một mụ đàn bà dữ tợn nào đó cào trúng.

Tôi nhìn mà xót xa, liền giận dữ hét lên:

“Chẳng phải các người muốn ép tôi lấy chồng sao? Có chuyện thì nhắm vào tôi đây này, sao lại ra tay đánh thanh niên trí thức nữ chứ!”

Đại đội trưởng nghe vậy, lập tức chỉ thẳng vào đám phụ nữ kia mà quát:

“Ai là kẻ cầm đầu đánh người, mau đứng ra đây cho tôi!”

Chị dâu tôi không nhúc nhích.

Nhưng đám phụ nữ phía sau thì vô thức lùi lại mấy bước.

Đại đội trưởng lạnh lùng cười:

“Là kẻ cầm đầu gây sự à, Thái Tú Cần, đúng là bản lĩnh gớm ghê nhỉ!”

Chị dâu tôi quay lại nhìn đám phản bội phía sau, tức đến đỏ cả mắt.

“Các người…”

Đám phụ nữ thì lần lượt lùi lại, miệng liên tục chối bỏ.

“Chúng tôi đâu phải người trong đại đội các vị.”

“Chúng tôi chỉ đến thăm người thân thôi mà!”

“Ai biết sao lại thành ra đánh nhau chứ?”

Mặt đại đội trưởng đen kịt, giận đến mức như sắp nổ tung.

“Không phải người trong đại đội chúng tôi thì có thể ngang nhiên đánh con gái của đại đội chúng tôi, còn cả nữ thanh niên trí thức của nông trường quốc doanh nữa sao?”

“Thái Tú Cần, trách nhiệm chính lần này cô không thoát được đâu! Vương Cương, tôi thấy anh cũng chẳng cần tiếp tục ở lại đại đội nữa! Các người cứ chờ đi, đến lúc toàn huyện họp sẽ đọc thông báo xử phạt!”

“Còn những người khác, cứ chờ công xã và đại đội bên các người gửi quyết định xử lý!”

Hiện trường liền vang lên một tràng than vãn não nề.

Đại đội trưởng lại quay sang nhìn tôi:

“Vương Tranh Vanh, chẳng phải cô đã thi đỗ đại học sao? Sao còn chưa lên đường đi nhập học?”

Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống:

“Vì tôi không tìm thấy giấy báo trúng tuyển của mình.”

Ánh mắt đại đội trưởng quét một vòng qua đám đông.

Chị dâu tôi cùng viên chức công xã kia rõ ràng đã trao đổi ánh mắt với nhau.

Đại đội trưởng sắc mặt nghiêm nghị, giận dữ quát:

“Sao có thể không tìm thấy được! Tiểu Trình, anh mau tìm cho rõ, tôi…”

Đúng lúc này, Trần Dũng Tiến và Tiền Vi Dân từ sân sau bước ra, trên tay giơ cao một bức thư.

“Vương Tranh Vanh! Giấy báo trúng tuyển của cô ở đây này!”

Trên phong bì viết rõ tên tôi, phía dưới đóng dấu: “Đại học Y khoa Yến Kinh.”

Tôi rút tờ giấy cứng trắng muốt bên trong, thấy một hàng chữ đen nổi bật: “Giấy Báo Trúng Tuyển Cao Đẳng, Đại học.”

Tôi đọc hàng chữ ấy, nước mắt trào ra khiến tầm nhìn nhòe đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chị dâu tôi tức đến bật khóc, còn định xông lên giật lại.

Nhưng bị Trần Dũng Tiến đẩy mạnh một cái, lảo đảo ngã ra xa.

Một bước chân loạng choạng, chị ta đ.â.m sầm vào cặp nam nữ vừa bước vào cửa.

“Làm gì vậy! Đi đứng không có mắt à!”

Là Vương Kiến… và Cố Hiểu Mộng.

17

Hôm nay, Vương Kiến cố ý mặc một bộ quần áo mới.

Tóc cũng được chải chuốt, cắt tỉa gọn gàng.

Đáng tiếc là tướng mạo lộ rõ bản chất, từ ngũ quan đến khí chất, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ mặt nhăn nhúm, tiểu nhân d//â//m tục.

Ngược lại, Cố Hiểu Mộng thì chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng bên cạnh hắn.

Trong trẻo thanh thoát như đóa sen vừa hé nở từ mặt nước.

Đẹp đến mức ngay cả những người phụ nữ vừa mới gào khóc, chửi rủa ban nãy cũng phải ngẩn ngơ.

“Cô gái này xinh quá.”

“Nhưng mà đứng cạnh tên kia… đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.”

“Tôi nhớ ra rồi, đây là Cố Hiểu Mộng!”

“Chẳng phải là con đàn bà lẳng lơ ấy sao?”

……

Đại đội trưởng vừa trông thấy Vương Kiến thì đã nhức đầu, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì thái độ càng chẳng tốt đẹp gì.

“Các người sao lại đứng chung một chỗ?”

Vương Kiến thì hận không thể để cả thiên hạ đều biết chuyện vui của mình.

“Đại đội trưởng! Tôi với Hiểu Mộng đến công xã để đăng ký kết hôn đây!”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lời này vừa thốt ra.

Như giọt dầu rơi vào chảo nước, lập tức bùng nổ.

“Vương Kiến thật sự muốn cưới Cố Hiểu Mộng!”

“Cố Hiểu Mộng thật sự bằng lòng sao?”

“Không thể nào! Làm sao có thể chứ?”

Tên Vương Kiến này…

Nhìn từ phía trước thì đã thấy ghê tởm, nhìn từ phía sau lại thấy xúi quẩy.

Thế mà đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy trong sân có cả chị dâu tôi và tôi.

Hắn liền để lộ vẻ mặt chán ghét vô cùng.

“Nhà họ Vương đúng là bất hạnh! Sinh ra một mụ đàn bà chanh chua, lại cưới về một mụ ác phụ. Tôi đến trễ, tiếc là không kịp nhìn các người đánh nhau!”

Chị dâu tôi tức đến phát điên, còn định xông lên cãi lộn với Vương Kiến.

Nhưng bị đám phụ nữ kia kéo lại.

Đại đội trưởng vung tay quát:

“Mau cút về đi, làm mất mặt khắp nơi rồi!”

Sau đó quay sang Vương Kiến:

“Anh điên cái gì thế?”

Vương Kiến hớn hở đáp:

“Chúng tôi đến xin đăng ký kết hôn mà!”

Đại đội trưởng liên tục xác nhận với cả hai người rằng việc kết hôn là tự nguyện, rồi nhíu chặt mày, ra lệnh cho viên chức đưa bọn họ đi gặp cán bộ phụ trách.

Viên chức kia thì ngây ngẩn nhìn Cố Hiểu Mộng, đến mức quên cả trả lời.

Chính Vương Kiến đã trừng mắt lườm cho một cái, gã nhân viên kia mới giật mình tỉnh táo lại.

Cố Hiểu Mộng thì chẳng buồn ngẩng đầu, suốt cả đoạn đường lẫn lúc làm thủ tục đăng ký kết hôn, đều im lặng như tượng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Dương Của Tôi
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...