Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 94: Trật đường ray

Âm Mưu Ngoại Tình

Tác giả: Lâm Địch Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh im lặng không nói, cũng không gọi điện cho Hứa Mộc Ca. Cô vốn mạnh mẽ, biểu diễn như vậy, tốt nhất anh nên giả vờ như không biết.

Nhưng buổi tối anh vẫn hẹn cô ra ngoài cùng ăn cơm. Lúc thức ăn được mang lên, một đứa bé mới biết đi ở bàn bên cạnh lảo đảo chạy đến đột nhiên ôm lấy chân Hoa Diệp, há cái miệng chưa mọc răng, thốt ra tiếng "Bố... bố...". Hoa Diệp bế đứa bé lên, cười thơm lên cái má hồng hào non nớt, "Bé cưng, nhận nhầm người rồi!"

Mẹ đứa bé đỏ cả mặt, hoảng hốt đi tới bế con đi. Tầm mắt Hoa Diệp đuổi theo đứa bé, thật lâu sau cũng không thu lại.

"Không nhìn ra là anh rất thích trẻ con!" Hứa Mộc Ca đặt đũa xuống, vẻ hơi mệt mỏi.

Anh cười cười: "Mau ăn đi, đưa em về rồi anh còn phải đi thăm mẹ nữa, giờ này chắc bà tới nhà rồi."

"Diệp, anh đừng đánh trống lảng. Nếu anh thật sự thích trẻ con thì chúng ta có thể có con."

Anh ngây người. Cô có thể mang thai sao?

Cô cười thần bí: "Không phải nhận nuôi, đương nhiên là con của hai chúng ta. Chuyện này để sau em sẽ nói rõ với anh, thay em gửi lời hỏi thăm đến dì nhé. Em no rồi!"

Cô đứng dậy ôm lấy cánh tay anh, dựa hết trọng lượng cơ thể lên người anh, anh nhíu mày nhìn cô.

"Em cam đoan với anh, lời em nói là thật." Cô giơ ngón tay lên.

"Mộc Ca, có phải em có chuyện gì giấu anh không?" Trước đó tử cung bị tổn thương lẽ nào là giả?

Sắc mặt Hứa Mộc Ca biến đổi: "Diệp, anh... nói vậy là có ý gì? Có phải Đào Đào đã nói bậy bạ gì với anh không?"

"Liên quan gì đến Đào Đào?" Anh sững sờ.

Hứa Mộc Ca nhoẻn miệng cười, âm thầm thở phào: "Em thì có chuyện gì mà giấu anh chứ. Nếu muốn cho anh một bất ngờ thì em có thể tạm thời không tiết lộ mà!"

Hoa Diệp nhìn ánh mắt hoảng loạn không che giấu được của cô, mím môi lại.

Hai người đi ra khỏi khách sạn, che ô đi dọc đường đến chỗ đậu xe, phố xá vào ban đêm không huyên náo như ban ngày, mưa táp vào mặt, càng thêm lạnh lẽo.

Trên đường đến đại viện quân khu, mưa phùn biến thành tuyết nhỏ, vẫn chưa rơi xuống đất đã tan. Hoa Diệp xuống xe ngẩng đầu lên, đèn trên tầng hai đang sáng, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Mặt trời ở đảo Hải Nam không làm Quý Manh Nhân đen đi, ngược lại da bà càng thêm trắng đến dị thường, còn ho nhẹ nữa.

"Nhiệt độ chênh lệch lớn quá, đến Hải Nam liền bị cảm sốt ngay, cổ họng cũng bị viêm theo, mẹ không có ra khỏi cửa nữa." Vali hành lý để ở góc tường, Quý Manh Nhân không còn sức để thu dọn, dựa vào sofa nói chuyện với Hoa Diệp.

"Có nhớ đến chúc tết bố mẹ Đào Đào không?"

"Có gọi điện rồi." Hoa Diệp ngồi bên cạnh Quý Manh Nhân, trầm mặc hồi lâu, nói: "Mộc Ca nhờ con gửi lời hỏi thăm đến mẹ."

