Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ăn Hết Giới Giải Trí – Chương 46

Ăn Hết Giới Giải Trí

Tác giả: Bạc Hà Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Atiso

Khương Đào và các cô gái vừa ăn bữa khuya vừa bàn tán về Xuân Vãn.

Tin nhắn * trên điện thoại kêu lên.

Cô mở ra, nhận ra là Đồng Đồng gửi tới một đoạn video ngắn.

Cô ấy mặc chiếc váy len màu đỏ, cùng ăn giao thừa với người thân.

“Chị! Năm mới vui vẻ!”

“Chúc chị mỗi ngày đều có thể ăn được những đồ ăn ngon! Ngày nào cũng có thể ăn thật no!”

Khương Đào bật cười.

Cô rất thích lời chúc này.

Tin nhắn * của Đồng Đồng giống như mở đầu, sau đó một loạt tiếng “ding ding dong dong” không dứt.

Đường Ngữ Hạ, Hà Nhiễm Nhiễm, Phương Dật Nhiên… đều gửi cô tin nhắn chúc mừng năm mới, mà còn vô cùng đồng nhất, đều chúc cô ăn uống no đủ ngon miệng.

Hình như như từ trước tới giờ Khương Đào chưa từng có được trải nghiệm náo nhiệt vui vẻ như vậy.

Nhưng cô phát hiện, bản thân cũng không hề ghét bỏ.

Trừ ăn ra.

Có vẻ cô cũng dần dần nảy sinh ra hứng thú khác đối với thế giới này.

Nói ví dụ như, cô càng ngày càng thích ở cùng với con người.

Không cần phải tìm thức ăn, có lẽ cũng có thể trải nghiệm các cảm xúc mới mẻ của nhân loại nhiều hơn.

Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người ồn ào thức giấc.

Khương Đào dụi mắt, phát hiện bản thân tối hôm qua vậy mà nằm ngủ trên mặt đất, bên cạnh là mấy cô gái cùng đón giao thừa.

Mọi người đều không trang điểm, tóc trên đỉnh đầu rối loạn xạ.

Còn có hai người chưa tỉnh rượu, chân nam đá chân chiêu đi vào nhà vệ sinh, vừa đúng lúc đụng phải Khương Đào đã vệ sinh cá nhân xong đi ra.

Tóc cô được buộc sau gáy, chỉ lộ ra khuôn mặt thanh lệ trắng nõn, nhìn vừa có vài phần đáng yêu lại còn trẻ trung tươi tắn.

Hai người kia mắt còn lim dim, cũng không nhìn rõ trước mặt là ai, vươn tay véo mặt cô một cái.

“Người chị em, da cô đẹp quá! Chăm sóc kiểu gì đó!”

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.

Hai người kia phản ứng chậm mất nửa nhịp, dụi dụi mắt, mới phát hiện chủ nhân của khuôn mặt là đỉnh chuỗi thức ăn của đoàn phim bọn họ - Khương Đào.

Mồ hôi lạnh đổ xuống, hoàn toàn tỉnh táo.

“Chị, chị, chị Khương, chúng em sai rồi hu hu hu.”

Da Khương Đào rất mềm, dù bị véo nhẹ một cái thôi thì đã để lại một dấu vết hồng hồng.

Nhưng cô cũng không nói gì, trên mặt không có cảm xúc gì xoa xoa chỗ bị véo: “Lần sau không cho phép nữa.”

Mãi cho đến khi Khương Đào rời khỏi phòng.

Tất cả mọi người đang nín thở mới thở ra một hơi.

“Người chị em! Các cô quá dũng cảm rồi!”

Hai người nọ mặt đã nước mắt ngắn nước mắt dài: “Uống rượu không tốt hu hu hu.”

Nhưng trong đám người lại truyền tới một âm thanh nho nhỏ.

“Tuy là vậy nhưng mà, các cô không cảm thấy vừa rồi chị Khương… rất đáng yêu sao?”

Ơ!

Hình như đúng thật.

Khuôn mặt vô cảm lúc đó của chị Khương, xác thực rất đáng yêu.

_

Khương Đào đi tới nhà ăn.

Thật ra cô cũng không tức giận gì, bị véo một cái cô hoang mang nhiều hơn.

Đây là trò đùa giỡn giữa con gái với nhau sao?

Hình như có chút kì quái.

Đôi chân muốn đi thăm dò lặng lẽ rụt lại.

“Chào buổi sáng.”

