Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Ấy Ghét Tôi Nhất Trần Đời – Chương 2

Anh Ấy Ghét Tôi Nhất Trần Đời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 392
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay Lương Túc Đình ăn vận đậm chất tinh anh, toàn thân toát lên vẻ lấp lánh của tiền tài.

Bàn về địa vị xã hội và năng lực kiếm tiền thì anh cũng thuộc hàng nhất nhì, nghe nói còn rất nhiệt tình bỏ tiền tổ chức hội cựu sinh viên và họp lớp.

Nhìn kiểu gì cũng thấy anh là người rất sành sỏi xã giao, sao ngay cả mấy câu khách sáo kiểu này mà cũng không nghe ra nhỉ?

Nhưng anh cứ mím môi, nhìn tôi với vẻ cố chấp lại pha chút tủi thân, chẳng hiểu sao tôi lại mềm lòng.

"Được rồi, được rồi, anh chọn thời gian đi."

Anh lập tức quay mặt đi như thể ngại ngùng: "Sao... sao cũng được."

Cuối cùng chúng tôi hẹn nhau vào thứ ba tuần sau.

Đang ăn được một nửa thì anh lẻn ra ngoài.

Tôi không cố ý nghe trộm anh gọi điện đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua chỗ anh đứng khi vào nhà vệ sinh thôi.

"—Đúng, bao trọn mấy nhà hàng đó cho tôi. Tôi phải cho cô ấy biết tay. Ừ, cô ấy thích màu tím, các cậu trang trí đi—"

Chắc không phải liên quan gì đến tôi đâu nhỉ.

Mặc dù tôi cũng rất thích màu tím.

Gia đình tôi cũng coi như là có tiền, nhưng cái kiểu "cho đối phương biết tay" phiên bản đại gia này thì tôi chưa thấy bao giờ thật.

Tôi lặng lẽ chuồn đi sau lưng anh.

Hồi trước, quan hệ giữa Lương Túc Đình và tôi cũng khá tốt. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, luôn âm thầm cạnh tranh vị trí nhất nhì toàn trường trong hòa bình.

Tôi đứng nhất nhiều hơn, còn anh đứng nhì nhiều hơn.

Chỉ có người đứng thứ ba là cố định.

Năm nào tôi cũng ẵm học bổng suốt cũng cảm thấy hơi ngại. Nên có một năm tôi bèn bảo gia đình thành lập riêng một giải thưởng học bổng cho nhà trường.

Lúc trao giải, để thể hiện tình đồng chí hữu nghị bao năm qua với Lương Túc Đình, tôi còn đặc biệt đích thân trao học bổng tận tay anh.

"Cầm lấy đi, đằng nào cậu cũng có lấy được học bổng của trường đâu."

Tôi vẫn nhớ lúc đó anh xúc động đến đỏ cả mặt.

Chẳng lẽ anh ấy biết ơn tôi đến tận bây giờ sao?

Thật không nhìn ra Lương Túc Đình lại là người trọng tình cảm đến thế đấy.

Điện thoại tôi rung lên một cái, tôi thấy tin nhắn anh gửi đến: "Em muốn ăn gì?"

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nhắn lại: "Lẩu đi."

Cùng lúc đó tin nhắn của anh cũng hiện lên: "Tôi đặt nhà hàng Pháp, nhà hàng Nhật với cả nhà hàng Âu rồi."

Sau đó anh thu hồi tin nhắn lại rất nhanh, sửa thành: "Lẩu cũng được đấy, tôi cũng đang muốn ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Nhiều năm không gặp, Lương Túc Đình cũng đáng yêu phết đấy chứ.

3.

Đúng ngày hẹn đi ăn, một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt tôi.

"Linh Linh." Anh người yêu cũ đáng lẽ lúc này phải đang ở tận nước ngoài xa xôi bỗng nhiên xuất hiện, thâm tình gọi tên tôi.

Tôi hơi mất kiên nhẫn: "Chuyện gì? chúng ta chia tay lâu rồi mà."

Anh ta phản bác: "Anh chưa đồng ý!"

Tôi thắc mắc: "Chẳng phải anh bảo nếu em về nước thì chia tay sao?"

Lâm Tu cao giọng: "Anh nói câu đó là để ngăn cản em về nước!"

Tôi lười đôi co: "Qua hết rồi! Dù sao tôi thấy về nước rất tốt, hà cớ gì cứ phải cố sống c.h.ế.t làm công dân hạng hai ở nước ngoài chứ?"

Mặt hắn hơi đỏ lên: "Em còn trẻ, không hiểu nhân tình thế thái, ở trong nước em không lăn lộn nổi đâu..."

"Đừng có mà áp đặt cuộc đời tôi." Tôi cứng rắn cắt ngang: "Phòng thí nghiệm của tôi xây dựng hòm hòm rồi, tôi không quay lại đâu."

Lâm Tu im lặng một lát rồi đưa tới một bó hoa ly kép màu vàng: "Vậy anh cũng có thể vì em mà trở về. Chúng ta quay lại nhé."

Tôi nhìn chằm chằm bó hoa một lúc lâu.

Khóe mắt liếc thấy một bóng người đang lén lút tiếp cận.

Tôi ngẩng đầu lên.

"Sao không thể kết thúc trong êm đẹp nhỉ? Tôi không thích màu vàng, nói với anh bao nhiêu lần rồi." Tôi bất lực nói.

"Hơn nữa, chuyện anh nhanh ch.óng lao vào tán tỉnh cô bé nào đó rồi lại bị người ta đá, đừng tưởng là tôi không biết nhé?"

Sắc mặt Lâm Tu cứng đờ, lên tiếng biện bạch: "Là anh chủ động chấm dứt! Anh vẫn không quên được em. Không ai hiểu anh hơn em cả..."

"Cô ấy không hiểu đâu!"

Lương Túc Đình nhịn hết nổi nhảy bổ ra: "Cô ấy chia tay với anh rồi. Anh có thể giữ chút tự trọng, đừng có đến đây bám riết không buông nữa được không?"

Anh túm c.h.ặ.t lấy cổ áo Lâm Tu, vẻ mặt u ám đáng sợ: "Cút!"

Tôi kinh ngạc nhìn Lương Túc Đình, người trong ký ức vốn hiền lành đến mức trầm tính ít nói: "Anh cũng biết mắng người cơ à."

Lương Túc Đình tức đến mức nói năng lộn xộn: "Cái loại người đó... loại người đó mà em cũng để vào mắt à? Hắn chẳng có tí đức hạnh đàn ông nào, lăng nhăng vớ vẩn. Không như tôi đây. Tôi luôn giữ mình trong sạch, từ cấp ba đến giờ tôi chưa yêu đương lần nào, đến thư ký cũng là nam. Hơn nữa tôi không thích người ít tuổi hơn, tôi chỉ thích người bằng tuổi mình thôi."

Anh đang đòi lại công bằng cho tôi hay là tranh thủ tự lăng xê bản thân đấy hả?

Anh nói thế thì tôi biết tiếp lời kiểu gì?

Thấy tôi im lặng, Lương Túc Đình càng tức hơn: "Em từng hẹn hò với hắn ta rồi, tại sao... tại sao không thể..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Ấy Ghét Tôi Nhất Trần Đời
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...