Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Quan Minh Thê – Chương 179

Âm Quan Minh Thê

Tác giả: Tam Độ Xuân Thu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người thôn đằng long sở trường dùng cổ thuật,huống hồ thân là con trai

duy nhất của đại tế sư –Lưu diệu,nếu như không phải lưu diệu có gì đó

trên người làm cho Vương Khiết ái mộ,vậy thì dùng một chút cổ thuật làm

cho một nữ thần kiêu ngạo yêu một tiểu tử nghèo,thì cũng là một chuyện

đơn giản

Tôi ở ngoài sáng,lưu diệu ở trong tối,hắn không đến,tôi muốn lấy mạng

hắn là chuyện k thể,chỉ có điều trước đó,tôi cũng có thể báo thù hắn ở

những phương diện khác

Nghĩ đến đây,tôi lập tức đứng dậy,rời khỏi kí túc xã,đi đến một quán tạp hóa trong trường mua một chai nước khoáng,sau đó đi đến trên một bãi cỏ trải đầy đá ngồi

Tôi lật đi lật ại mấy tảng đá,nhanh chóng tìm thấy thứ mà tôi muốn,một

con rết màu đỏ dài chừng nửa gang tay đang bò dưới tảng đá,lập tức bị

tôi dẫm xuống dưới chân

Tôi ngắt cái đầu đầy dịch độc của nó ra,lấy dịch độc của nó đựng vào

trong chai nước khoáng,sau đó mang theo chai nước,đi đến sân vận động

của trường

Sân vận động của viện y học vẫn chưa kịp rải nhựa,vừa nhìn,thì thấy vẫn

còn là một bãi đất cỏ bằng,cùng với ánh đèn đường tối mờ,tôi có thể nhìn thấy rất nhiều nơi vẫn còn lộ ra những chiếc xương người,cùng với một

vài dấu vết của quan tài cũ nát,trông vô cùng ghê người

Bởi vì đã là nửa đem,lúc này sân vận động yên tĩnh không người,tôi chỉ

nhìn thấy một nữ sinh rất xinh đẹp đangngồi trên svđ dạo bước,trong ánh

mắt lộ ra vẻ cô đơn,cô ta dường như đã thấm mệt,sau đó thì ngồi xuống

trên một bậc thềm

Nhìn thấy nữ sinh này,trên mặt tôi nở một nụ cười,sau đó thì đi lên,cũng không hỏi cô ta có cho phép hay khoog,ngồi xuống bên cạnh cô ta

Nữ sinh này,chính là vương Khiết bạn gái của lưu diệu,nhìn từ dáng vẻ bay giờ của cô ta,tâm trạng dường như không tốt lắm

Thân phận hiện tại của tôi là Lưu thiệu,là anh họ của lưu diệu,sau khi

tôi ngồi xuống,vương khiết chỉ nhìn tôi một cái cũng không nói thêm gì

nữa

“ em thích lưu diệu từ lúc nào? Tôi hỏi vương khiết

Ánh mắt của vương khiết u tối,đang cúi đầu một ngọn cỏ trên nền đất,nghe thấy tôi nói chuyện với cô ta,cô ta quay đầu lại,có chút cảnh giác nhìn tôi một cái,không nói gì

Trên mặt của tôi có chút ngượng ngùng cười nói: “ emđừng hiểu nhầm,anh

là anh họ của lưu diệu,vì vậy có chút tò mò về chuyện của cậu ấy mà

thôi,trước đây lúc ở nhà,anh chưa từng nghhe cậu ấy nói chuyện nào liên

quan đến em”

“ ờ”

Vương khiết gật đầu,trên mặt nở một nụ cười hiền hòa: “ thích một

người,là không cần lí do,thực ra đến bây giờ em vẫn không rõ,cậu ấy chỉ

là đột nhiên vỗ vào vai em,lúc em quay đầu nhìn cậu ấy,thì bị cậu ấy thu hút,sau đó không làm chủ được bản thân mà thích cậu ấy”

“ xem ra,em đối với cậu ấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên,tiểu tử đó đúng

là có phước” tôi cười nói,đồng thời bắt đầu chơi đùa với chai nước trong tay

“ anh họ,anh có biết lưu diệu gần đây đi đâu rồi không,em đã rất lâu

không nhìn thấy cậu ấy,em lo lắng liệu cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện

gì hay không?” vương khiết âu sầu nói

“ yên tâm đi,bản lĩnh của nó lớn lắm,tất cả mọi người đều từng có chuyện,nhưng nó vẫn mãi yyeen ổn thế”

Tôi nói,sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước

Trước mặt tôi,dưới một cây thầu dầu trên sân vận động,tôi thấp thoáng

nhìn thấy có một người đang đứng ở đó nhìn vương khiết,dưới ánh đèn mờ

tối,bóng của người đó được kéo dài ra

Người đó đang đứng ngược bóng,làm tôi nhìn không rõ mặt,khiến cho tôi lập tức cảnh giác

Nhưng mà,trên mặt tôi vẫn còn một chút biểu cảm thư giản,tôi đưa chai

nước khoang cho vương khiết nói: “ vương khiết,uống nước trước đi”

“ nhưng maf,em không uống” vương khiết lắc đàu

“ anh là anh họ của lưu diệu,lần đầu gặp mặt tuy không mời em ăn

cơm,nhưng mời em uống nước cũng la điều nên làm,em không nể mặt anh

sao?” tôi cười nói với vương khiết

Vương khiết không từ chối,sau đó cầm lấy nước uống một ngụm,hơi chau mày:” Lưu thiệu,chai nước này của anh có gì đó khong đúng…mùi vị…là lạ”

Tôi không quan tâm những gì vương khiết nói,nụ cười trên mặt từ từ thu lại,sau đó dứng dậy

Người ở dưới cây kia lúc này cử độgn rồi,hắn từ từ bước đi,tư từ đi về

phía tôi,bóng dáng của hắn thoát khỏi bóng đêm,lộ ra dưới ánh đèn,làm

tôi nhìn rõ dáng vẻ của hắn

Nam sinh chỉnh chu đó,mang một cặp kính,mặc một bộ đồ ngủ,mang balo,trên cổ hắn,còn đeo một chiếc đồng hồ cũ

Lúc này,hắn đang đi lại gần tôi,khuôn mặt thư sinh bởi vì phẫn nộ mà từ từ méo xệch

“ đỗ minh,mày đã nói gì với bạn gái tao” nam sinh đó hét lên trực tiếp gọi thẳng tên tôi

“ lưu diệu?”