Một âm thanh khoan khoái nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Thẩm Chi Diễn cũng nhìn thấy vết hồng còn mờ nhạt trên mặt cô, ngón tay không tự giác nắm lại.

Cô mím môi, nói: “Thật ra là tôi đã thua ván bài tối hôm qua.”

Thẩm Chi Diễn sững người.

Lúc đó Khương Đào bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nhưng rốt cuộc trực giác không phải là giả, cô lại quay lại cái bàn một lần nữa, nhìn thấy hai lá bài bị lật lên.

Để xác định đáp án, cô còn đi tìm Chu Chí Lan, từ miệng của đối phương biết được là Thẩm Chi Diễn đã nhường cô.

Cô hất cằm: “Mặc dù tôi rất muốn thắng, nhưng tôi không muốn anh nhường tôi.”

Một hình ảnh quen thuộc lại lướt qua tâm trí Thẩm Chi Diễn.

Anh có chút hoảng hốt.

Khương Đào: “…Anh không cần mời tôi ăn cơm nữa, vấn đề anh muốn hỏi tôi ngày hôm qua, tôi có thể trả lời, bảo đảm không nói dối.”

Thẩm Chi Diễn hồi thần, chỉ cảm thấy cô giống một con thú nhỏ kiêu ngạo, đáng yêu đến nỗi khiến tim người ta ngứa ngáy.

Anh cười: “Không cần.”

“Vấn đề đó… Tôi đã biết đáp án rồi.”

Khương Đào nhíu mày: “Nhưng…”

Thẩm Chi Diễn chuyển chủ đề: “Chu Chí Lan đang ở đại sảnh phát lì xì, không đi lấy sao?”

Khương Đào hơi do dự.

Lì xì chắc chắn không bằng đồ ăn ngon ở nhà ăn.

Thẩm Chi Diễn lại nói: “Nghe nói còn có cả há cảo…”

Khương Đào: “Vậy nhanh đi thôi!”

Nhìn bóng lưng vội vàng của cô, Thẩm Chi Diễn không nhịn được bật cười, chậm rãi đi theo cô đến đại sảnh.

Chu Chí Lan đứng trên bàn trà, khoác một cái túi vải buồm, bên trong đều là những bao lì xì đã chuẩn bị tốt, mặc dù không nhiều tiền, nhưng cũng là một phần tâm ý.

Chu Chí Lan vừa phát lì xì vừa híp mắt cười nói lời chúc năm mới cát tường.

Lúc nhìn tới Khương Đào và Thẩm Chi Diễn, cậu nghẹn lại một chút.

Thẩm Chi Diễn: “Đạo diễn Chu năm mới vui vẻ~ Phát tài phát lộc, lì xì của tôi đâu?”

Khương Đào không biết nên cũng học theo anh nói: “Đạo diễn Chu năm mới vui vẻ~ Phát tài phát lộc, lì xì của tôi đâu?”

Chu Chí Lan càng nghẹn khuất hơn, nhưng nghĩ lại việc tối qua Khương Đào tìm mình, lại vui vẻ.

Cậu kéo Thẩm Chi Diễn đắc ý nói: “Em nói cho anh biết, Khương Khương đã biết anh lừa cô ấy rồi!”

“Tiểu Khương vô cùng chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thắng mà chẳng chút quang minh chính đại như thế, anh hao tổn tâm trí muốn mời người ta ăn cơm, kết quả xôi hỏng bỏng không rồi! Ha ha ha ha ha ha!”

Bước chân Thẩm Chi Diễn ngừng lại một hồi lâu, anh quay đầu ý vị thâm sâu mà cười một cái: “Ồ.”

Đợi mọi người nhận hết lì xì, quả nhiên có đầu bếp bưng mấy đĩa há cảo lên.

Chu Chí Lan đắc ý nói: “Tôi cố ý bỏ vào mấy cái bánh há cảo này ba đồng xu, ai ăn trúng, tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng không quá đáng của người đó.”

Tất cả mọi người đều rất phấn khích.

Khương Đào cũng vậy, mặc dù vận may của cô không tốt lắm, nhưng có thể ăn được nhiều nha, thế nào cũng trúng được 1 cái.

Thế là tất cả mọi người đều vùi đầu vào ăn.

Chẳng mấy chốc, người may mắn đầu tiên xuất hiện rồi, là một nữ diễn viên trong đoàn phim.

Chu Chí Lan sảng khoái đáp ứng nguyện vọng năm mới của cô ấy.

Nhưng người thứ hai và thứ ba mãi không xuất hiện.

Không ít người hoài nghi có phải có ba đồng xu hay không?