Quý Manh Nhân vừa uống xong một ngụm sữa, ngước mắt lên, khóe miệng hiện ra một tia mỉa mai: "Hoa Diệp, có phải con đang ra hiệu với mẹ là con và nó đã ở bên nhau lại rồi không?"

Giữa trán Hoa Diệp bị che bởi một tầng bóng râm.

"Mẹ là một người mẹ cởi mở, dù là công việc hay chuyện tình cảm của con, mẹ đều không nhúng tay vào. Nhưng nếu con hỏi suy nghĩ của mẹ thì cá nhân mẹ rất không thích Hứa Mộc Ca, nó quá ích kỷ và cũng quá lạnh lùng. Nhưng mẹ không phải là con, chỉ cần con suy nghĩ cẩn thận rồi thì cứ làm thôi." Nói xong, Quý Manh Nhân đặt ly sữa lên bàn.

Không nói lời nào, đút tay vào túi quần, đứng dậy đi về phía ban công, nhìn những bông tuyết đang bay lất phất bên ngoài, ý chí vẫn luôn kiên trì trong ánh mắt anh cũng đã mang vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Đây là của Tiểu Đào đúng không?" Quý Manh Nhân từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái áo len màu hồng.

Anh đi tới, nhận lấy, gật gật đầu. Hôm đó cô lên thu dọn vội vàng, chắc là để quên.

"Gọi điện bảo nó đến lấy đi, mẹ thấy hình như nó rất thích cái áo len này." Quý Manh Nhân lấy lại áo len từ trong tay anh.

Anh đã nhìn thấy Đào Đào từng mặc mấy lần, áo len rất vừa người, tôn bật vẻ đẹp đường nét vòng một của cô. Cô thường mặc chiếc áo len này tạo dáng trước mặt anh, liên tiếp trao tặng những nụ hôn gió, hỏi anh có phải trông rất quyến rũ hay không. Vẻ hồn nhiên và thân mật cực kỳ ấy, đã như mây gió thoảng qua, nhưng lại dâng lên quấy phá trong những lúc không thích hợp, khiến anh không kìm được mà đau lòng.

"Để mai đi, đúng lúc mẹ cũng mang quà từ Hải Nam về cho con bé. Con gọi điện giúp mẹ."

Anh khổ sở tự giễu: "Chưa chắc cô ấy đồng ý đến đâu."

"Con chưa gọi sao biết nó không chịu đến? Tiểu Đào không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, ly hôn rồi cũng không phải oan gia đối đầu, lẽ nào đến già cũng không qua lại? Con không gọi thì để mẹ." Giọng Quý Manh Nhân lạnh lùng.

Hoa Diệp lấy điện thoại ra, thở dài, Quý Manh Nhân nhớ Tiểu Đào rồi! "Mẹ, giờ con gọi đây." Anh đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Lần này, điện thoại của Đào Đào không tắt máy, cũng không phải đang bận, gọi là được liền, chỉ là mãi mà không có người bắt máy. Nghe tiếng chuông reo liên tục, không biết sao lòng lại hoảng loạn tim đập thình thịch.

"A lô, ai vậy?" Vào giây cuối cùng trước khi âm thanh nhắc nhở vang lên, cuối cùng đã truyền đến giọng nói hổn hển của Đào Đào.

"Là anh đây, Tiểu Đào." Tay dừng lại, điện thoại suýt thì tuột khỏi lòng bàn tay.

Đào Đào ổn định lại hô hấp, giọng không cao không thấp: "Có chuyện gì?"

"Em để quên một chiếc áo len ở chỗ mẹ..."

"Anh chuyển phát nhanh cho em đi." Anh vẫn chưa nói xong, Đào Đào đã giành lên tiếng trước.

Anh thở hắt ra, vội nói: "Mẹ bảo em đến lấy, bà còn có quà cho em nữa. Tiểu Đào, nếu em không muốn nhìn thấy anh, thì đến gặp mặt ứng phó, anh sẽ không ở đó, mẹ... sức khỏe không được tốt."

Đào Đào im lặng một hồi, sau đó ừ một tiếng.

