Ăn Thịt Hưởng Phúc – Chương 1
Ăn Thịt Hưởng Phúc
Đàn ông trong làng chúng tôi điên cuồng ăn uống, nhồi nhét bản thân thành những núi thịt, chỉ để được hoan ái với vị Nhục Nương Thần xinh đẹp tuyệt trần.
Cho dù cuối cùng bị móc rỗng thành những cái xác khô không hồn, họ vẫn người trước ngã, kẻ sau tiến.
Em trai tôi là người béo nhất làng, cũng là tín đồ điên cuồng nhất của Nhục Nương Thần.
Nhưng đột nhiên một ngày nọ, nó ngay cả quần cũng không kịp kéo, cứ thế điên cuồng chạy từ trên núi xuống.
"Tôi không ăn nữa đâu…”
"Tôi không bao giờ lên núi nữa đâu..."
Kể từ đó, nó tuyệt thực.
1.
Giữa những ngày rét đậm rét hại, mặt sân đá phiến cứng ngắc tỏa ra từng luồng khí lạnh buốt.
"Xin Nhục Nương Thần thứ tội... Những lời Quang Tổ nói đều là nói xằng nói bậy, nó tuyệt đối không cố ý bất kính với ngài đâu ạ!"
Thân hình gầy gò của mẹ cuộn tròn thành một cục, phủ phục bái lạy bức tượng thần trên đỉnh đầu.
Bức tượng thần với tứ chi đầy đặn thon thả, nằm nhoài giữa bụi hoa, trên người chỉ dùng một dải lụa màu đỏ tro lấp ló che đậy những bộ phận nhạy cảm.
Dây leo quấn quanh thân hình ả, đ.â.m sâu vào bên trong cơ thể, khiến người ta không khỏi miên man mường tượng.
Tôi đói đến hoa mắt ch.óng mặt, quỳ phía sau mẹ, c.ắ.n răng đ.ấ.m đ.ấ.m đôi chân đã mỏi nhừ.
"Nguyên dương của Quang Tổ nhà con đã dâng hiến cho ngài rồi, xin ngài nhất định phải phù hộ cho căn bệnh lạ của nó mau ch.óng khỏi hẳn!"
Mẹ nằm rạp trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thành kính.
Em trai tôi tên Châu Quang Tổ, năm nay mười tám tuổi, là người đàn ông trưởng thành béo nhất làng, lại càng là kẻ được Nhục Nương Thần sủng ái nhất.
Lần đầu tiên nó lên núi hầu hạ Nhục Nương Thần, đã ở lại đó tròn ba ngày.
Lúc trở về người gầy sọp đi một lớp thịt lớn, nhưng số vàng bạc châu báu và đồ cổ các loại nó mang theo xuống lại nhiều đến mức chất đầy trước cửa nhà.
Mẹ vui sướng tột độ, cha lại càng mặt mày hồng hào hớn hở.
Mấy ngày đó, hiếm hoi lắm họ mới chịu vui vẻ hòa nhã vài hôm với "món hàng lỗ vốn không nhận được ban thưởng" là tôi đây.
Nhưng tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Châu Quang Tổ lúc trở về ý thức rệu rã, đôi mắt đỏ ngầu, giống hệt như kẻ bị trúng tà, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhục Nương Thần đẹp quá... Nàng đẹp hơn bất cứ ai, bức tượng kia còn chưa tạc được một phần vạn vẻ đẹp của nàng... Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá..."
Lúc nói những lời này, nó há miệng cười hềnh hệch đầy bỉ ổi, ba, bốn ngấn thịt dày cộp trên cổ cũng rung lên bần bật theo.
Đám đàn ông chưa từng được lên núi trong làng nghe xong thèm đến rỏ cả dãi.
Vừa có thể thỏa mãn thú tính của đàn ông, lại còn ban vàng thưởng bạc, một vị thần như vậy, thực sự tồn tại trên đời sao?
Hơn nữa, Nhục Nương Thần trong miệng mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau.
Nhưng không có ngoại lệ, tất thảy đều là hình dáng mà bọn họ khao khát nhất.
Mỗi lần tôi thắc mắc mở lời, cha mẹ đều sẽ lôi tôi ra đ.á.n.h đập tàn nhẫn một trận.
