Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 98: Tang lễ (2)

Âm Mưu Ngoại Tình

Tác giả: Lâm Địch Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố trí linh đường xong đã là bốn giờ sáng, bầu trời phương Đông hiện ra một tia sáng trắng, một ngày mới ở Thanh Đài được từ từ vén màn.

Binh sĩ bố trí linh đường đều đã quay về nghỉ ngơi, hai người trực ban trốn trong phòng ăn tô mì chống đói. Hai mắt Hoa Diệp đầy tia máu, trước ngực cài hoa trắng. Vẫn không thể tránh được, Quý Manh Nhân dù sao cũng là trưởng đoàn tiền nhiệm của đoàn văn công , có vài nghi thức vẫn phải tiến hành. Bà nằm ngủ trong quan tài thạch anh, đã thay sang một bộ quân trang mới tinh. Hoa tươi chất đầy trước quan tài, trên tường treo một bức ảnh cực lớn khi bà còn biểu diễn, vẫn tao nhã và tôn quý như xưa.

Hoa Diệp ngẩng đầu nhìn bà không chớp mắt, bên cạnh có một người đi tới, anh nghiêng đầu qua, là Hứa Mộc Ca.

"Có lạnh không?" Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không son môi nên có hơi nhợt nhạt.

Cả đêm qua, Hứa Mộc Ca luôn ở bên cạnh anh. Đám bạn Trương Hoằng cũng đến, ngồi với anh một lúc, đã bị anh đuổi về, anh cũng bảo Hứa Mộc Ca về nghỉ ngơi, Hứa Mộc Ca trừng anh, trong mắt mang một ngọn lửa giận dữ đang cháy.

Hứa Mộc Ca hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đến một góc. Anh nhướng mày, đi theo cô. "Hoa Diệp, tại sao vậy?" Cô ép giọng hỏi, cả khuôn mặt méo mó vì giận dữ.

Anh biết cô hỏi tại sao người anh thông báo đầu tiên là Đào Đào, mà không phải cô. "Mẹ thích cô ấy." Anh trả lời khéo léo.

"Dì Quý ngồi dậy nói với anh sao?" Hứa Mộc Ca cười lạnh, "Nếu anh muốn bịa đặt thì phiền anh hãy bịa sao cho có sức thuyết phục chứ."

"Mộc Ca, có thể để sau hãy nói chuyện này không? Bây giờ anh rất mệt." Anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Em không muốn đợi nữa, những ngày tháng run sợ hoảng hốt này em đã chịu đủ rồi. Đào Đào đã nói cho dì Quý biết hết chuyện ở nước ngoài của em, nên dì Quý mới không thích em, luôn bài xích em, bây giờ anh cũng biết rồi, thế nên mới đối xử với em như vậy."

Anh bỗng mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô.

"Đúng vậy, Park Dong Sung không phải đồng tính, lúc em kết hôn với ông ta, ông ta đã năm mươi tám tuổi, lớn hơn em tròn hai chục tuổi, nhưng ông ta có danh tiếng có quan hệ trong giới nhạc ở Paris, ông ta có thể giúp em hoàn thành ước mơ của mình rất nhanh. Nhưng mà ông ta... thật sự có chút biến thái... Vì em đã từng sảy thai một lần, ông ta nghĩ rằng em không hoàn hảo... Em bất đắc dĩ mới giấu chuyện yêu đương của chúng ta, nói đó là kết quả của một lần sai lầm, em bắt buộc phải từ bỏ. Em cầu xin ông ta đừng ly hôn với em, đừng ép em về nước. Diệp, em đã từ bỏ nhiều như thế mới đến được Paris, em không thể về nước như vậy được. Ông ta rất nhẫn tâm, tìm được nốt nhạc mới rất nhanh, hủy tất cả hợp đồng biểu diễn của em, bắt tất cả giáo viên hướng dẫn không cho em hoàn thành việc học ở bờ sông Seine... Diệp, em nhớ anh đến phát điên, nhớ đến những ngày trước đây của chúng ta. Em đột nhiên ý thức được em đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Em đã có thẻ xanh, có thể ở lại Paris. Nhưng em đã về nước, em muốn tìm lại thứ quý giá nhất mà em đã đánh mất. Những việc này em vẫn luôn cất giấu nơi đáy lòng, em không dám để anh biết, sợ anh coi thường em, rời xa em..."

