ANH ẤY THƠM THƠM MỀM MỀM – Chương 3
ANH ẤY THƠM THƠM MỀM MỀM
11
“Hi… trùng hợp ghê ha.”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Cố kìm nén thôi thúc che mặt bỏ chạy, tôi gượng gạo kéo ra một nụ cười cứng đờ.
Xong rồi.
Người đẹp tâm thiện như Giang Tư Dữ bị tôi làm cho danh tiếng trong sạch cũng bay màu.
Hu hu hu, tôi có tội.
Hai lần nói bừa, lần nào cũng bị chính chủ tóm trúng.
Lần này còn để cả đống người nghe thấy, tôi chỉ hận không thể đào một cái khe đất rồi chui xuống.
“Giấu kỹ ghê ha, hai người quen nhau từ khi nào vậy?”
“Ngọt ghê á, Giang thần cho tôi dán ké với~”
Có người cười hì hì trêu chọc.
Giang Tư Dữ đưa cuốn sổ ghi chép trong tay cho người bên cạnh.
Liếc nhìn Lương Dật Châu vẫn còn chưa hoàn hồn vì cú sốc ban nãy, rồi thong thả bước về phía tôi.
“Kiều Di, bây giờ em có rảnh không?”
“Có.”
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, giọng khô khốc đáp lại.
…
Tiếng ve kêu inh ỏi, bóng cây rợp mát.
Tôi đi bên cạnh Giang Tư Dữ, da đầu căng ra, lí nhí xin lỗi:
“Giang học trưởng, em xin lỗi anh thật đấy. Anh yên tâm, em sẽ đi đính chính.”
Vành tai anh vẫn còn phơn phớt đỏ.
“Không sao, không cần đính chính.”
Gió mang theo giọng nói dịu dàng và mùi hương dễ chịu của anh thổi tới.
Khác hẳn mùi nước hoa kiểu hoang dã xâm lấn mà Lương Dật Châu hay xịt,trên người Giang Tư Dữ là một mùi hương thanh mát, ngọt nhẹ, lạnh dịu.
“Hả?”
Tôi sững người.
12
“Ý tôi là, không thể phụ lòng cây kem em mời.”
“Nên tôi phải phối hợp với em.”
Giang Tư Dữ giải thích.
Anh ấy thật sự quá tốt.
Tôi lại thầm than một lần nữa: người đẹp mà còn tâm thiện.
“Cảm ơn anh, Giang học trưởng. Nhưng em không muốn làm ảnh hưởng tới anh.”
“Anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ nói bừa nữa.”
Tôi gần như chắp hai ngón tay lại, giơ lên trời mà thề.
Giang Tư Dữ không nói gì.
Im lặng một lúc, anh đột nhiên dừng bước.
Cúi đầu nhìn tôi, giọng rất khẽ, mang theo chút tủi thân:
“Sticker tôi gửi… xấu với ghê tởm lắm sao?”
Hả?
Cái gì cơ?
Tôi lại ngẩn người, đầu đầy dấu hỏi.
Vội vàng thò tay vào túi, lấy điện thoại mở *.
Khung chat của tôi với Giang Tư Dữ chỉ có vài tin nhắn lác đác, đều là hôm mới add…
Anh: [Tôi là Giang Tư Dữ, khoa Luật.]
Tôi: [Em là Kiều Di, khoa CNTT.]
Kèm theo một sticker “tổng tài bá đạo cười tà mị” kèm chữ Xin chào.
Gần nửa tiếng sau, bên kia chậm rì rì trả lời bằng một sticker cún con hoạt hình vẫy tay Xin chào.
Tôi:
“Đừng gửi mấy thứ xấu xí ghê tởm đó cho tôi nữa!”
Cứu mạng…
Hiểu lầm to rồi!
Hôm đó tôi đang tức đến đau cả não vì Tiết Thuần.
Mấy người bạn của Lương Dật Châu lại gửi cho tôi ảnh anh ta ngồi trong phòng karaoke, bóng lưng cô đơn uống rượu.
Giả bộ thâm tình cái gì chứ.
Tôi buồn nôn, bực bội gõ dòng tin đó.
Rồi tiện tay copy paste, gửi cho mấy người nhắn tin gần nhất.
Tôi mù rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cũng gửi luôn cho Giang Tư Dữ.
