Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Ấy Là Của Tôi – Chương 5: "Tên vô lại"

Anh Ấy Là Của Tôi

Tác giả: Tương Tử Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên vô lại lúc này đang bắt chéo chân, tay cầm chai rượu, cười hì hì nghe đám lính xuất ngũ kể mấy câu chuyện nửa thật nửa phóng đại lên.

“Thằng ranh đấy xui xẻo, đi ăn cướp lại gặp phải tôi, tôi xông tới đấm hai ba đấm là nằm thẳng cẳng!”

“Òa!” Túc Nghệ nhiệt tình cổ vũ, “Nào, kính anh một ly, anh hùng của nhân dân!”

“Không dám, không dám…”

Tiếng chén rượu cụng vào nhau.

Chử Ưng ngồi yên cạnh cô, lạnh mặt nhìn Túc Nghệ chẳng mấy chốc đã làm thân được với đám người quanh bàn rượu.

Người con gái này cười thoải mái không chút nào ngại ngùng, hàm răng trắng sáng, mắt trăng non, trông thuận mắt hơn hẳn nụ cười kiểu mẫu hôm bữa.

Mải mê nghe, Túc Nghệ đặt chai rượu xuống đùi, hơi nước lạnh đọng ngoài chai chảy xuống làn da trắng ngần. Chử Ưng thôi nhìn, lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế gỗ đắp lên đùi cô.

Túc Nghệ giật mình, ngoái đầu sang nhìn vào mắt anh.

Chử Ưng chuyển mắt đi, cướp lấy chén rượu trong tay cô rồi đứng dậy: “Cũng muộn rồi, tôi về trước đây.”

Cả bàn ầm ĩ giữ người lại, Chử Ưng thản nhiên như không nghe thấy, chân dài, bước mấy bước đã ra tới cửa.

Có người hỏi: “Ồ, cô không về cùng Ưng đội à?”

“Về cùng chứ.” Túc Nghệ cầm chén rượu lên uống cạn sạch, động tác thuần thục miễn bàn, rồi đứng dậy, thắt áo khoác ngang hông, “Bọn tôi về nhé, các anh cứ dùng bữa từ từ.”

Túc Nghệ ra về rồi mới có người hớn hở cười bảo: “Khà, Ưng đội tìm được cô gái đủ nóng bỏng đấy nhỉ.”

Lúc Túc Nghệ ra tới ngoài, Chử Ưng vừa thanh toán xong hóa đơn, đang quay người định về thì bị người đi từ sau tới giữ tay lại.

Lực tay quen thuộc.

“Anh đi vội thế, em, em không theo kịp.” Túc Nghệ uống không ít, nói xong, còn nấc một tiếng.

Chử Ưng rút tay về: “Gọi xe giúp cô rồi đấy, đứng đây đợi thêm một lúc đi.”

Nói xong, anh đi thẳng về trước không buồn quay đầu lại.

“Chử Ưng!”

Túc Nghệ không đi theo nữa, cô đứng tại chỗ, hét gọi tên anh.

Chử Ưng không ngừng bước.

“Chử! Ưng!!!”

Thấy người đàn ông đi mỗi lúc một xa, Túc Nghệ buông tiếng thở dài.

Người đàn ông này thật khó cưa.

Cô túm tay chiếc áo khoác cột bên hông, định đuổi theo.

“Túc Nghệ? Đó là Túc Nghệ phải không?”

Trong quán, không biết ai bỗng hỏi một câu khiến tất cả mọi người đổ dồn lại nhìn.

“Ôi, đúng là cô ấy!”

“Ăn mặc hở hang thật, rõ là phóng túng.”

“Chân dài nhỉ…”

Tiếng người bàn tán không ngớt, còn có người lấy điện thoại ra, ngang nhiên quay lại.

Túc Nghệ tặc lưỡi, vừa bị người ta bỏ lại, trong lòng đang khó chịu, thế là cứ để mặc vậy không thèm tránh.

