Âm Thẩm Cháy Bóng – Chương 20: “Chạy cái gì mà chạy, tôi đâu có đi mất”
Âm Thẩm Cháy Bóng
Màn đêm như mực loang lổ, trong hành lang chỉ còn lại ánh đèn vàng lờ mờ rọi xuống, nhưng lại bị bóng dáng cao lớn của Phó Lận Chinh che khuất.
Dung Vi Nguyệt bị anh ép vào tường, hai cái bóng trên sàn nhà bên cạnh áp sát vào nhau đến mức nhòe đi đường viền, như thể đang quấn quýt lấy nhau.
Thân hình to lớn và sức mạnh áp đảo tuyệt đối của anh khiến cô không còn đường lui, luồng hormone nóng bỏng tỏa ra từ người anh từng đợt từng đợt ập tới.