Anh gập điện thoại, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, mới biết vừa rồi mình rất hồi hộp. Anh bật cười lắc đầu.

Tóc Đào Đào ướt nhẹp, muốn quay lại phòng tắm sấy khô, điện thoại lại reo, cô bực bội quay đầu lại, nhìn số điện thoại, cắn răng. Thật là sốc mà, trò đùa của thầy Tả càng ngày càng giống thật.

Từ công viên trở về, anh liền lễ phép chào tạm biệt về lại chung cư. Vẫn chưa đợi cô thở phào, ngày hôm sau anh lại xuất hiện tại biệt thự nhà họ Đào, là Đào Giang Hải mời, có chuyện cần tư vấn. Anh ở lại nhà họ Đào đến tối với lẽ đương nhiên, tất nhiên là cô ở nhà nấu cơm, pha trà, gọt trái cây, đưa thầy Tả đi quan sát quảng trường nội thất. Tư vấn xong, anh lại đến giám sát mẹ Đào xem có uống thuốc đúng giờ không, nếu không thì bảo cô làm hướng dẫn viên, dẫn anh ra ngoài đi dạo.

Thầy Tả không hề che đậy ánh mắt đầy tình ý của mình, hơn nữa thật sự không thể nào lờ đi sự quan tâm, chu đáo một cách tự nhiên của anh dành cho bố mẹ. Trên đời này không có chuyện gì tốt vô duyên vô cớ cả. Đào Giang Hải ruột để ngoài da, không hề suy nghĩ sâu xa. Mẹ Đào hỏi riêng cô, thầy Tả thật sự có bạn gái rồi? Cô không nói gì.

Đã năm ngày trôi qua, cô giống như khi còn làm trợ lý của anh, mỗi ngày đều như hình với bóng. Buổi tối về lại căn hộ là điện thoại của thầy Tả có thể gọi cho điện thoại cô đến hết pin. Những lời nói lúc thì dây dưa, lúc thì sâu lắng, lúc thì trêu chọc, lúc thì dí dỏm, lúc thì chòng ghẹo, lúc thì uy hiếp, khiến cô vừa tức giận vừa xấu hổ vừa bực mình. Lúc lái xe, anh luôn một tay dịu dàng ôm lấy eo cô, một tay giữ vô lăng. Đến ngã tư, đèn đỏ sáng lên, dù cô có tránh né thế nào, anh vẫn có thể hôn cô đến không thể thở nổi. Anh đưa cô đến nhà hàng cao cấp hưởng thụ một bữa cơm tây chính cống, cũng cùng cô đứng trước quầy hàng đầu đường, cầm một cái cánh gà ăn ngấu nghiến. Anh lái xe đến bờ biển, mở một bản nhạc nhẹ, cầm lấy tay cô, không nói gì, chỉ yên lặng ngắm biển. Sau đó, anh chạy điên cuồng vào dòng xe cộ, mặc cho cô kêu la thất thanh, rồi dừng xe bên lề đường, ôm cô nhẹ nhàng vỗ về. Cho dù cô có lạnh mặt làm lơ anh, anh cũng có cách dỗ cô vui vẻ trở lại.

Bây giờ Đào Đào mới biết trước đây Tả Tu Nhiên thật sự rất quân tử, vì đợi hai người trở thành người yêu rồi, những việc anh làm đều khiến cô nghẹn họng, đỏ mặt tía tai. Nhớ lại khi còn hẹn hò với Hoa Diệp, đúng là trò con nít mà. Tả Tu Nhiên mở cánh cửa không thể tưởng tượng trong thế giới tình yêu ra trước mặt cô, nhưng lại khiến cô lo lắng, khiến cô hoảng sợ. Giống như cô vừa mới té ngã, không đợi cô đứng vững, anh đã kéo cô điên cuồng chạy về phía trước. Cảm giác giống như đặt một quả trứng lên một hòn đá trên núi, bị gió thổi lăn qua lăn lại vậy. Nhưng dường như, lại không còn sức lực để phản kháng. Thầy Tả khí thế quá mạnh, mưa to gió lớn, một chiếc ô bé nhỏ không có tác dụng gì.