Cô quay người lại, đang định cười với điện thoại thì bỗng thấy bên hông nhẹ đi, cúi xuống nhìn, chiếc áo khoác cô cột vào hông đã không cánh mà bay, cô còn chưa kịp nói gì thì mặt đã bị trùm kín.

Một bàn tay to chắc khỏe túm thắt lưng kéo cô đi.

“Xoay người lại, cúi đầu xuống.”

Giọng điệu của người đàn ông cực kỳ bực dọc.

*

Trong chiếc SUV màu đen, Túc Nghệ ôm chiếc áo khoác màu xám, mặt tươi roi rói.

Chử Ưng khởi động xe, đanh mặt lại hỏi: “Nhà ở đâu?”

Túc Nghệ ngoan ngoãn khai báo địa chỉ.

Dạo này việc kiểm tra chuyện uống rượu lái xe được làm rất nghiêm, bên đường đứng đặc cảnh sát.

Túc Nghệ chống cánh tay mảnh khảnh lên cửa sổ, đỡ đầu mình hỏi: “Lát nữa chúng ta mà bị chặn lại, mở cửa sổ ra, cảnh sát thấy xe nồng nặc mùi rượu, có khi nào sẽ đưa anh đi luôn không phải giải thích lằng nhằng không nhỉ?”

Người đàn ông im lặng không đáp.

“Em thấy trong vòng bạn bè của anh có hình một chú chó, anh nuôi đấy à?”

Vẫn không đáp.

“Con chó đó đáng yêu thật đấy, em vẫn luôn muốn nuôi một con nhưng mà bận quá. Bữa nào rảnh anh dắt nó đi chơi với em đi?”

Chử Ưng vẫn mặc kệ cô. Túc Nghệ bĩu môi, bỗng rụt tay đang chống lên cửa sổ về, đầu đập vào cửa sổ xe, kêu “cục” một tiếng.

Chuyến này bị đụng khá đau, Túc Nghệ xuýt xoa, xoa xoa đầu.

Vừa hay đến đèn đỏ, xe dừng lại, Chử Ưng không ngờ có người ngồi vậy mà cũng bị cụng đầu, nhíu mày bảo: “Cô là đồ ngốc à?”

“Anh không thể nói em như vậy được.” Túc Nghệ giả bộ nghiêm túc, “Em cản thay anh bao nhiêu là rượu.”

Chử Ưng thấy buồn cười: “Không mượn cô cản.”

“… Nhưng em cứ muốn cản giúp anh đấy!” Giọng điệu Túc Nghệ có phần ngang ngược.

Chử Ưng bỗng nghĩ ra, rượu vừa uống êm nhưng nặng, uống vào cả buổi sau mới thấm.

Anh ngậm miệng, không thèm tranh cãi với đồ say rượu.

Nhà Túc Nghệ không xa, đi chẳng mấy mà tới.

Chử Ưng dừng xe: “Đến rồi đấy, xuống xe đi.”

Người bên cạnh không nói gì, anh nhíu mày quay sang nhìn, cô gái ngồi bên ghế phó lái đã gục đầu ngủ từ lúc nào.

Thật phiền phức.

Anh vỗ vỗ vai gọi cô: “Túc Nghệ.”

Gọi mấy lượt cũng chẳng thấy Túc Nghệ có phản ứng gì.

Chử Ưng lần đầu gặp phải chuyện này, thấy Túc Nghệ khó mà tỉnh lại ngay, anh bặm môi, quay đầu xe, mới lái đi chưa bao xa thì một chuỗi tiếng reo lanh lảnh vang lên.

Là chiếc điện thoại Túc Nghệ đang nắm chặt trong tay kêu.

Chử Ưng nhíu mày, dừng xe ở ven đường, cạy tay cô, màn hình điện thoại hiện tên người gọi tới là “Bà phù thủy”.

Anh do dự giây lát rồi bắt máy.