"Anh không biết."

"Hả?" Cô há to miệng, đờ đẫn nhìn anh. "Dì Quý không nói với anh sao?"

"Mẹ cũng không biết."

Trong lòng cô càng thêm giận, đến lúc này rồi mà Hoa Diệp vẫn còn bao che cho Đào Đào, nếu không biết thì sao người anh nghĩ đến trong lúc đau khổ nhất không phải cô mà là Đào Đào. Cô là người anh yêu sâu đậm, không phải sao?

"Vậy giờ anh biết rồi đấy... Em không muốn hoảng sợ nữa, Diệp, anh có suy nghĩ gì không?" Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động của anh, lòng thấp thỏm không yên.

Anh xoay mặt ra ngoài cửa, trời đã sáng hẳn, những tia sáng nhạt chiếu lên thân cây trước cửa, khiến cho mấy giọt sương chưa kịp bốc hơi lấp lánh trong suốt. "So với chuyện lúc đầu em đi Paris, những việc này có là gì?" Anh nói khẽ, rất lạ là trong lòng lại không hề có cảm giác gì, dường như việc này không liên quan đến mình, có lẽ đã coi sự tê dại như là điều hiển nhiên rồi.

Con của họ là kết quả của một sai lầm? Người chồng lớn hơn cô hai mươi tuổi? Không phải cô muốn ly hôn? Là cô bị ép về nước?

Anh nhếch khóe miệng tự giễu, lắc lắc đầu.

Trước giờ cô có bản lĩnh khiến cho cuộc sống của anh họa vô đơn chí, ép con tim anh từ lạnh lẽo đến băng giá.

"Anh không giận sao?" Cô che miệng, giống như mất hết sức lực toàn thân. Nếu anh mắng chửi cô, chỉ trích cô, cô sẽ cảm thấy còn cứu được, đây là cách quan tâm đến cô. Anh bình tĩnh như không có gì như vậy, hoặc là đã biết từ trước, hoặc coi cô là người chẳng quan trọng gì.

Vế sau hiển nhiên không đúng, bây giờ họ đang là người yêu, họ đã có...

"Bây giờ là lúc tức giận sao?" Anh nhìn thấy quân khu có hai vị thủ trưởng từ bên ngoài đi vào, vội đi tới bắt tay, chào hỏi.

Cô vịn tường, người xụi lơ khuỵu xuống, mọi nỗi hoảng sợ biến thành phẫn nộ, vô cớ hướng về phía Đào Đào mãi vẫn luôn đeo bám.

Người đến chia buồn càng ngày càng nhiều, Kinh Nghệ đến vào lúc trưa, thấy da cô vàng vọt, yếu đuối thì kéo cô ra ngoài ăn cơm. Hoa Diệp không thể rời đi, Trương Hoằng bảo nhà ăn mang cơm đến. Cô cũng cần đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nên theo Kinh Nghệ đến một nhà hàng Hàn Quốc, gọi hai phần cơm trộn nồi đá. Lúc đợi thức ăn, điện thoại reo, số lạ, đúng lúc cô muốn vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghe điện thoại. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chợt dừng bước, ngữ khí lạnh như băng, "Bà lấy số điện thoại tôi ở đâu ra?"

"Mộc Ca... Haiz, bây giờ mẹ đang ở sân bay thủ đô, sắp lên máy bay đi Thanh Đài. Nếu con tiện thì chúng ta gặp nhau, có được không?"

"Năm đó khi bà rời Thanh Đài, bà có từng hỏi tôi có tiện hay không, có được không?" Cô lạnh lùng hỏi.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng than yếu ớt, "Trước đây, là mẹ đã sai, mẹ không mong con tha thứ, hãy để mẹ nhìn thấy con, được không?"

"Bây giờ chúng ta có cần thiết phải gặp nhau không? Tôi rất tốt, bố cũng rất tốt, bà hài lòng rồi chứ."

