Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Quan Minh Thê – Chương 107

Âm Quan Minh Thê

Tác giả: Tam Độ Xuân Thu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bãi tha ma này là nơi mà những người trong thôn xung quanh vùng này dùng để chôn cất người chết,vì vậy chôn nhiều quan tài rồi,nên người ở đây

quen gọi núi có bãi tha ma này là núi mộ

Lúc này,thời gian đã là 7h tối,trời đã nhá nhem,trên bầu trời tối đen có điểm xuyết mấy ngôi sao

Tôi dừng xe ở dưới chân núi mộ,sau đó đi lên trên núi

Gió lạnh trên núi thổi xì xào,giống như là tiếng gào của linh hồn

vậy,lúc tôi men theo đường dốc hiểm trở đi lên,khắp nơi có thể thấy

những ngôi mộ đan xen nhau,có phần mộ vì không ai chăm sóc mà xung quanh toàn là cỏ dại,có phần mộ mới,có phần mộ cũ …làm cho tôi trong lòng có

cảm giác lạnh lẽo

Trên đỉnh núi mộ,có một ngôi nhà lá được dựng tạm bợ,ở cửa ngôi nhà này,lúc này có ánh đèn đang lập lòe

Tôi hít thở thật sâu,sau đó đi l*n đ*nh núi,đi đến trước ngôi nhà lá,bên cạnh ngôi nhà lá,một người thanh niên đang ngã ra mặt đất không ngừng

giãy dụa

Chàng trai này chính là thôi lượng,lúc này trên người cậu ta bị những

sợi chỉ đỏ quấn chặt,nhìn thấy tôi đến,thôi lượng mở to mắt ra,cậu ta mở miệng,dường như đang muốn cầu cứu toi,nhưng những sợi chỉ đó quấn chặt

lấy cổ cậu ta,làm cho âm thanh của cậu ta kìm lại ở trong cổ họng

Tôi chỉ nhìn qua thôi lượng một cái,sau đó không để ý đến cậu ta nữa,ánh mắt nhìn vào trong ngôi nhà lá

“ tôi đến rồi”

Tôi nói vào trong căn nhà lá: “tôi là thuần dương chi nhân mà ông đã

đợi 13 năm,bây giờ tôi đến rồi,mạng một mình tôi đối với ông mà nói,chắc đủ để đổi vơis mạng của 13 người chứ,thả cậu tar a

“ đỗ minh,lâu rồi không gặp”

Tôi vừa nói xog,trong nhà truyền đến một âm thanh vừa già vừa yếu,cùng

với đó,tôi nhìn thấy mọt bóng người cầm đèn lồng đỏ bước ra

Người này,chính là Giang Hoài như tôi dự tính,chỉ có điều,Giang hoài bây giờ dường như thê thảm hơn so với trong tưởng tượng của tôi rất nhiều

Cơ thể giang hoài yếu ớt,một sự yếu ớt tôi chưa từng thấy,trên người ông ta tỏa ra âm khí nồng nặc,trên tay và trên mặt,da thịt đã bắt đầu thối

rữa,từng tia máu không ngừng lộ ra dưới lớp thịt rữa,cánh tay phải của

ông ta thịt thậm chí đã rụng xuống,lộ ra xương trắng bệch,một ngọn gió

lạnh thổi qua chúng tôi,lạp tức có một mùi thối của thịt xộc vào mũi

Tôi có chút kinh ngạc nhìn giang hoài,ông ta bây giờ,cơ thể dường như đang thối rữa

“ đỗ minh,rất kinh ngạc đúng không,dáng vẻ bây giờ của tôi,có phải là rât giống một con ma?”

lúc này,giang hoài nhìn tôi,ông ta dường như rất hài lòng với biểu cảm

bây giờ của tôi,lúc nói chuyện,khuôn mặt ông ta nở một nụ cười quái

dị,những miếng thịt trên mặt cùng với nụ cười ấy rơi xuống,tôi thậm chí

còn nhìn thấy được côn trùng đang lúc nhúc sau lớp mặt ấy

“ tôi cũng thật là ngu xuẩn,âm quan môn vì một tên phản đồ thẩm trường

thu,không ngại môn chủ tự mình rat ay,còn cũng là một phản đồ như tôi,âm quan môn sao có thể dễ dàng tha chứ?”