Người ở đầu bên kia xả ngay một tràng súng bắn liên thanh: “Cái con bé Từ Thiến Lam kia đúng là ghê gớm, chiều nay mọi người vừa thử vai xong, đảo mắt một cái nó đã móc nối được với quản lý cấp cao của tập đoàn Chử thị, đúng là vì tài nguyên, gì cũng dám làm. Cô ta không sợ có ngày hội vợ của mấy ông quản lý cấp cao cô ta từng ngủ lập thành một đội bóng, sút cho cô ta tung nóc hay sao nhỉ?”

Chử Ưng: “…”

Ngô Tuyết tiếp tục nói: “Có điều em cứ thoải mái đi, việc tuyển chọn cho phim “Sóng ngầm” lần này hình như do biên kịch quyết, chỉ cần cô ta không ngủ với biên kịch thì cho dù có là thái tử gia của Chử thị cũng vô dụng.”

Chử Ưng: “Cô ấy đang ngủ.”

“Ngủ sớm thế, thật chẳng giống tác phong của cô… Hả?” Ngô Tuyết sững người ra, mãi mới thấy hỏi lại: “Anh là ai?”

Chử Ưng không muốn nói nhiều bèn hỏi luôn: “Cô ấy uống say, số phòng nhà cô ấy là bao nhiêu vậy?”

Ngô Tuyết chửi ầm lên: “Anh muốn làm gì hả?! Tôi nói cho mà biết, chớ có làm xằng!”

Rõ ràng không uống rượu, Chử Ưng lại cảm thấy đau đầu.

Anh đáp: “Thôi vậy.”

“Thôi cái gì mà thôi hả? Cô ấy đang ở cạnh anh à?” Ngô Tuyết nóng nảy, “Đúng là đồ thú vật, không phải anh đang định đưa cô ấy về nhà anh đấy chứ? Rốt cuộc anh là ai hả? Tôi nói cho anh biết…”

“Tôi đưa cô ấy tới đồn cảnh sát.” Chử Ưng đáp, “Cô qua đồn cảnh sát đón cô ấy nhé.”

Nói xong anh liền chuẩn bị khởi động xe.

“Ơ,” người ngồi bên ghế phó lái bỗng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào mặt Chử Ưng, mất mấy giây lại mới nói tiếp, “không phải, đã về, về tới nhà rồi sao, sao còn đi đâu nữa?”

Cô nhìn vào cái điện thoại vỏ màu hồng nhạt, lại ơ thêm một tiếng nữa: “Sao anh lại cầm điện thoại của em?”

Chử Ưng hỏi ngay: “Số nhà của cô là bao nhiêu?”

“Anh, muốn lên nhà em?” Ánh mắt Túc Nghệ lập tức rạng rỡ, đáp rất nhanh, “Tầng 12, phòng 1210, mật mã mở cửa là 113111, thang máy ở lối vào, đi đường vòng…”

Càng nói giọng càng nhỏ lại rồi ngủ thiếp đi.

“…” Ngô Tuyết ở đầu bên kia nghe rất rõ ràng rành mạch, vội cầm chìa khóa xe, phóng tới nhà Túc Nghệ, “Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm xằng làm bậy!”

Tút tút, điện thoại cúp máy.

Ngô Tuyết nghĩ bụng, thôi xong rồi, xong rồi, cái con bé chết tiệt này, ngày xưa uống say cái là ghê gớm lắm cơ mà, sao lần này lại ngoan như thỏ con, có gì phun ra hết thế này!

Vào lúc này, cái kẻ ghê gớm đó đang tựa vào vai người đàn ông, miệng chảy nước miếng.

“Chử Ưng, Chử Ưng, rẽ phải.” Túc Nghệ y như một viên quan chỉ huy, oai phong ra lệnh chỉ đâu đánh đó, tay khua khoắng liên hồi.

Túc Nghệ nói thế nào cũng là người thân cao một mét bảy, cứ khua khoắng lung tung như vậy, nếu không phải Chử Ưng khỏe thì hai người chắc chắn là đã ngã cả đôi.

Mở cửa vào nhà, Chử Ưng không quan sát nhiều, đi thẳng vào phòng ngủ, thả Túc Nghệ xuống giường.

