Ánh Bình Minh Rực Cháy – Chương 24: Chướng mắt xe của ta?
Ánh Bình Minh Rực Cháy
“Để ta tuyển?”
Nguyễn Hi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi choáng ngợp trước dàn siêu xe sang trọng bày ra trước mắt, đã nghe thấy câu hỏi này. Nàng ngẩn người, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tại sao?”
Hạ Kiến Từ chậm rãi xoay cổ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: “Chẳng phải ta đã làm hỏng xe của cô sao? Đương nhiên là phải đền cho cô một chiếc mới.”
Lúc này Nguyễn Hi mới hiểu rõ ý đồ của hắn. Nàng lập tức từ chối: “Không cần đâu.”
Hạ Kiến Từ hơi nhướng mày, giọng điệu trầm xuống: “Sao nào, chướng mắt xe của ta à?”
Đùa gì thế không biết!
Nguyễn Hi đưa mắt nhìn hàng dài xe cộ trước mặt, từ những dòng siêu xe thể thao đỉnh cao nhất cho đến Bentley, Rolls-Royce, thứ gì cần có đều không thiếu. Nếu không biết, người ta còn tưởng đây là một buổi triển lãm xe sang.
“Dĩ nhiên không phải, chỉ là xe của Kiến Từ ca quá đắt đỏ, ta sợ mình lái không quen.”
Lời này nghe qua thì hợp tình hợp lý, nhưng Bùi Cận tặng Bugatti thì nàng lại nhận rất nhanh. Đôi mắt đen hẹp dài của Hạ Kiến Từ bỗng chốc lạnh đi.
Nguyễn Hi không hề hay biết, nàng vẫn đang dán mắt vào những chiếc xe trong kho. Ngay cả một người cuồng xe như Văn Tri Mộ cũng không thể so bì được với số lượng và chất lượng xe ở nơi này. Một lúc lâu sau, nàng thu hồi ánh nhìn, không nhịn được mà lên tiếng: “Kiến Từ ca, nếu huynh thực sự muốn đền bù cho ta, có thể đổi cách khác được không?”
Hạ Kiến Từ thần sắc hờ hững: “Nói đi.”
“Huynh có thể thúc giục đội ngũ của mình sớm phê duyệt kế hoạch kinh doanh của ta được không?”
Ha ha.
Nàng quả nhiên chỉ quan tâm đến chuyện này. Hạ Kiến Từ mặt mày tĩnh lặng, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Được đằng chân lân đằng đầu.”
Nguyễn Hi hít sâu một hơi. Thực ra nàng cũng chẳng quá thất vọng. Nàng biết chuyện này không thể vội, chỉ là nhân tiện hỏi một câu, được thì tốt, không được thì cũng chẳng mất gì.
“Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây,” Nguyễn Hi nói.
Hạ Kiến Từ nhìn dáng vẻ không đạt được mục đích liền muốn rời đi ngay lập tức của nàng, giọng nói lạnh nhạt: “Tùy cô.”
Nguyễn Hi chẳng hề bận tâm, phất phất tay. Nàng xách túi xoay người rời đi, bóng lưng mảnh khảnh bước đi thong dong, không hề ngoảnh đầu lại.
Mãi đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn khỏi tầm mắt, Hạ Kiến Từ mới lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói mờ ảo bao phủ lấy gương mặt hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Kiến Từ lên xe. Xe vừa lăn bánh chưa được bao xa, điện thoại của Hàn Tử Tiêu đã gọi đến. Hắn trực tiếp cúp máy. Đối phương không dễ dàng bỏ cuộc, lại gọi tiếp. Cứ một người cúp, một người gọi, sau ba bốn lần như thế, khi dừng lại ở một cột đèn đỏ, Hạ Kiến Từ cuối cùng cũng bắt máy.
“Ta nói này, huynh bận bịu cái gì mà điện thoại cũng không nghe?” Hàn Tử Tiêu càu nhàu.