thấy tôi không có phản ứng,giang hoài tự nói:” sau khi thẩm trường thu

chết,tôi không có giá trị lợi dụng nữa,trong mắt âm quan môn,tôi cũng

trở lại là một kẻ phản bội,nhưng bọn họ không định giết tôi ngay,mà cấy

thi độc vào trong người tôi,thả tôi ra ngoài,bọn họ muốn dùng cách tàn

nhẫn nhất,làm tôi nhìn thấy cơ thể của mifh từng chút một bị thối

rữa,tận mắt nhìn thấy cái chết của mình”

“ tôi không muốn chết,vì vậy mới bắt đầy lấy người khác thế mạng,nhưng

cuối cùng không tìm ra thuần dương chi nhân thực sự,những người tôi giết tuy dương khí nhiều,nhưng tốc độ thế mạng mãi mãi không bằng tốc độ

thối rữa của cơ thể tôi,cho dù tôi đã liên tiếp giết 12 người,nhưng cũng vô ích”

Âm thanh của giang hoài có chút thê thảm và thê lương,nhưng tôi bây giờ

không thể đồng cảm với hắn được,dù gì tất cả chuyện này đều là cái giá

cho tội của hắn

Tôi nhìn thôi lượng ngã trên nền đất,rồi lại nhìn lên người giang hoài: “ cậu ta la người cuối cùng ông phải tìm trong núi âm tiết,ông định

giết cậu ta sau đó xử tôi,hay là trực tiếp rat ay với tôi đây?”

Nếu như một tháng trươc tôi tuyệt đối sẽ không nói với giang hoài như

vậy,dù gì đạo hành của hắn cũng không phải vừa,nhưng bây giờ sau khi đi

một chuyến đến núi long quyết,ngâm mình 5 gày trong đầm nước lạnh rồi có được phật lực của chùa thừa duyên,tôi hoàn toàn đã có tư cách liều mạng với ông ta

Tôi từ từ lôi chày giáng ma ra,nhìn chằm chằm giang hoài,chờ đợi

Nhưng mà,giang hoài lại phát ra một nụ cười khàn đặc,trong tiếng cười

của ông ta,những dây thừng đỏ vốn dĩ quấn chặt trên người thôi lượng từ

từ đứt đoạn

Không có sự trói buộc của dây thừng,thôi lượng laaosj tức bò dậy,khuôn

mặt sợ hãi chạy đến sau lưng tôi,nhìn giang hoài với ánh mắt đầy sợ hãi

Giang hoài cũng không cản,nói với thôi lượng:” cậu bé,cho dù tôi thật

sự giết cậu,ngày sống của cậu cũng không còn bao lâu nữa,cậu đi đi,nhưng đỗ minh ở lại”

Những lời này của giang hoài,làm trong lòng tôi thêm phần nghi

hoặc,giang hoài tốn nhiều công sức như vậy bắt thôi lượng đến đây,huống

hồ cậu ta là người thế mạng thứ 13,sao ông ta có thể dễ dàng tha cho cậu ta như vậy

Tuy tôi không biết trong bụng giang hoài đang nghĩ gì,nhưng tôi vẫn nháy mắt với thôi lượng

Thôi lượng lập tức hiểu ý,trực tiếp chạy điên cuồng xuống núi,ch o đến

khi thôi lượng đã hoàn toàn chạy xuống núi,tôi mới yên tâm,sau đó nhìn

giang hoài

Lúc này,giang hoài đang ngôi trên nền đất,nhwuxng miếng thịt thối cũng

vì động tác mạnh mà bị rớt ra,rất nhiều máu tươi chảy ra trên người ông

ta,không vô cùng ghê rợn

“ lúc đầu vợ tôi chết,cơ thể bà ấy còn có tôi canh chừng,có cậu bên

cạnh,còn có cha mẹ cậu khóc,chí ít còn có người thương nhớ bà ấy,nhưng

bây giờ,tôi cũng sắp chết rồi,tôi không thể không có ai tiễn “

Âm thanh của giang hoài tràn đầy thương cảm,ông ta xé giấy đổ bọc trên đèn lồng ra,trong đó này có một cây nến đang cháy

