Âm Thẩm Cháy Bóng – Chương 62
Âm Thẩm Cháy Bóng
Phó Lận Chinh nghe cô gái nhỏ nói vậy, ngây người vài giây mới phản ứng lại, vừa tức vừa buồn cười cắn mạnh vào d//á//i tai cô, khiến cô khẽ run lên:
"Dung Vi Nguyệt, hóa ra mắt em đỏ hoe suốt đường về không phải là vì thương xót anh mà là lo lắng 'chuyện kia' của anh không được à?"
Anh đã cảm động suốt cả quãng đường, còn tưởng cô đang kìm nén bao nhiêu lời quan tâm muốn nói với anh, hóa ra tất cả đều là anh tự mình đa tình? Cô chỉ lo lắng về mặt đó của anh thôi sao???