“Đương nhiên có! Tôi tận mắt nhìn bọn họ bỏ vào!” Chu Chí Lan cây ngay không sợ chết đứng nói, “Đồng xu đó là tôi đặc biệt mang tới, độc nhất vô nhị, các người đừng nghĩ dùng đồng xu khác để qua mặt tôi!”

Có câu nói này, mọi người càng ra sức ăn.

Suy cho cùng, nguyện vọng năm mới mà Chu Chí Lan đáp ứng, vẫn rất có ích.

Mà cho dù không được việc, thì cũng là lộc đầu năm.

Khương Đào đã ăn nửa đĩa há cảo rồi, vẫn không ăn trúng cái có đồng xu.

Với vận may của cô thì có lẽ điều này thật sự rất khó.

Khương Đào âm thầm thở dài, chỉ có điều há cảo ăn rất ngon.

Và cô cứ ăn rồi ăn, đột nhiên trong miệng vang lên một tiếng “Rắc”.

Cô nhổ ra, phát hiện đã cắn đồng xu làm hai nửa.

Chu Chí Lan: “!!!”

Chu Chí Lan nuốt miếng nước nói: “ Nguyện vọng năm mới của cô là gì?”

Khương Đào ngẫm nghĩ, thật ra cô cũng chẳng có nguyện vọng gì, thế là liền đáp: “Vậy đạo diễn Chu lại mời tôi một bữa đi!”

Cái này không vấn đề gì.

Mời một bữa cũng là mời, mời hai bữa cũng là mời.

Nợ nhiều chả có việc gì phải ưu sầu.

Mắt nhìn thấy mấy đĩa há cảo chẳng mấy chốc sắp hết rồi, người may mắn thứ ba lại mãi chưa xuất hiện.

Chu Chí Lan nhịn không được vênh váo: “Cái này không thể nói là tôi nhỏ nhen nha, tôi đã cho mọi người cơ hội, ăn không trúng không nên trách tôi.”

Lời cậu vừa dứt, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới âm thanh trong trẻo của vật gì đó va chạm.

Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Chi Diễn cầm đồng xu gõ gõ lên mặt bàn.

Trong lòng Chu Chí Lan đột nhiên có dự cảm không lành.

Thẩm Chi Diễn không nhanh không chậm nói: “Thật ra anh cũng không có nguyện vọng gì cần cậu thực hiện.”

“Anh cũng không muốn làm khó cậu, không phải cậu mời Tiểu Khương rồi sao? Thuận tiện cũng mời anh đi.”

Chu Chí Lan: “…”

Thẩm Chi Diễn: “Cậu thích canh nóng (1) như vậy, vụn bánh mì chan canh thịt cừu(2) thấy thế nào?”

Chu Chí Lan: “!”

Em phải giết anh Thẩm Chi Diễn!!

*

Chú thích:

(1)Lúc nãy Chu Chí Lan có nói Thẩm Chi Diễn tốn tâm cơ, sôi hỏng bỏng không (泡汤), giờ Thẩm Chi Diễn chơi chữ nói móc lại, có nghĩa là canh hoặc súp.

(2) Vụn bánh mì chan canh thịt cừu là một món ngon dân tộc Hán ở Quan Trung, có nguồn gốc từ thị trấn Gushi, thành phố Weinan, tỉnh Thiểm Tây. Được nấu nhuyễn, nguyên liệu đậm đà, hương vị êm dịu, thịt rạm và nước dùng sệt, béo nhưng không ngấy, giàu chất dinh dưỡng, dậy mùi thơm, hấp dẫn người ăn, dư vị bất tận sau khi ăn.

Đầu tiên khi gọi món bạn sẽ được phục vụ hai lát bánh mì trong một bát, việc tiếp theo là bạn phải xé bánh mì thành những miếng nhỏ như đậu nành. Đây chính là khâu mấu chốt khi bạn ăn món này, có thể sẽ mất thời gian nhưng theo người dân địa phương nơi đây việc khéo léo xé từng miếng bánh mì sẽ khiến món ăn ngon hơn. Sau khi đã hoàn thành xong bạn gửi trả lại bát với bánh mì đã xé vụn cho quán để chan canh súp thịt cừu cùng bún gạo cho đến khi bánh mì đã đẫm hương vị. Cuối cùng là trải những lát thịt cừu hoặc thịt bò lên trên, thêm chút tỏi ngọt thế là thưởng thức món do chính mình làm ra thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ăn Hết Giới Giải Trí
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...