Vương diệu đang dùng khăn giấy lau khóe miệng nhìn thấy người bước

đên,một hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô ta,cô ta vội càng đứng dậy

chạy về phía lưu diệu

“ lưu diệu,những ngày này cậu đã đi đâu,cậu có biết tôi đã rất lo cho cậu không,tôi sợ cậu..”

vương khiết giang tay ra định sà vào lòng lưu diệu,nhưng vừa bước lại

gần,thì bị khuôn mặt lạnh lùng của lưu diệu đẩy ra,ngã ra nền đất

“ tiểu khiết,đây không có chuyện của cậu,mau về ki túc đi”

Lưu diệu thô lỗ nói với vương khiết,ánh mắt lúc này đang nhìn lên người tôi

Tôi nheo mắt,lập tức dơ chày giáng ma lên,đồng thời dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu ta

“ lưu diệu,chúng ta lại gặp mặt rồi,chỉ có điều,còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng” tôi lạnh lùng nói với lưu diệu

Tôi vốn dĩ cho rằng,lưu diệu sẽ tiếp tục trốn trong bsong tối,sau đó

giống như trước đây giết lưu miêu và hàn thuận,sử dụng châu công cổ hoặc cổ độc khác giết tôi một các thần không biết quỷ không hay,nhưng thật

không ngờ,lần này vì vương khiết,lại hiện thân rồi

“ đúng vậy,lại gặp mặt rồi,vậy thì món nợ này phải tính rồi”

Lưu diệu nói lạnh lùng,đồng thời,có một luồng âm khí tỏa ra từ trên người cậu ta

Tôi nắm chặt chày giáng ma,rất nhiều tâm lực lập tức tỏa ra,chuẩn bị chiến đấu bất kì lúc nào

Nhưng đúng lúc này,vương khiết đau khổ ngồi dật,sắc mặt cô ta bất chợt tái mét,sau đó há miệng,bắt đầu nôn

Chuyện này thu hút sự chú ý của lưu diệu,cũng thu hút cả sự chú ý của tôi,trên mặt tôi,cũng nở một nụ cười hả hê

Trong những gì vuong khiết nôn ra,tôi đã nhìn thấy có thứ đó đang lúc nhúc

Không bao lâu,nhữn thứ đó lộ nguyên hình,là một con côn trùng béo múp

“ trong…trong bụng tôi,sao lại có thứ này?”

Nhìn thây mình nôn ra một con côn trùng,sắc mặt của vương khiết tái

xanh,cô ta ngẩng đầu lên nhfin vương diệu,sự dịu dàng cùng bi thương

trong ánh mắt lúc này tan thành mây khỏi,thay vào đó,là một sự sợ hãi lạ lẫm

“ lưu diệu..cậu,rốt cuộc đây là sao/ thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này,sắc mặt vương khiết lộ ra một tia đau khổ,cô ta sợ hãi nhìn lưu

dieejeu,trong ánh mắt đầy sự kì lạ: “lưu diệu,cậu chỉ là một đỗ nghèo

khỉ trong núi,nhưng tôi…sao tôi lại thích cậu,trước đây có phải tôi điên rồi không?”’

Trên mặt vương khiết tràn đầy khó hiểu và ghét bỏ,cô ta dùng sức ôm lấy đầu,dường như khó mà chấp nhận sự thật này

Lưu diệu không nói gì,sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi,còn nở một nụ cười đắc ý

“ lưu diệu chỉ là một tên nghèo,thân là hoa khôi như cô sao có thể thích người ở đáy xã hội này chứ,hắn không thể quang minh chính đại theo đuổi cô,nên đã dùng một chút chiêu trò”

tôi cười nói “ vương khiết,tôi nói cho cô một bí mật,tên lưu dieju này

thật ra là một thầy mo,trong ngươi cô đã bị hắn hạ độc,cũng chính là con côn trùng vừa dài vừa béo kia,chính là vì nó,vì vậy mới làm cho cô yêu

hắn từ cái nhìn đầu tiên,chỉ có điều,vừa nãy tô đã cho một ít dịch độc

của rết vào trong nước mà cô uống,mới giải được tình độc cho cô,làm cho

con côn trùng đó bò ra ngoài cơ thể cô”

“ tình độc? đây là gì..không…không…khôn thể nào,tôi sao đó thể thích cậu ta chứ,buồn nôn quá đi,không đúng không đúng”

trên mặt vương khiết hoang mang,cô ta dường như đang hồi ức những gì

liên quan đến lưu diệu,nhưng càng nghi,lại làm cho bản thân bị hành hạ

“ đỗ minh,im miệng đi”

Lúc này,lưu diệu cuối cùng cũng phẫn nộ hét với tôi

Đồng thời,lưu diệu quỳ xuốn,nhặt con côn trùng mà vương khiết mới nôn ra lên,sau đó đưa đến trước mặt vương khiết: “ mở miệng ra,ăn nó đi cho

tôi”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Quan Minh Thê
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...