Nhục Nương Thần, là tín ngưỡng của cả cái làng này.
Châu Quang Tổ lần đầu lên núi đã giữ thể diện cực kỳ nở mày nở mặt cho cha mẹ.
Vài tháng sau đó, gần như tuần nào nó cũng lên núi một bận, cứ hễ xuống núi là lại sụt đi mấy ký thịt.
Chẳng mấy chốc, da thịt nó xẹp lép xuống, teo tóp lỏng lẻo, thoạt nhìn hệt như một bộ xương khô khoác trên mình lớp da nặng nề.
Quan trọng nhất là, bổng lộc Nhục Nương Thần ban thưởng ngày càng ít đi.
Thế là mẹ liền ra lệnh cho nó, mỗi tháng chỉ được lên núi một lần.
Những thời gian khác, ngoại trừ ngủ thì phải điên cuồng ăn uống.
Cứ tưởng sắp sửa phát tài đổi đời rồi, ngờ đâu một tuần trước, Châu Quang Tổ lăn lê bò toài từ trên núi xuống, vừa bước qua cửa đã bắt đầu móc họng nôn mửa.
Nó nôn ói đến tối tăm mặt mũi.
Sau đó, nó tuyệt thực.
2.
"Tôi không ăn... Cút đi, tôi không bao giờ lên núi nữa đâu!"
Châu Quang Tổ hất tung mâm cơm tôi vừa bưng tới, rồi hung hăng đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi ngã phịch xuống đất, đau đến hít một hơi khí lạnh.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái
"Mày muốn c.h.ế.t à, còn không mau cút, tao bảo mẹ bán quách mày đi!"
Vẻ mặt nó kinh hoàng, giống như đã bị hù cho vỡ mật.
Chỉ vỏn vẹn một tuần, Châu Quang Tổ đã sút mười lăm ký.
Trong mắt mẹ, điều này chẳng khác nào c.h.ặ.t đứt con đường sống của nhà chúng tôi.
"Quang Tổ, em ăn chút đi, em mà không ăn, mẹ cũng chẳng cho chị ăn cơm đâu..."
Tôi thều thào đáp, mắt hau háu dán c.h.ặ.t vào bát cơm bị nó hất văng xuống đất.
Trong bát cơm đặc sệt dầu mỡ, trộn lẫn nội tạng của đủ các loại động vật.
Tôi nuốt nước bọt, xót xa bò tới, gom lại chỗ cơm vung vãi trên đất vào bát:
"Cơm ngon thế này cơ mà..."
Đã tròn một tháng rồi tôi chưa được nếm chút vị thịt thà nào.
Trong nhà hễ có miếng thịt nào, là y như rằng đều chui tọt vào bụng Châu Quang Tổ.
"Con khốn kia, đều tại mày, mày hùa với cha mẹ lừa tao ăn cơm..."
Châu Quang Tổ co rúm ở một góc giường, giọng nói khản đặc, điên điên dại dại:
"Nhục Nương Thần ch.ó má gì chứ, tởm lợm quá đi mất..."
Nó lấy mu bàn tay quệt mạnh lên mặt, lên miệng, rồi lại rụt sâu vào trong chăn.
Sau một hồi sột soạt, Châu Quang Tổ bỗng tru lên những tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết.
Rõ ràng hơn nửa năm trước, nó còn mạnh miệng xưng tụng Nhục Nương Thần đẹp như tiên nữ giáng trần cơ mà. Giờ đây, lại bảo Nhục Nương Thần tởm lợm.
Tôi cẩn thận gạt phần cơm trộn thịt lại vào bát, luyến tiếc đặt nó về lại bên mép giường Châu Quang Tổ.
Đúng lúc này, mẹ đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy bát cơm vẫn còn đầy ắp, bà ta tức tối giơ tay lên đ.á.n.h: "Có mỗi việc bón cơm cho Quang Tổ cũng làm không xong, cái đồ ôn dịch chỉ biết phí phạm lương thực!"
Tôi tê liệt giơ tay lên đỡ đòn, nhưng bụng thì đói meo, toàn thân rã rời không chút sức lực, đành nằm vật ra sàn, cố sức ôm c.h.ặ.t lấy đầu mình.
--------------------------------------------------