Ánh Bình Minh Rực Cháy – Chương 37: Lời thì thầm bên giường bệnh
Ánh Bình Minh Rực Cháy
Căn phòng bệnh trắng muốt chìm trong tĩnh lặng, không gian an hòa đến lạ thường. Ánh nắng ban mai khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên bầu không khí một chút hơi ấm dịu dàng.
Khi Nguyễn Hi chậm rãi mở mắt, đập vào tầm mắt nàng chỉ là một màu trắng xóa.
Nơi này là... bệnh viện?
Nàng theo bản năng định chống tay ngồi dậy.
"Đừng cử động." Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía bên cạnh.
Nguyễn Hi vô thức nghiêng đầu nhìn sang. Hạ Kiến Từ đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh, nghe tiếng động, anh lập tức đứng dậy. Khi anh tiến lại gần phía giường, Nguyễn Hi ngước mắt nhìn lên. Nàng vốn biết anh cao, nhưng khi bản thân đang nằm, vóc dáng ấy lại tạo nên một cảm giác áp bách khó tả.
"Hạ Kiến Từ, anh cao thật đấy," Nguyễn Hi chớp chớp mắt.
Hạ Kiến Từ không đáp, anh đột ngột cúi người, áp sát về phía nàng. Nguyễn Hi đang nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, muốn né tránh cũng chẳng còn đường lui. May thay, anh dừng lại đúng lúc, chỉ là gương mặt cương nghị, tuấn tú với đôi mày rậm và ánh mắt sắc bén ấy khi nhìn xuống lại khiến tim nàng đập chệch một nhịp.
Giọng nói trầm thấp của Hạ Kiến Từ vang lên: "Công chúa, lúc này chẳng phải cô nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chính mình hơn sao?"
"Ừm," Nguyễn Hi gật đầu, rồi hỏi thêm: "Tôi không sao chứ?"
Dù hỏi vậy, nhưng ngữ khí của nàng lại tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Hạ Kiến Từ khẽ hạ mí mắt: "Kết quả xét nghiệm máu tạm thời không có gì đáng ngại."
Nguyễn Hi cũng không lấy làm lạ. Với hạng người như Trần Thiến, nàng biết đối phương không dám làm gì quá mức, chắc chỉ là hạ chút thuốc khiến nàng hôn mê mà thôi.
"Hạ Kiến Từ, lần này thật sự phải cảm ơn anh." Thấy ánh mắt anh nhìn sang, Nguyễn Hi vội nói tiếp: "Tôi biết anh không thích nghe lời cảm ơn, nhưng nếu không phải là anh, biết đâu giờ này tôi vẫn còn đang bất tỉnh tại công ty."
"Biết vậy là tốt rồi."
Lần này, Hạ Kiến Từ chẳng hề khách sáo. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn trực diện không chút né tránh.
Nguyễn Hi vội đánh trống lảng: "Hạ Kiến Từ, chai dịch này còn phải truyền bao lâu nữa?"
"Hỏi cái này làm gì, cô vội đi đâu à?" Hạ Kiến Từ đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, hỏi với vẻ lười nhác.
Nguyễn Hi gật đầu: "Công ty còn một vài việc cần tôi xử lý. Tôi muốn hỏi y tá xem có thể điều chỉnh tốc độ truyền nhanh hơn một chút không?"
Hạ Kiến Từ không đáp, anh bất chợt hất cằm về phía cửa sổ: "Nhìn xem trên trời có gì kìa."
Nguyễn Hi ngơ ngác nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài bầu trời xanh. Nàng hơi nghi hoặc: "Cái gì cơ? Chẳng phải chỉ có mặt trời thôi sao?" Hay là trong vài giờ nàng hôn mê, nền văn minh từ hành tinh khác đã ghé thăm Trái Đất rồi?
"À," Hạ Kiến Từ khẽ cười một tiếng: "Hóa ra lúc cô ngã bệnh, mặt trời vẫn mọc như thường."
"Dù đám người ở công ty cô phần lớn chỉ biết làm cảnh, nhưng cũng chẳng đến mức cô vắng mặt một ngày là cả công ty phá sản ngay được."
"..."
Nguyễn Hi nằm vật xuống giường. Cũng phải, chuyện sống chết đâu có gấp gáp đến mức đó. Nàng thầm nghĩ, dù là người khác cũng chẳng đến nỗi nào. Một lát sau, nàng khẽ lên tiếng: "Hạ Kiến Từ, anh gọi y tá giúp tôi được không?"
"Làm gì?"
Nguyễn Hi im lặng. Hạ Kiến Từ lại bước đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng: "Sao không nói?" Thấy biểu cảm của nàng, anh đoán ngay: "Muốn đi vệ sinh à?"
Da mặt cô gái này vốn mỏng, chuyện tế nhị như vậy, nàng chẳng biết mở lời thế nào với anh.