13
“Không phải không phải!”
“Em gửi nhầm đó! Cún con dễ thương lắm, không xấu chút nào!”
“Nếu nói ghê thì là cái sticker em gửi ấy!”
“Giang học thần, anh nhất định đừng để trong lòng nha hu hu hu.”
Mặt tôi đỏ bừng, ra sức giải thích.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, thần sắc giãn ra:
“Gọi tôi bằng tên là được.”
Ngừng một chút, rồi nói thêm:
“Con thỏ tai cụp trong ảnh đại diện của em… rất ngầu.”
Trời ơi.
Anh ấy còn để ý cả ảnh đại diện của tôi.
Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, chớp mắt đáp lại:
“Cái đó là em vẽ logo cho ban nhạc của bọn em.”
“Ban nhạc?”
“Vâng. Em lập một ban nhạc tên là Thỏ Lạnh.”
“Em làm vocal, thành viên là sinh viên các khoa khác nhau.”
“Em giỏi thật.”
Được khen, tôi hơi ngượng, thuận miệng nói:
“Giá mà trường có một lễ hội âm nhạc thì tốt.”
“Mọi người đều có thể xả stress, bọn em cũng có cơ hội biểu diễn.”
Giang Tư Dữ gật đầu, giọng dịu dàng:
“Ý tưởng rất hay.”
“Tôi sẽ đi đề xuất với hiệu trưởng.”
Anh ấy thật sự…
Tôi muốn khóc luôn.
Tôi do dự hỏi:
“Hiệu trưởng sẽ không mắng anh chứ?”
“Không đâu, hiệu trưởng rất hiền.”
Giang Tư Dữ cong môi cười nhẹ, đôi mắt trong veo sáng rỡ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Nụ cười ấy đ.á.n.h trúng tim tôi.
Giang Tư Dữ – người mang thiết lập thần tiên…lại có cả chiếc răng khểnh nhỏ.
14
Bài đăng trên diễn đàn trường về việc Giang Tư Dữ yêu đương bùng nổ.
Chủ thớt tiết lộ, họ tận mắt thấy bạn gái của Giang thần bị một gã tra nam quấn lấy, còn nói năng vô lễ, đòi so cao thấp với Giang thần.
Bạn gái Giang thần khí thế bảo vệ “chồng”, mắng đối phương không còn mảnh giáp.
Cư dân mạng nghe mùi liền kéo tới hóng chuyện.
【Mãnh nữ thuần ái】:
Giang thần thoát ế rồi á??? Tôi tức quá ăn liền hai tô mì cay!!! Emoji (khóc)(khóc)
【Chó săn tiết 8h sáng】:
Sốt ruột c.h.ế.t mất, rốt cuộc Giang thần quen ai vậy? Khoa nào? Tên gì?
【Chị Trương AAA – chuyên sỉ nam thần Giang Đại】:
Tiếp tục điều tra, tiếp tục báo tin!
【Đỉnh đầu giáo sư Lưu không mọc tóc】:
Tôi có mặt tại hiện trường nhưng không thể nói, bị Giang thần ra lệnh bịt miệng rồi~ emoji (tinh nghịch)(tinh nghịch)
Nửa tiếng sau, bài đã lên hơn nghìn tầng.
Cuối cùng chủ thớt mới xuất hiện, đăng thêm một câu…
Giang thần không cho nói lung tung, người ta nhịn khổ lắm đó~
Cùng lắm chỉ tiết lộ được tới đây thôi nha.
Tôi nằm bất động trong ký túc xá, nghe đám bạn cùng phòng bàn luận rôm rả, sắc mặt hơi ngượng.
Giang Tư Dữ thật sự đã nghĩ chu toàn mọi mặt.
Vừa không vạch trần tôi, để tôi khỏi khó xử trước Lương Dật Châu.
Lại còn bảo vệ tôi, không để người khác bàn tán.
Sao anh ấy lại tốt đến vậy chứ.
Tốt đến mức… tôi hơi muốn khóc.
Tôi hít mũi,mở khung chat với anh.
Do dự một lúc, thành kính gõ một chữ “Cảm ơn” rồi gửi đi.
Bên kia rất nhanh hồi đáp bằng một sticker cún con ôm bó hoa.
Vừa dễ thương, vừa ngốc nghếch.
-----













