Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 74: Lời cuối sách: Đối xử tử tế với thiên nhiên
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Các độc giả theo dõi truyện nhìn ra được, họ biết đây là cuốn truyện rối rắm đau khổ nhất mà tôi từng viết.
Bành Dã tốt đến thế, Trình Ca cũng tốt đến thế.
Mỗi người các bạn đều dành tình cảm rất sâu đậm cho Trình Ca và Bành Dã, nhưng tuyệt đối sẽ không sâu đậm bằng tôi. Truyện này, mỗi chương tôi sửa không dưới mười lần, có chương thậm chí hai mươi mấy lần.
Tôi chưa từng nghĩ kết cục này viết khó khăn đến vậy, tình cảm tôi dành cho họ sâu đậm đến mức đó: Lúc sắp viết kết cục viết không nổi, rõ ràng biết muốn viết gì, nhưng vẫn không viết ra được.
Tất cả kết cục tôi từng nghĩ có thể viết cho truyện này.
1. Hai người tự sống thật tốt, không thiếu nợ nhau không qua lại. Nhưng họ đã là soulmate, tôi không cho rằng sẽ có bất kì chuyện gì chia cách được họ.
2. Bành Dã đi theo Trình Ca đến Thượng Hải, hoặc Trình Ca ở lại Khả Khả Tây Lý cùng Bành Dã, đương nhiên an nhàn yên ổn, nhưng tính chất không bị trói buộc như ưng trong xương cốt họ bị phai mờ.
3. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca chạy khắp nơi, thỉnh thoảng gặp anh. Trạng thái này rất tốt, nhưng tôi hi vọng có thể làm tốt hơn.
4. Trong truyện, nói từ trình độ nhất định nào đó, bệnh tình của Trình Ca chuyển biến tốt và sự buông tay đối với đau khổ trước đây, là Bành Dã kéo cô một cái. Nhưng tôi hi vọng để cho bản thân cô kéo cô một cái, để cô đứng lên bằng chính sức của mình. Bất luận là chuộc tội hay làm việc thiện, cô phải đi con đường của mình, chứ không phải là được Bành Dã dẫn dắt từ đầu đến cuối. Cô phải có sự độc lập của mình.
Cô cần rời khỏi Bành Dã một khoảng thời gian, sống một cách bình lặng cố gắng, mang theo chí hướng và nguyện vọng của anh, vì câu “tha thứ cho anh” anh nói, vì một mạng nợ anh cô từng nói, vì công cuộc bảo vệ động vật tít ngoài rìa thiếu người thiếu sức nhất mà dốc hết một phần sức lực của mình. Bành Dã từng cứu cô, cô là hai mạng, nhất định phải chiếu sáng tỏa nhiệt, chứ không phải mất mát lạnh lẽo.
Tôi muốn viết một đôi tình nhân khảng khái thực sự có niềm tin, anh biết nếu như có việc ngoài ý muốn, em phải tha thứ cho anh không thể đồng hành cùng em, em phải tiếp tục đi về phía trước. Anh vừa nói, cô liền hiểu. Cho nên đi về phía trước, không quay đầu lại.
Tôi muốn viết một người phụ nữ thực sự có phẩm chất “cứng cỏi”. Một mình đi về phía trước, cô sẽ rất đau rất đau, nhưng cô sẽ liều mạng đấu tranh hướng về phía trước.
Cô phải kiên cường mà bình lặng sống tiếp, sự thay đổi và chuộc tội của cô phát ra từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng mình. Cô không dựa vào bất kì ai, mà là dựa vào bản thân phá kén lột xác thành công.
Sống một mình rất đau khổ. Nhưng viết truyện này, thay vì nói cho các bạn biết cùng chết hạnh phúc bao nhiêu, thì tôi càng muốn nói cho các bạn biết, sinh mạng chính là: Đau khổ thế nào đi nữa thì bạn cũng phải sống cho tôi!
Con người là phải khảng khái hi sinh thân mình, giống như Bành Dã; nhưng cũng phải cố gắng hết sức cầu sinh, giống như Trình Ca.
Niềm hi vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo - Juliet cũng không phải Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic.
Vì vậy kết cục này, tội và thiện, đau khổ và vùng vẫy, do dự và kiên định, độc lập và cứng cỏi, khảng khái hi sinh thân mình và cố gắng hết sức cầu sinh, mà tôi muốn biểu đạt, tất cả đều có. Cùng với điều quan trọng nhất, hi vọng.
Trình Ca cố gắng sống, chờ đợi, lúc rơi xuống biển cũng không từ bỏ, cho nên, vận mệnh cũng bị cô đánh bại lần nữa, dâng vinh quang của cuộc đời mới cho cô lần nữa, đưa vị chiến sĩ đến từ Khả Khả Tây Lý kia tới.
Vì vậy, sinh mạng và duyên phận trở nên kì lạ, không phải sao?
Nếu như câu chuyện này thực sự khiến bạn khó quên, thì xin hãy:
1. Tiết kiệm nước.
2. Yêu quý động vật từ chỗ nhỏ nhất, tẩy chay ngà voi, sừng tê giác, vây cá…
3. Đối xử tử tế với cuộc đời bạn. Nếu các bạn từng phạm sai lầm, không sao cả, cuộc đời vốn chính là tội và thiện đan xen. Giống như Trình Ca và Bành Dã, lưng gánh tội, cũng muốn đi về phía thiện.
4. Quý trọng sinh mạng của bạn. Nếu cảm thấy bất lực đau khổ, đừng từ bỏ, bởi vì, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chiến thắng số phận, đây mới là vinh quang chí cao vô thượng chân chính.
- Hết -
--------------------------------------------------