"Không phải, không phải," Nguyễn Hi vội vàng thanh minh: "Tôi chỉ là khát nước thôi." Lúc nãy chưa tỉnh táo thì không thấy gì, giờ nàng mới thấy cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy.
"Không nói sớm," Hạ Kiến Từ buông một câu nhẹ tênh rồi quay người đi về phía góc phòng.
Phòng bệnh VIP được trang bị đầy đủ tiện nghi, đối diện là chiếc tủ dài đặt một máy lọc nước. Hạ Kiến Từ lấy cốc, rót đầy nước rồi quay lại. Thấy Nguyễn Hi định gượng dậy, anh lập tức ngăn cản: "Đừng nhúc nhích."
Anh đưa tay nhấn nút điều khiển, phần đầu giường từ từ nâng lên. Nguyễn Hi từ tư thế nằm thẳng chuyển sang nửa ngồi. Chưa kịp để nàng đưa tay đón lấy cốc nước, Hạ Kiến Từ đã ghé sát cốc vào bên môi nàng.
Thấy nàng ngần ngại chưa uống, anh khẽ cười: "Công chúa, uy thế này còn chưa đủ sao? Hay là muốn tôi miệng đối miệng cho ăn, nhưng cách đó không vệ sinh lắm đâu."
Ai cần anh miệng đối miệng chứ!
Nguyễn Hi sợ anh lại thốt ra những lời kinh người, vội vàng uống lấy uống để. Sau khi nàng uống cạn một hơi, Hạ Kiến Từ mới hỏi: "Còn cần nữa không?"
"Không cần nữa." Nguyễn Hi lắc đầu.
"Ừm." Hạ Kiến Từ khẽ gật. Ngay khi Nguyễn Hi tưởng anh sẽ quay người rời đi, anh bất ngờ đưa tay lên. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh khẽ c//h//ạ//m v//à//o khóe môi nàng, lau đi vệt nước còn sót lại.
Nguyễn Hi kinh ngạc ngước nhìn. Trong đôi mắt ư//ớ//t á//t của nàng hiện lên vẻ ngơ ngác đầy vô tội. Yết hầu Hạ Kiến Từ khẽ chuyển động. Sau đó, anh lập tức quay người, đặt cốc nước xuống rồi sải bước ra khỏi phòng.
Nguyễn Hi ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, lòng dạ rối bời. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, kéo tâm trí nàng trở về. Nàng cầm máy, là Lạc An Ca gọi tới. Vừa bắt máy, nàng đã nghe thấy giọng đối phương nghẹn ngào: "Hu hu, Hi Hi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, cậu mà không nghe chắc tớ sợ chết mất."
Nghe giọng điệu của bạn, Nguyễn Hi biết cô ấy thực sự hoảng sợ, vội an ủi: "Tớ tỉnh rồi, không sao đâu."
"Cậu tỉnh là tốt rồi! Cậu đang ở bệnh viện nào, tớ qua thăm cậu ngay!"
Nguyễn Hi đáp: "Tớ thật sự không sao, cậu không cần qua đâu."
"Cậu đừng lo, dù có bị Hạ tổng đánh chết tớ cũng phải qua!"
"Hả? Sao anh ấy lại đánh cậu?" Nguyễn Hi tò mò.
Lạc An Ca khựng lại một chút, rồi hạ thấp giọng hỏi: "Hạ tổng hiện tại còn giận không?"
Giận ư? Nguyễn Hi nhớ lại dáng vẻ của anh lúc nãy. Thần sắc bình thản, ngữ khí vẫn như mọi khi, anh nào có vẻ gì là đang giận dữ.
"Anh ấy không giận, mọi thứ vẫn bình thường mà," Nguyễn Hi đáp.
Lạc An Ca thở phào: "Vậy thì tốt, làm tớ sợ muốn chết. Nói thật, cả phòng ban tớ giờ chẳng ai có tâm trí làm việc, mọi người đều sợ ngày mai là ngày tàn của công ty."
Nhớ lại câu nói của Hạ Kiến Từ, Nguyễn Hi buồn cười: "Tớ chỉ vắng mặt một ngày, công ty không phá sản nhanh thế đâu."
"Thái Tử Gia nổi trận lôi đình còn đáng sợ hơn cả phá sản đấy!"
"Ý cậu là sao?" Nguyễn Hi truy vấn.
Lạc An Ca vội vàng giải thích: "Lúc đó cậu đang hôn mê nên không biết thôi. Chuyện cậu xảy ra ở công ty hôm nay, Hạ tổng là người đến cứu cậu. Lúc anh ấy bế cậu rời đi, nghe nói đã buông lời tại phòng thị trường rằng: Nếu cậu không sao thì tốt, còn nếu cậu có mệnh hệ gì, cả công ty này sẽ phải chôn theo cậu."