"Làm gì vậy?" Cô không thể nào lịch sự với anh được, khẩu khí rất hung dữ.

"Mới nói chuyện điện thoại với ai đấy?" Anh lạnh lùng chất vấn.

"Không thể báo cáo."

"Có phải muốn anh bay qua đó đứng trước mặt em hỏi cho rõ ràng?"

"Tùy anh thôi."

"Được, năm phút nữa gặp." Hôm nay trời mưa, cô ở trong phòng chơi game, xem phim, không xuống lầu, vợ chồng Đào Giang Hải cũng không ra khỏi nhà, anh bị nhốt trong phòng khách nhà họ Đào, than thở với cầu thang, một ngày không được gặp cô rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lơ lửng, mưa đã tạnh, kéo cô ra ngoài ăn đồ nướng cũng không tồi.

"Đừng," năm phút lái xe từ căn hộ của anh đến đường Quế Lâm, nếu không kẹt xe, thông thường cũng mất hai mươi phút. Nhưng người này rất điên, khó đảm bảo anh không coi đường Thanh Đài như làn xe đua F1. "Bạn học gọi điện chúc tết." Cô bịa chuyện cho lấy lệ.

"Bạn học nam?" Có hơi thất vọng, nhưng ngữ khí đã dịu đi.

"Đâu có hoa đào nở khắp nơi giống anh, bạn nữ!" Cô bực bội trợn mắt.

"Đừng cứ so đo tính toán với quá khứ của người khác, tại sao em không nói đến biểu hiện hiện tại của anh? Hừ, đồ nhỏ nhen. Vậy trước khi nói chuyện điện thoại, em đã đi đâu bốn mươi hai phút?"

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, ồ, đúng là có một cuộc gọi nhỡ. "Tắm gội." Cô nói thật.

Đầu bên kia đột nhiên im lặng, sau đó cô nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề, tiếp đó truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh, mang theo sự mê hoặc không thể hình dung, "Bây giờ em đang mặc đồ ngủ à? Màu gì thế?"

Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, hình như đây là lần đầu tiên hai người chuyển từ giai đoạn mờ ám sang thân mật, "Tả Tu Nhiên, anh... điên rồi..." Cô muốn dùng từ ngữ nghiêm khắc để quở trách, muốn mắng anh thật dữ, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ có mấy chữ này.

"Ừ, anh đã điên tới mức miêu tả ở trong đầu hình dáng em chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo hơi mở, anh nhìn thấy chiếc cổ thanh tú của em, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, mái tóc ướt, làn môi đỏ..."

"Cạch" một tiếng, cô cúp điện thoại, còn chê chưa đủ, lại tháo pin ra, rút cả dây máy bàn, khóa cửa lại, kéo kín rèm cửa, nhưng tim vẫn đập loạn xạ không thể kiểm soát, không biết là xấu hổ hay sợ hãi nữa, nhấc tay lên sờ, hai má nóng hổi.

Thật sự điên rồi, anh lại công khai tán tỉnh trắng trợn như vậy, tưởng cô là người con gái tùy ý hay sao? Nhưng nếu đang yêu nhau, đã từng hôn, đã từng ôm, thì những điều này chẳng qua chỉ là tiến thêm một bước nữa mà thôi. Nhưng mà họ đang yêu nhau sao?

Vịn mép giường ngồi xuống, dùng hai tay che mặt. Lúc ngẩng đầu lên lại, trong mắt đầy nước mắt.

Cô nhớ đến lần đầu tiên với Hoa Diệp. Cô cho rằng anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất trong đời cô. Trước khi ly hôn, sự thân mật giữa vợ chồng họ đã lạnh nhạt đến gần như đóng băng. Nếu không muốn cô đơn cả đời, không phải Tả Tu Nhiên thì cũng sẽ có một người đàn ông khác sở hữu toàn bộ con người cô, nói với cô những lời khiến mặt đỏ tim đập, làm những việc cấm trẻ em. Và Hoa Diệp cũng sẽ thể hiện sự mất kiểm soát của mình trước mặt Hứa Mộc Ca.