"Mẹ biết, chỉ là mẹ nhớ con, không gặp cũng không sao, mẹ chỉ ở lại Thanh Đài hai ngày."

"Bây giờ hình như không phải mùa du lịch của Thanh Đài, bà đến sẽ rất thất vọng." Cô nhếch khóe miệng.

"Mẹ chỉ thăm em trai con thôi."

"Không phải nó đang ở Bắc Kinh sao?" Cô giật mình, buột miệng hỏi.

"Qua Tết nó lại đến Thanh Đài làm việc rồi, hai đứa không có liên lạc à?"

"Tại sao chúng tôi phải liên lạc chứ? Tôi còn có việc, cúp đây." Cô gập điện thoại một cái phạch, thở dài thườn thượt. Người mẹ vứt bỏ con gái mấy chục năm sau nói nhớ con gái, loại người như thế còn xứng làm mẹ sao?

Mỗi lần trang điểm, nhìn mình trong gương, cô lại nhớ đến người phụ nữ đó, họ có khuôn mặt rất giống nhau. Cô nhớ bố rất yêu bà ấy, tới mức cưng chiều bà đến độ mắc bệnh công chúa. Trong nhà, người đàn bà đó vĩnh viễn đứng nhất, sau đó là em trai, rồi đến cô, cuối cùng là bố. Vì để mua quà kỷ niệm ngày cưới ra hồn cho bà ấy, mà bố ở công ty có thể mấy tháng không đụng đến thịt. Thế nhưng người phụ nữ mà ông coi như châu báu ấy lại lén lút sau lưng ông có con với người đàn ông khác, giấu diếm những mười hai năm. Cô nhìn thấy tin tức về người đàn bà ấy ở trên báo, sống rất tốt, mở triển lãm từ trong nước ra nước ngoài, là nghệ nhân gốm nổi tiếng, phu nhân của một vị chủ tịch nào đó. Vậy thì có làm sao, cô khinh thường người đàn bà đó. Và cả cái người gọi là em trai kia, hễ nghĩ đến là thấy kinh tởm.

"Sao đi lâu quá vậy?" Cô quay về bàn ăn, phục vụ mang thức ăn lên, Kinh Nghệ gọi thêm một chai bia, đã uống ngà ngà rồi.

"Ừ, trong lòng hơi ngột ngạt." Cô cầm muỗng lên, trộn giá với lòng đỏ trứng.

"Vì dì Quý đột ngột qua đời sao? Chị nghe bố chị nói, thật ra dì ấy bị ung thư lâu rồi."

"Hoa Diệp không nhắc đến trước mặt em."

"Dì ấy bảo bác sĩ giấu giúp dì ấy, Hoa Diệp cũng không biết. Nhưng theo lý mà nói còn có thể sống vài tháng đến một năm, ra đi có hơi đường đột. Có điều, dì ấy đi rồi, tương lai em và Hoa Diệp sẽ bằng phẳng hơn."

"Không dễ vậy đâu, Hoa Diệp và Đào Đào hiện vẫn còn không rõ ràng."

"Nó dám? Chị tìm người băm nó ra." Kinh Nghệ vỗ bàn.

Hứa Mộc Ca trợn mắt, "Nếu chị tổn thương cô ta, vừa khéo sẽ khiến Hoa Diệp đau lòng, đây không phải là giúp cô ta một tay sao?"

"Vậy là để mặc cô ta đi?"

"Em phải từ từ suy nghĩ, bây giờ ăn cơm trước, em phải ở bên cạnh Hoa Diệp, không thể để cô ta lại có cơ hội xen vào."

Thanh toán xong ra, Kinh Nghệ đến bar Cầu Vồng, còn cô quay về linh đường, Hoa Diệp đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, cô đi tới, anh dùng đuôi mắt ngó cô.

Cô nghe thấy anh nói: "Sáng mai hỏa táng, sau đó đi thẳng đến nghĩa trang... Được, Tiểu Đào, không đến được cũng không sao, sau này đi thăm cũng được... Tạm biệt."

Anh gập điện thoại nhìn nhìn cô, thẳng thắn tự nhiên, "Ăn cơm chưa?"