Anh kéo cái áo khoác của mình bị Túc Nghệ đè dưới người ra, tiện tay đắp chăn lại cho cô, quay lưng định về.

“Ôi, đừng đi.” Túc Nghệ bỗng gọi anh lại.

Chử Ưng mặc dù tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đứng lại.

Cô nàng nheo mắt lại bảo: “Nào, uống thêm chút nữa chứ?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 01: "Vẻ đẹp đầy quyền uy"
Chương 02: "Số điện thoại của Chử Ưng"
Chương 03: "Đơn phương tuyên bố yêu"
Chương 04: "Múa mời rượu"
Chương 05: "Tên vô lại"
Chương 06: "Mật mã nhà Túc Nghệ"
Chương 07: "Lấy bạo chế bạo"
Chương 08: "Chiếc giày cao gót màu đỏ"
Chương 09: "Tiên hạ thủ vi cường"
Chương 10: "Gậy giật điện"
Chương 11: "Trẹo chân"
Chương 12: "Theo đuổi anh"
Chương 13: "Trong lòng có một người"
Chương 14: "Quán nắn xương khớp"
Chương 15: "Nói dối"
Chương 16: "Bà cụ bán hàng rong"
Chương 17: "Vai diễn Thu Cơ"
Chương 18: "Ăn kem cho mau lớn"
Chương 19: "Anh trai em gái"
Chương 20: "Duyên phận 999 bước"
Chương 21: "Chụp lén"
Chương 22: "Đối thủ cạnh tranh"
Chương 23: "Diễn xuất đỉnh cao"
Chương 24: "Công khai tình cảm"
Chương 25: "Vào nhà uống nước"
Chương 26: "Sóng gió phim trường"
Chương 27: "Bàn tay ấm áp"
Chương 28: "Áo khoác xám"
Chương 29: "Người mẫu chữa cháy"
Chương 30: "Mùi hương dễ chịu"
Chương 31: "Băng đô tai thỏ"
Chương 32: "Hối lộ bằng món cay"
Chương 33: "Sân bay gặp gỡ"
Chương 34: "Thủy quân bôi đen"
Chương 35: "Hành lý và hôn lễ"
Chương 36: "Chiến hữu cũ"
Chương 37: "Tòng phạm"
Chương 38: "Mùi rượu thuốc"
Chương 39: "Bùn dưới chân"
Chương 40: "Nốt ruồi đuôi mắt"
Chương 41: "Phi thuyền vũ trụ"
Chương 42: "Cẩu tử phục kích"
Chương 43: "Học viện tóc đẹp"
Chương 44: "Chế độ giáo dục bắt buộc"
Chương 45: "Hòn vọng phu"
Chương 46: "Lão già và kim chủ"
Chương 47: "Chụp ảnh ven đường"
Chương 48: "Khăn quàng chữ Y"
Chương 49: "Tiểu Bảo qua đời"
Chương 50: "Bé gái năm xưa"
Chương 51: "Đuổi việc"
Chương 52: "Nhà Chử Ưng"
Chương 53: "Báo ơn"
Chương 54: "Lấy thân báo đáp"
Chương 55: "Tình địch gặp nhau"
Chương 56: "Túc Nghệ có thai?"
Chương 57: "Có phúc cùng hưởng"
Chương 58: "Có họa cùng chịu"
Chương 59: "Chết đuối"
Chương 60: "Chúc mừng năm mới"
Chương 61: "Gặp mẹ chồng bất ngờ"
Chương 62: "Nghỉ ngơi sau tang ma"
Chương 63: "Kể chuyện quá khứ"
Chương 64: "Tang lễ Tiểu Bảo"
Chương 65: "Tết âm lịch một mình"
Chương 66: "Sinh nhật cha Chử Ưng"
Chương 67: "Ngoại truyện 01 - Cầu hôn ngược"
Chương 68: "Ngoại truyện 02 - Hôn lễ"

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Ấy Là Của Tôi
Chương 05: "Tên vô lại"

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 05: "Tên vô lại"
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...