Ngọn nến này rõ ràng là màu trắng,nhưng sau khi sáp nến chảy xuống,lại

biến thành vũng máu tươi dính dính,làm cho mặt đất biến thành màu đỏ

Tôi biết cây nến này,đây là cây nến thế mạng,chỉ cần ngọn nến này vẫn

cháy,thì có thể làm những người đã hết thời gian dương thọ lưu lại trên

dương gian một thời gian,một khi nến cháy hết,người chết cũng vụt tắt

như nến

Nhìn thấy cây nến này,tôi cuối cùng cũng hiểu lời nói này của giang hoài,ông ta bây giờ,dương thọ quả thực đã hết rồi

“ Giang Hoài,ông tha cho thôi lượng giữ tôi lại,là muốn tôi làm gì,là

muốn tôi tự tay thổi tắt ngọn nến này,hay là muốn tôi đào huyệt chôn

ông” tôi vô tình nhìn giang hoài nói

“ thực ra,tôi muốn cậu có thể gọi tôi là Giang gia gia như quá khứ”

Giang hoài ngửng đầu nhìn tôi,da thịt ở khóe miệng lúc này đã ứt thành một hố dài

“ người sắp chết nhưng không có ai tiễn,chuyện này là một chuyện bi

lương biết bao,tôi không muốn giống như một con chó hoang cô độc chết

trên núi,vì vậy,tôi muốn cạu tiễn tôi”

“ đỗ minh,nếu như cậu không đi tìm hứa thiến,nếu như tôi chưa từng lấy

cậu thế mạng cho vợ mình, e rằng bây giờ cậu vẫn ở trong cái thôn xa xôi hẻo lánh đó,thân thiết gọi tôi là Giang gia gia nhỉ? Trong 13 năm,tôi

chỉ làm hai chuyện khiến cậu tức giận,ngoài ra,tôi đối với cậu luôn thân thiết như con cái trong nhà”

“ đỗ minh,xét đến tình cảm 13 năm,cậu ở lại đây với tôi một lát được

không,tiễn đưa tôi lần cuối,đừng để tôi bị vứt xác chốn hoang vu này”

Giang hoài nhì tôi trong ánh mắt tràn đầy bi thương và khẩn cầu

Đối với ông ta,tôi ngày đêm thù hận,ông ta g*t ch*t hứa thiến,suýt chút thì g*t ch*t cả nhà tôi,có thể nói,ông ta là kẻ thù tôi muốn giết nhất cả đời này

Nhưng mà,tình nghĩa 13 năm,bây giờ,ông ta vì thi độc xâm nhập vào cơ thể mà sắp chết,tôi ra tay hay không đều không khác gì nhai,cứ như vậy nhìn ngọn nến vụt tăt,cũng không có gì không được

“ tôi sẽ đợi ngọn nến thế mạng cuả ông vụt tắt rồi mới rời đi” mang theo cách nghĩ đó,tôi nói

“ được,được,cậu tiễn tôi lần cuối thì tốt”

Giang hoài dùng sức gật đầu,trên mặt ông ta nở một nụ cười thê thảm

Sau đó,giang hoài không nói gì nữa,ông ta từ từ cúi đầu,bắt đầu nhìn

chằm chằm ngọn nến trong lòng bàn tay,máu tươi chảy ra từ ngọn nến nhuốm đỏ hai tay ông ta

Thời khắc cuối cùng,có một ngọn gió lạnh thổi qua,vốn dĩ cây nến đã cháy gần hết,chỉ còn lại một luồng khói đen lơ lửng

Biểu cảm trên mặt giang hoài ngưng động,ông ta nhìn tôi

“ nến,tắt rồi….’

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Quan Minh Thê
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...