Hạ Kiến Từ đáp: “Không bận, chỉ là không muốn nghe.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, Hàn Tử Tiêu nói tiếp: “Ta mặc kệ, huynh mau đến đây đi. Tối nay ta thấy Bùi Cận và Nguyễn Thiếu Xuyên có vẻ không ổn lắm, đừng để hai người bọn họ đánh nhau.”
Hạ Kiến Từ vốn định từ chối, nhưng đột nhiên lại đổi ý: “Chờ ta, đến ngay đây.”
Hàn Tử Tiêu ngạc nhiên: “Không phải chứ, sao ta cảm giác huynh nghe tin hai người họ muốn đánh nhau lại thấy hưng phấn thế nhỉ?”
“Xem kịch vui thì ai mà chẳng thích.” Hạ Kiến Từ khẽ cười nhạt. Đánh nhau thì tốt nhất, đánh chết được một tên thì bớt đi một kẻ.
Khi hắn đến phòng bao, không gian bên trong khá yên tĩnh. Hàn Tử Tiêu ngồi ở quầy bar, Nguyễn Thiếu Xuyên và Bùi Cận mỗi người chiếm một đầu ghế sofa dài, tạo thành thế đối đầu ngầm.
“Không phải nói muốn đánh nhau sao?” Hạ Kiến Từ vừa bước vào đã ném chiếc áo khoác lên quầy bar. Đó là một bộ âu phục cao cấp trị giá hàng chục vạn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
Hàn Tử Tiêu nghe vậy vội vàng thì thầm: “Tổ tông ơi, ngài đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.”
Hạ Kiến Từ đưa tay cầm lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly. Không biết là vì sự xuất hiện của hắn hay do bầu không khí đã đủ căng thẳng, Nguyễn Thiếu Xuyên ngẩng đầu nhìn Bùi Cận: “Q//u//a//n h//ệ giữa Hi Hi và Vân Âm vốn đã chẳng tốt đẹp gì, ngươi còn chen chân vào giữa hai người họ làm gì?”
Chết tiệt. Hàn Tử Tiêu lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân khiến hai người họ căng thẳng đến vậy.
“Vì chuyện ta tặng xe sao?” Bùi Cận hỏi ngược lại.
Nguyễn Thiếu Xuyên suýt chút nữa bật cười vì tức: “Ngươi dám nói mình không biết Hi Hi cố tình mượn tay ngươi để chọc tức Vân Âm sao?”
“Vậy tối qua tại sao Hi Hi lại đột nhiên gọi điện cho ta? Có phải vì ở nhà nó lại chịu ấm ức không?”
Câu chất vấn này khiến Nguyễn Thiếu Xuyên nghẹn họng. Hắn đột ngột đứng dậy, Hàn Tử Tiêu suýt chút nữa phải lao vào ngăn cản. May thay, Nguyễn Thiếu Xuyên chỉ nhìn chằm chằm Bùi Cận: “Hai đứa con gái nhà họ Nguyễn chúng ta vì tranh giành chiếc xe ngươi thuê mà sống chết với nhau, ngươi thấy vui lắm phải không?”
Hạ Kiến Từ vốn đang đứng xem kịch vui, nghe đến đây liền cười lạnh một tiếng.
Bùi Cận vẫn giữ vẻ ôn hòa, điềm tĩnh: “Ta không hèn hạ đến mức đó.”
Nguyễn Thiếu Xuyên mặt không cảm xúc: “Vậy thì ngươi cũng đừng có đứng núi này trông núi nọ.”
“Tối qua trong tình huống đó, ta không có cách nào từ chối Nguyễn Hi.”
Hạ Kiến Từ ngồi trước quầy bar, quay lưng về phía hai người họ. Đôi mắt đen của hắn nheo lại, các khớp xương trên bàn tay cầm ly rượu s//i//ế//t c//h//ặ//t đến nổi lên rõ rệt.
Nguyễn Thiếu Xuyên nghiến răng: “Mẹ kiếp, ngươi đừng hòng mơ tưởng hưởng phúc tề nhân.”
