Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Quan Minh Thê – Chương 145

Âm Quan Minh Thê

Tác giả: Tam Độ Xuân Thu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi có được sự cho phép của cô gái, tào lạc bỏ hai tay xuống, sau đó cầm hộp đựng y tế ở bên cạnh, đi về hường người đàn ông đang bị thương

Tuy tào lạc là bác sĩ pháp y, nhưng trước đây ông ấy cũng là một vị bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật giỏi.

Cô gái này có vẻ như là người cầm đầu của nhóm người, dưới tín hiệu của

cô ấy, những người đang chĩa súng về phía chúng tôi cũng đã bỏ súng

xuống, mà người đàn ông nằm trên cáng cũng được đặt xuống theo ý của tào lạc

Tào lạc cuối người xuống, lấy ra cây kéo để cắt băng vải trên chân người đàn ông, trên vết thương của ông ấy có đắp một lớp cỏ thuốc, sau khi

lấy lớp cỏ thuốc này ra, đập vào mắt chúng tôi là một miệng vết thương

khiến người khác phải run sợ.

Miệng vết thương trên chân người đàn ông này giống như do một con quái

thú to lớn gây ra, một miếng thịt lớn bị xé ra khỏi chân ông ta, chỉ

chừa lại một lớp da mỏng, tuy rằng máu ông ta đã ngừng chảy, nhưng xung

quanh vết thương đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng, miệng vết thương không

hề kết nối với nhau mà có những lỗ hổng, thậm chí tôi còn có thể thấy

xương trắng loáng thoáng ở bên trong.

Sau khi nhìn miệng vết thương này, tào lạc cau chặt mày, sau đó hỏi:”đây là bị làm sao? “

Khuôn mặt người đàn ông tái nhợt, không trả lời, mà cô gái ở bên cạnh

nói:”ông ấy là anh tôi, hôm nay chúng tôi rời thôn để đi săn, khôg cẩn

thận gặp phải một con hổ, vết thương trên chân anh tôi, chính là bị con

hổ đó cắn. “

Nghe xong, tào lạc nhăn mày gật gật đầu:”may mắn là thời gian bị thương không bị kéo dài, nếu để thêm một đêm nữa, thì có lẽ cái chân này phải

phế bỏ rồi. “

Nói xong, tào lạc mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra một chai oxi già, nói với

người đàn ông bị thương:”bây giờ tôi sẽ sát trùng cho vết thương của

anh, anh ráng nhịn một chút. “

Người đàn ông đó gật gật đầu, mà tào lạc thì bắt đầu đổ oxi già lên

miệng vết thương ở chân, oxi già vừa tiếp xúc với miệng vết thương thì

liền sủi rất nhiều bọt trắng, vì đau đớn nên cơ thể người đàn ông liền

co giật một trận, nhưng ông ta vẫn cắn răng không phát ra một tiếng kêu

đau đớn nào, đúng là một hán tử.

Tiếp theo đó, tào lạc lấy nhíp ra, lấy ra miếng da rách trên vết thương, cẩn thận lấy những cọng cỏ và bụi bẩn còn sót lại trên đó, rồi lấy kim

khâu ra cẩn thịt may da thịt bị rách lại

Trong toàn bộ quá trình, tào lạc đã không hề tiêm cho người đàn ông bị

thương một mũi thuốc gây tê nào, nhưng cho dù như vậy thì ông ấy vẫn

không thốt ra một tiếng đau đớn nào, thật khiến tôi ngưỡng mộ

Sau khi khâu vết thương lại, tào lạc liền lấy băng vải quấn vết thương

lại, sau đó liền cho anh ta uống một liều thuốc kháng sinh chống viêm,

đợi tất cả xử lý xong xuôi, tào lạc mới thả lỏng thở ra.

“Được rồi, miệng vết thương đã xử lý xong rồi, sau này xử lý tốt, thì sẽ không có gì, nhưng mà để chắc chắn, tôi cảm thấy ông vẫn nên đi bệnh

viện kiểm tra một chuyến. “

Trong lúc nói chuyện, tào lạc liền lấy mấy hộp thuốc đưa cho cô gái,

hướng dẫn cô ấy cách dùng và liều dùng, sau đó cầm hộp dụng cụ y tế lên.

Thấy những chuyện tào lạc đã làm, đám người vốn dĩ còn đang cảnh giác

chúng tôi liền buông lỏng sự thù địch, cô gái ở bên kia cũng hướng tào

lạc nói cảm ơn

“Thật là xin lỗi, lần này đồ dùng y tế của chúng tôi bị hạn chế nên chỉ

có thế giúp đến đây, nếu như không còn chuyện gì vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa, liền rời đi trước! “

Việc nên làm cũng đã làm xong, tào lạc liền nói với bọn họ

Thấy một màn này, trong lòng tôi một trận nghi hoặc, đám người có thể

săn bắn ở khu rừng này, không cần nói cũng biết chắc chắn có liên hệ với thôn đằng long,mà bây giờ, sao chúng tôi lại không tận dụng mối ân tình này để hỏi bọn họ cách giải cổ, như vậy chẳng phải là bỏ đi một cơ hội

tốt để cứu quỷ nương hay sao?

Tôi định nói gì đó, nhưng tào lạc lại đi đến nháy mắt với tôi, lắc lắc đầu

Tuy rằng tôi không biết vì sao tào lạc lại làm như vậy, nhưng tôi cũng không nói thêm gì nhiều

Lúc này, người đàn ông bị thương đang nằm trên cáng liền ngồi vậy.