Cô nhắm nghiền mắt, ngăn chặn nước mắt lại tuôn trào lần nữa vì kích động. Cô nói với chính mình, khi mọi thứ không thể thay đổi, chỉ có thể dũng cảm đối mặt với hiện thực mà thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hoa rơi
Chương 2: Đau tình
Chương 3: Xinh đẹp
Chương 4: Kết tóc
Chương 5: Mộc Ca
Chương 6: Vết đ//â//m
Chương 7: Khiêu khích
Chương 8: Tiệc mừng
Chương 9: Tình cũ
Chương 10: Em bé
Chương 11: Kết duyên
Chương 12: Giới hạn
Chương 13: Tình địch
Chương 14: Nghi ngờ
Chương 15: Nữ thần
Chương 16: Nắng ấm
Chương 17: Nắng ấm (2)
Chương 18: Yếu đuối
Chương 19: Kẽ hở
Chương 20: Tin tức
Chương 21: Mơ màng
Chương 22: Hẹn hò (1)
Chương 23: Hẹn hò (2)
Chương 24: Gương ma (1)
Chương 25: Gương ma (2)
Chương 26: Chiến tranh
Chương 27: Bất lực
Chương 28: Đêm dài
Chương 29: Lừa đảo
Chương 30: Vô sỉ
Chương 31: Ẩn tình
Chương 32: Nói chuyện
Chương 33: Kinh mộng
Chương 34: Mệt mỏi
Chương 35: Ánh sao
Chương 36: Kinh ngạc
Chương 37: Choáng váng
Chương 38: Nhượng bộ
Chương 39: Tiến bước
Chương 40: Khí lạnh
Chương 41: Chừng mực (1)
Chương 42: Chừng mực (2)
Chương 43: Hòa hoãn
Chương 44: Về già
Chương 45: Đêm lạnh
Chương 46: Choáng váng
Chương 47: Đồ sứ
Chương 48: Mèo con
Chương 49: Lông vũ
Chương 50: Thể diện
Chương 51: Đỏ mặt
Chương 52: Tập gym
Chương 53: Gỡ xuống
Chương 54: Món quà
Chương 55: Duy nhất
Chương 56: Gánh nặng
Chương 57: Tiểu biệt
Chương 58: Bình minh
Chương 59: Ly thân
Chương 60: Chồi non
Chương 61: Hình tượng
Chương 62: Ưu điểm
Chương 63: Thuận tiện
Chương 64: May mắn
Chương 65: Thích hợp
Chương 66: Ác mộng
Chương 67: Merry Christmas (1)
Chương 68: Merry Christmas (2)
Chương 69: Merry Christmas (3)
Chương 70: Thờ ơ
Chương 71: Tương tư
Chương 72: Gặp gỡ bất ngờ
Chương 73: Bất ngờ
Chương 74: Ruồi trâu
Chương 75: Sói đến rồi
Chương 76: Tình nửa đêm (1)
Chương 77: Tình nửa đêm (2)
Chương 78: Tình nửa đêm (3)
Chương 79: Ánh trăng (1)
Chương 80: Ánh trăng (2)
Chương 81: Về nhà
Chương 82: Cùng đường bí lối
Chương 83: Tự do
Chương 84: Dứt tình
Chương 85: Bạn bè
Chương 86: Giao thừa
Chương 87: Tiểu đoàn viên
Chương 88: Khách mời
Chương 89: Đố kỵ
Chương 90: Mẹ kế (1)
Chương 91: Mẹ kế (2)
Chương 92: Quân lệnh (1)
Chương 93: Quân lệnh (2)
Chương 94: Trật đường ray
Chương 95: Ấm áp
Chương 96: Ngã tư đường
Chương 97: Tang lễ (1)
Chương 98: Tang lễ (2)
Chương 99: Chân tướng (1)
Chương 100: Chân tướng (2)
Chương 101: Yêu đến héo tàn (1)
Chương 102: Yêu đến héo tàn (2)
Chương 103: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Mưu Ngoại Tình
Chương 94: Trật đường ray

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94: Trật đường ray
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...