Bùi Cận khẽ nói: “Yên tâm, Hi Hi hiện tại chỉ đang lợi dụng ta mà thôi.”
Hai người nói chuyện chẳng đi đến đâu, cuối cùng tan rã trong không vui. Sau khi họ rời đi, Hàn Tử Tiêu mới dám vỗ n//g//ự//c: “Chuyện tình cảm thật là tra tấn người, nhất là tình tay ba.”
“Không nói được lời nào hay ho thì câm miệng lại,” Hạ Kiến Từ lạnh lùng lên tiếng.
Hàn Tử Tiêu hỏi: “Huynh lại uống rượu giải sầu à?”
“Giải sầu sao?” Hạ Kiến Từ xoay nhẹ ly rượu trong tay: “Ngươi không nhìn ra ta đang uống rượu mừng à?”
?
Hắn vui sao? Hàn Tử Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt trầm mặc như muốn nhỏ nước của Hạ Kiến Từ. Tâm trạng của hắn thực sự không tệ đến thế.
“Những người khác vẫn còn đang chơi ở phòng bên, có muốn qua đó không?” Hàn Tử Tiêu cúi đầu nhìn điện thoại hỏi. Vừa rồi bầu không khí giữa Nguyễn Thiếu Xuyên và Bùi Cận quá n//h//ạ//y c//ả//m, nên Hàn Tử Tiêu đã bảo những người khác sang phòng khác chơi, để lại không gian riêng cho họ. Quả nhiên, nội dung trò chuyện thật quá kịch tính.
“Ta cứ ngỡ chuyện của Bùi Cận và Nguyễn Vân Âm đã là ván đã đóng thuyền, không ngờ Nguyễn Hi trở về, mọi thứ lại đảo lộn hết cả.”
“Ngươi nói xem, cuối cùng lão Bùi sẽ chọn ai?”
Hàn Tử Tiêu vẫn còn đang chìm đắm trong tin tức chấn động này. Khi hắn hoàn hồn lại, liền bắt gặp ánh mắt âm trầm của Hạ Kiến Từ đang nhìn chằm chằm mình.
“Làm... làm gì?” Hàn Tử Tiêu vô thức lùi lại một bước.
Hạ Kiến Từ: “Cái miệng của ngươi ngoài nói nhảm ra thì còn có tác dụng gì khác không?”
Hàn Tử Tiêu: “...”
“Đến lượt hắn chọn sao?”
Một lúc lâu sau, Hàn Tử Tiêu mới hiểu ra câu nói này không phải dành cho mình. Hạ Kiến Từ ngồi thêm một lát rồi cầm áo khoác đứng dậy rời đi. Hàn Tử Tiêu đi theo bên cạnh, hỏi: “Thật không chơi thêm chút nữa à?”
Vừa nói, họ đột nhiên nhìn thấy ở khu vực công cộng cách đó không xa, một chiếc bàn bida đang được bao quanh bởi rất nhiều người. Một đám đông đang vây xem hai người chơi bóng.
Hàn Tử Tiêu liếc nhìn qua: “À, đó chẳng phải là Nguyễn Hi sao?”
Người đàn ông vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại khựng lại, vô thức nhìn về phía đó.
Cách đó không xa, Nguyễn Hi đang xoay người cầm cơ. Trang phục của nàng đã thay đổi so với lúc tan làm. Một chiếc váy dài màu đen ôm sát cơ thể, lúc này khi đang khom người đánh bóng, vòng e//o tinh tế thon gọn lại càng làm nổi bật những động tác dứt khoát, điêu luyện.
Nàng nhẹ nhàng vung cơ. Đầu cơ va c//h//ạ//m v//à//o quả cầu phát ra âm thanh thanh thúy. Quả bóng lăn vào lỗ. Tiếng động ấy, tựa như đánh thẳng vào trái tim của Hạ Kiến Từ.