Cô cố nhịn nỗi đau nơi lồng ngực, đi tới trước sửa cổ áo cho anh, "Ăn no lắm, định tối nay ở cùng anh và dì Quý. Đúng rồi, Diệp, có cần gọi điện thoại bảo bố em đến cúng dì không?"

Hoa Diệp sững người, "Không cần đâu, chân chú không được tiện, ở đây lại xa xôi hẻo lánh nữa. Mấy ngày nay em không có buổi diễn sao?"

"Tháng sau phải đến cơ sở biểu diễn thăm hỏi, bây giờ đang tập luyện, em xin nghỉ phép rồi. Diệp, những chuyện đó không quan trọng, anh đi nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt anh tệ lắm..." Anh sờ mũi, trán nhăn lại.

Cô cười cười thông cảm, "Em hiểu, vậy em ngồi đây không phát ra tiếng."

Anh nhếch khóe miệng, không nói gì, nhưng xoay người đi ra ngoài. Cô nhìn anh, cả người hóa đá.

Tả Tu Nhiên cả ngày không đến công ty làm việc, Đào Đào đang nghĩ đến Quý Manh Nhân, cả người lảo đảo, cũng không hỏi thăm anh.

Tan làm về nhà, nhìn thấy anh ngồi bên bàn ăn, vừa uống canh dì giúp việc nấu cho anh, vừa nghe dì nói chuyện của Quý Manh Nhân.

Dì giúp việc thấy cô về, liền vào bếp, để lại không gian cho hai người, nói với Đào Đào là mẹ Đào đến nhà Tiêu Hoa chơi rồi, bảo Đào Yên Nhiên từ Đông Bắc trở về.

"Dì gặp chị Yên Nhiên rồi?" Đào Đào ngạc nhiên hỏi.

"Dì không thấy, chẳng phải đang nói chuyện với Tu Nhiên sao."

Đào Đào "ồ" một tiếng thấy muỗng canh là chè củ sen, nhuận họng, liền giành lại uống một ngụm.

Anh đợi cô uống xong, kéo cô ra ban công, vừa mở miệng mùi rượu đã xộc tới. "Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?" Cô cau mày.

"Không biết, nhưng đủ để ngủ cả ngày, nếu không phải tranh hơn thua thì chức tổng giám đốc này thật không có ý nghĩa gì... Theo anh về Đức nhé?" Anh ôm cô vào lòng, ngửi hương thơm nơi cổ cô.

"Nước Đức có gì tốt?" Cô thả lỏng người, để mặc cho anh hôn nhẹ xuống.

"Bên đó mùa đông rất lạnh, nhưng mà ở đó, em không có cơ hội rơi nước mắt." Anh hôn lên đôi mắt sưng húp của cô.

Cô chớp mi, "Không phải em... Dù sao em và bà ấy cũng đã từng sống cùng nhau một thời gian, bà ấy ra đi đột ngột... khó tránh khỏi đau lòng..."

Anh gật gật đầu, "Mai có muốn đi tiễn bà ấy không?"

"Không đi."

"Yên tâm, những người yêu em sẽ không ít đi, có người đi rồi, cũng có người đang trên đường đến."

"Gì cơ?"

"Ngày mai bình tĩnh trở lại, ngày kia chúng ta cùng nhau ăn tối, còn có một người khách khác nữa."

"Người rất quan trọng với anh đó hả?"

"Trí nhớ tốt, thưởng cho một cái này." Anh dán sát gò má trắng mịn của cô, hôn lên để lại một dấu đỏ.

Cô đẩy anh ra, xoa mặt, "Không phải bảo là tuần sau sao?"

"Bà không đợi được nữa, không nói tiếng nào đã đến rồi, anh hết cách, lát nữa anh còn phải đến sân bay đón, sắp xếp chỗ ở cho bà."

"Cả người anh toàn mùi rượu nếu bị cảnh sát bắt thì sẽ đoán ra ngay và phạt tiền anh."

"Phạt thì phạt thôi, làm người ai có thể làm theo khuôn phép được đâu, phạm một sai lầm không sao."