“Mấy người các ông, hãy đợi chút” người đàn ông la lớn với chúng tôi

Dường như tào lạc biết người đàn ông đó sẽ kêu chúng tôi lại, liền quay

đầu lại nở một nụ cười, nhìn về phía người đàn ông đó:”còn có chuyện gì

sao? “

“Anh đã cứu tôi, tôi không thể nợ ân tình này. “

Người đàn ông nói với chúng tôi:”không phải các anh muốn quay phim tài liệu sao? Được, vậy các anh hãy đến thôn tôi để quay. “

Nghe vậy, tào lạc liền cười cười gật đầu:”nếu đã như vậy, thế thì chúng tôi cám ơn rất nhiều. “

Đến lúc này tôi mới đột nhiên hiểu ra, tào lạc là dùng cách để bọn họ cho chúng tôi ở lại, đúng là gừng càng già càng cay nha.

“Đúng rồi, người phụ nữ nằm trên cáng của các ông là bị làm sao thế? “

Lúc này cô gái kia mới nhìn về phía quỷ nương đang nằm trên cáng, nghi hoặc hỏi

Đáp lại, trên mặt tào lạc hiện lên một tia bối rối, nói:”tên của bà ấy

là quỷ nương, trước đây, chúng tôi cũng có đến một thôn khác gần đây để

chụp ảnh, nhưng ai ngờ những người trong thôn đó không hoan nghênh chúng tôi, có một lão già liền rắc hạt giống lên người bạn của tôi, nhưng ai

ngờ, đột nhiên có nhiều dây leo kỳ quái mọc đầy người bà ấy, chúng tôi

có đưa bà ấy đến bệnh viện để chữa trị, nhưng không ngờ khi đi ngang qua khu rừng này thì liền gặp phải mọi người. “

“Quỷ nương? Tên thật là lạ. “

Trong mắt cô gái này liền loé lên một tia hoài nghi, sau đó đi đến trước quỷ nương, dùng sừng linh dương trong tay để cắt một lỗ trên cổ tay của quỷ nương, những sợi dây leo trong người bà ấy lập tức nổi lên bao lấy

miệng vết thương.

“Người bạn này của ông, e bằng đã bị người khác hạ một loại cổ thuật là chi tơ hồng. ” cô gái cau mày nói với chúng tôi.”

“Cổ thuật? Trên thế giới này thật sự có cổ thuật? Trời ạ, thế phải làm sao bây giờ? Các cô có biện phap cứu bà ấy hay không? “

Tào lạc kinh sợ nói với cô gái, biểu cảm cũng rất chân thật

“Nếu như ở nơi khác mà nói, quỷ nương này chắc có lẽ phải chết rồi,

nhưng tôi có biện pháp cứu bà ấy, chẳng qua là các ông phải theo tôi về

thôn rồi nói. ” cô gái liền nói như thế

Nghe cô ấy nói như vậy, trên mặt chúng tôi đều hiện ra vẻ vui mừng, xem

ra ngưoif lần này chúng tôi ngoài ý muốn gặp phải, là người biết cổ

thuật.

“Vậy thì quá cám ơn các cô rồi, chỉ cần các cô có yêu gì, có thể làm được chúng tôi đều đáp ứng! ” tào lạc vui vẻ nói

Cô gái này cungz cười, nói:”các ông cứu anh tôi, tôi giúp bạn các ông, đây cũng là chuyện nên làm thôi. “

“Vậy thôn làng của các cô tên gì? Ở đâu a? “

“Cách đây mười dặm, thôn đằng long”

Thôn đằng long!

Những người này quả nhiên đến từ thôn đằng long! Dù sao mỗi thôn làng

đều có một khu vực riêng, có thể ở đây săn bắn, ngoài người thôn đằng

long ra còn có thể là ai?

Như vậy, mọi chuyện đối với chúng tôi liền trở nên thuận lợi hơn rất

nhiều, ít nhất vào lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi và thôn đằng long

đều khá thân thiện, càng quan trọng hơn là bọn họ đồng ý giải cổ giúp

quỷ nương.

Sau đó chúng tôi cũng không thắc mắc thêm, ngay lập tức đi theo nhóm người này, đi sâu vào rừng hướng đến thôn đằng long.

Trong quá trình đi, chúng tôi đều tự giới thiệu một chút

Theo tôi được biết thì cô gái đeo trang sức bạc trên người này tên là

Lưu Miêu, năm nay vừa tròn 18 tuổi, còn người đàn ông bị thương kia tên

là Lưu Thiệu, anh trai của Lưu Miêu, đồng thời cũng là con của tộc

trưởng thôn đằng long

Ở phía tây nam, một thôn làng chinhd là một thị tộc, mà họ Lưu là họ

chính ở thôn đằng long, theo như Lưu Miêu nói, thì từ hàng ngàn năm

trước tổ tiên của họ đã đến khu rừng này và sống ở đây, đời sau vẫn tiếp tục ở đây cho đến ngày nay

Khoảng ba giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi và nói

chuyện, lúc này khu rừng liền bắt đầu trở nên thưa thớt, ánh sáng mặt

trời nhẹ nhàng chiếu vào chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu và

thoải mái

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, liền thấy một ngọn nói lớn xuất hiện trước mắt tôi, mà bên dưới chân núi, là những ngôi nhà tre lớn nhỏ khác nhau trong thôn.

Mà ở đây, chính là quê nhà của Lưu Miêu, đồng thời cũng là điểm đến cuối cùng của chúng tôi-thôn đằng long!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Quan Minh Thê
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...