Anh Ấy Ghét Tôi Nhất Trần Đời – Chương 4
Anh Ấy Ghét Tôi Nhất Trần Đời
"Anh có làm trong ngành này đâu? Chẳng liên quan gì đến mảng kinh doanh hiện tại của anh cả. Với cả thiết bị nhà tôi cũ rồi, thực ra chủ yếu là bán nhà xưởng với đất công nghiệp thôi."
Với tư tưởng chất phác không thể lừa gạt bạn học cũ, tôi khuyên anh chân thành: "Anh đừng mua."
Trong nháy mắt, mặt anh trắng bệch: "Em... em vì không muốn gả cho tôi mà đến tiền cũng không cần luôn sao?"
Tôi cạn lời.
"Vậy nếu anh cứ nhất quyết đòi mua cũng được."
Anh hùng hổ đứng dậy: "Tôi cứ mua đấy!"
"Anh mua đi, anh mua đi."
Anh lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi, cúi đầu mân mê cái khăn tắm, lầm bầm trong miệng: "Tôi cứ mua đấy."
Để xoa dịu bầu không khí, tôi đ.á.n.h trống lảng sang chuyện khác: " Nhìn cơ bắp anh thì hình như là có tập tành rồi. Chắc thường xuyên đi phòng gym lắm nhỉ?"
Anh ấp úng: "À... ừm... Chẳng phải trước đây em từng chia sẻ một bài trên Weibo, nói là thích đàn ông có cơ bắp sao?"
Tôi có nói thế à?
Lương Túc Đình đột nhiên vặn vẹo e thẹn: "Thế bao giờ thì đến thăm nhà em?"
Tôi ngớ người hỏi lại: "Đến nhà tôi làm gì?"
"Tôi mua lại doanh nghiệp nhà em rồi, thì... thì cũng phải đến nhà chào hỏi người lớn chứ?"
Không phải là ra cục Công Thương sao?
Mạch não của Lương Túc Đình kỳ lạ thật đấy.
5.
Nhưng dưới sự kiên trì của anh, tôi vẫn đưa anh về quê.
Lương Túc Đình nhìn cả một vùng nông trang mà im lặng: "Sau khi phá sản, cô chú chuyển về đây ở à?"
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Bố mẹ tôi chỉ muốn ôn lại cuộc sống điền viên thôi. Chỗ này tốn cả đống tiền để trang trí theo phong cách retro đấy!
Vẻ mặt anh nghiêm trọng, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Một lúc sau, một chiếc xe tải Lalamove chở đầy các loại đồ gia dụng mới toanh cùng cả thùng hàng đồ tươi sống đỗ xịch trước cửa nông trang nhà tôi.
Làm bố mẹ tôi câm nín luôn.
Sau đó anh còn xung phong đi làm việc đồng áng giúp bố tôi.
Mà hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt muốn nói lại thôi của bố tôi.
...Thời buổi này toàn cơ giới hóa hết rồi. Chỉ có duy nhất mảnh đất kia là nhà tôi để dành trồng chơi cho vui thôi, anh ấy làm hết thì bố tôi lấy gì mà làm nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhìn anh làm việc với khí thế ngất trời, mồ hôi chảy ròng ròng, bố tôi trầm ngâm một lúc rồi nhận xét: "Cậu thanh niên này có vẻ khá để tâm đến con đấy, mỗi tội đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm."
Mẹ tôi nỗ lực lục lọi trí nhớ: "Mẹ nhớ hồi xưa thành tích thằng bé Lương này ngang ngửa con mà nhỉ. Chẳng phải nhà mình còn lập riêng một giải học bổng cho cậu ta sao?"
Nhưng khi nhìn dáng vẻ anh ra sức vung cuốc ngoài ruộng, mẹ tôi vẫn đ.á.n.h giá: "Cũng chịu khó ra phết đấy, trông sức khỏe có vẻ không tồi."
Tổng giám đốc Lương hét ra lửa cái gì chứ! Cho dù anh có đi Maybach mặc Louis Vuitton, đến nhà tôi thì vẫn phải xuống ruộng làm nông dân thôi.
Tôi không nhận ra khóe môi mình đang mỉm cười khi nhìn Lương Túc Đình, cũng lười giải thích chuyện anh chỉ định mua lại nhà xưởng của chúng tôi: "Ngốc thật đấy."
Lương Túc Đình thực sự bắt đầu làm thủ tục thu mua, hơn nữa còn luôn báo cáo tiến độ cho tôi theo thời gian thực.
"Cứ để môi giới chuyên nghiệp đi làm việc này là được mà." Tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh vừa thắc mắc.
"Không được." Anh từ chối thẳng thừng.
"Tôi muốn đích thân đàm phán với em. Ai biết được em có giở trò quỷ kế gì với tôi không."
Muốn hẹn tôi đi ăn thì cứ nói thẳng đi, có gì phải ngại mà cứ lòng vòng chứ.
Lại còn bày đặt chơi trò tổng tài thuần khiết yêu đương cuồng nhiệt.
Tôi cười: "Vậy anh đến đón tôi đi. À, cấm mặc đồ hoa hòe hoa sói."
Bên kia không cam lòng biện minh: "Không phải tôi mặc riêng cho em xem đâu. Tôi... tôi vốn thích mặc thế mà. Sáu giờ tôi đến đón em nhé?"
Tôi cười đồng ý.
Có điều, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Lương Túc Đình và Lâm Tu có phải có duyên phận gì với nhau không.
Lần nào cũng họ đụng mặt nhau.
Lâm Tu bám riết không tha: "Linh Linh, em hãy suy nghĩ thêm đi. Một người nắm tài nguyên trong nước, một người có thẻ xanh nước ngoài, sau này dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng có đường lui. Như thế chẳng phải rất tốt sao?"
Tôi thấy phiền muốn c.h.ế.t. Đúng lúc tôi trông thấy Lương Túc Đình sa sầm mặt bước xuống xe.
Loại người như Lâm Tu, nếu biết tôi độc thân thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, có khi còn tự đắc cho rằng tôi vẫn không quên được hắn.
Chi bằng d.a.o sắc c.h.ặ.t đay rối.
"Anh đừng phí công vô ích nữa, mát mẻ chỗ nào thì ra đó mà ngồi."
Hắn còn định lải nhải, tôi kéo Lương Túc Đình lại: "Giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi."
Tôi túm lấy cà vạt của Lương Túc Đình, anh bị tôi kéo một cái liền ngoan ngoãn cúi người ghé sát vào tôi.
Tôi xoay người hôn chụt một cái lên má anh, sau đó quay sang mỉa mai người yêu cũ: "Người ta vừa cao, vừa đẹp trai lại lắm tiền, điểm nào chẳng hơn đứt anh? Anh thử cho tôi một lý do để ăn lại cỏ cũ xem nào!"
Tôi hoàn toàn không để ý thấy Lương Túc Đình đã hóa đá ngay tại chỗ.
Lâm Tu tức đến nổ mũi: "Khương Linh! Sao em lại là loại người như thế!"