Cô bị anh chọc cười, vùi vào lòng anh, hai người lại ôm nhau một lúc, anh mới lưu luyến rời đi. Đưa mắt tiễn chiếc xe đi xa, nghĩ tới việc anh chạy đến chỉ để ôm cô một lúc, cô cười khẽ...

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hoa rơi
Chương 2: Đau tình
Chương 3: Xinh đẹp
Chương 4: Kết tóc
Chương 5: Mộc Ca
Chương 6: Vết đ//â//m
Chương 7: Khiêu khích
Chương 8: Tiệc mừng
Chương 9: Tình cũ
Chương 10: Em bé
Chương 11: Kết duyên
Chương 12: Giới hạn
Chương 13: Tình địch
Chương 14: Nghi ngờ
Chương 15: Nữ thần
Chương 16: Nắng ấm
Chương 17: Nắng ấm (2)
Chương 18: Yếu đuối
Chương 19: Kẽ hở
Chương 20: Tin tức
Chương 21: Mơ màng
Chương 22: Hẹn hò (1)
Chương 23: Hẹn hò (2)
Chương 24: Gương ma (1)
Chương 25: Gương ma (2)
Chương 26: Chiến tranh
Chương 27: Bất lực
Chương 28: Đêm dài
Chương 29: Lừa đảo
Chương 30: Vô sỉ
Chương 31: Ẩn tình
Chương 32: Nói chuyện
Chương 33: Kinh mộng
Chương 34: Mệt mỏi
Chương 35: Ánh sao
Chương 36: Kinh ngạc
Chương 37: Choáng váng
Chương 38: Nhượng bộ
Chương 39: Tiến bước
Chương 40: Khí lạnh
Chương 41: Chừng mực (1)
Chương 42: Chừng mực (2)
Chương 43: Hòa hoãn
Chương 44: Về già
Chương 45: Đêm lạnh
Chương 46: Choáng váng
Chương 47: Đồ sứ
Chương 48: Mèo con
Chương 49: Lông vũ
Chương 50: Thể diện
Chương 51: Đỏ mặt
Chương 52: Tập gym
Chương 53: Gỡ xuống
Chương 54: Món quà
Chương 55: Duy nhất
Chương 56: Gánh nặng
Chương 57: Tiểu biệt
Chương 58: Bình minh
Chương 59: Ly thân
Chương 60: Chồi non
Chương 61: Hình tượng
Chương 62: Ưu điểm
Chương 63: Thuận tiện
Chương 64: May mắn
Chương 65: Thích hợp
Chương 66: Ác mộng
Chương 67: Merry Christmas (1)
Chương 68: Merry Christmas (2)
Chương 69: Merry Christmas (3)
Chương 70: Thờ ơ
Chương 71: Tương tư
Chương 72: Gặp gỡ bất ngờ
Chương 73: Bất ngờ
Chương 74: Ruồi trâu
Chương 75: Sói đến rồi
Chương 76: Tình nửa đêm (1)
Chương 77: Tình nửa đêm (2)
Chương 78: Tình nửa đêm (3)
Chương 79: Ánh trăng (1)
Chương 80: Ánh trăng (2)
Chương 81: Về nhà
Chương 82: Cùng đường bí lối
Chương 83: Tự do
Chương 84: Dứt tình
Chương 85: Bạn bè
Chương 86: Giao thừa
Chương 87: Tiểu đoàn viên
Chương 88: Khách mời
Chương 89: Đố kỵ
Chương 90: Mẹ kế (1)
Chương 91: Mẹ kế (2)
Chương 92: Quân lệnh (1)
Chương 93: Quân lệnh (2)
Chương 94: Trật đường ray
Chương 95: Ấm áp
Chương 96: Ngã tư đường
Chương 97: Tang lễ (1)
Chương 98: Tang lễ (2)
Chương 99: Chân tướng (1)
Chương 100: Chân tướng (2)
Chương 101: Yêu đến héo tàn (1)
Chương 102: Yêu đến héo tàn (2)
Chương 103: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Mưu Ngoại Tình
Chương 98: Tang lễ (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98: Tang lễ (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...