Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 17: Nắng ấm (2)

Âm Mưu Ngoại Tình

Tác giả: Lâm Địch Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết hôm ấy thật sự rất đẹp, Hoa Diệp cảm giác giống như mặt đất mùa xuân mọc lên một lớp cỏ non, xanh tươi mơn mởn. Đào Đào kể chuyện cùng bạn đến thủy cung khi còn đi học, anh không nghe vào được bao nhiêu, chỉ ngắm cô thôi.

Anh vốn muốn cùng cô đi mua sắm, sau đó cùng nhau ăn trưa, cơm xong sẽ uống cà phê nghe nhạc, tối đến lái xe tới bờ biển ngồi.

"Đã đến đây rồi, chúng ta vào trong chơi đi!" Cô chỉ cánh cổng lớn của thủy cung nói.

Anh đi mua vé, vừa quay đầu thì nhìn thấy cô đang chen chúc giữa một đám trẻ con, vây quanh một ông già làm kẹo bông. Loại vật thể trắng như tuyết, bồng bềnh giống như sợi bông ấy, cô ăn rất ngon lành, anh lắc tay không dám nhận lấy.

"Không phải đồ ngọt thì em không thích."

"Không sợ béo à?"

"Ngược lại em còn sợ gầy cơ, hễ có chút tâm sự gì là em liền giảm cân ngay, trước đây mỗi lần đến kỳ thi là mẹ lại tẩm bổ cho em, em có thể gầy tới mức như lột bỏ một lớp vỏ."

Trong thủy cung âm u, tối đen, mặt đất còn hơi trơn. Hai người dọc đường đi vai kề vai, đi xem cá nhiệt đới trước. Cá nhiệt đới nhiều màu sắc lại xinh đẹp vui mừng bơi lội trong nước, cô nhoài người lên mặt tường kính, mở mắt thật to. Sau đó hai người lại đi xem rùa biển, sao biển, cá mập, sứa. Lúc đi vào nhà Nam Cực, hai người không kìm được rùng mình một cái. Thủy cung vì để thu hút du khách, đã đặc biệt mang hai chú chim cánh cụt từ Nam Cực về đây, người xem rất đông. Chim cánh cụt mập mạp dường như không mấy thích ứng với môi trường thoải mái kiểu này, ỉu xìu chen chúc trước một hòn giả sơn, không hề nhúc nhích.

"Đáng thương quá." Cô nhìn anh một cái.

Anh đã N năm rồi không đến thủy cung, luôn cảm thấy đây là chuyện con nít mới làm. Cô muốn xem thì anh đi cùng, loài vật nào cũng không bằng được nụ cười của cô.

"Bên kia có cá tầm, có muốn đi xem không?" Anh đi hơi mệt, nhìn thấy trong phòng triển lãm cá tầm có chiếc ghế dài để cho du khách nghỉ ngơi.

"Được thôi! Cá tầm to quá, nó thay đổi theo mùa, từ sông ra biển, rồi từ biển vào sông, di chuyển không ngừng, thật sự rất chăm chỉ." Hai người cùng ngồi xuống, cô bóp chân, mỉm cười nói với anh.

"Nếu nó nghe hiểu lời em nói, trong lòng nhất định sẽ rất vui." Anh nhìn hồ cá mặt kính cực lớn phía trước. Những chú cá tầm đang nhàn nhã bơi qua bơi lại, cơ thể to lớn uy nghiêm như rồng đang không ngừng càn quét cả một vùng nước.

"Chúng không cần quyết định của em, thì cũng rất vui rồi."

"Anh cần em."

Anh vừa nói xong thì cô liền im bặt. Có một loại hơi thở đang dập dờn quanh quẩn giữa hai người, tồn tại một cách vi diệu mà không chân thực, không thể nói, hễ nói thì sẽ sai.

Anh lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

Tay cô rất lạnh, lòng bàn tay mỏng manh nhưng mềm mại.

Cô khẽ giãy ra, anh nắm càng chặt hơn, nghiêng người qua nhìn cô. Cô nhìn thẳng đằng trước, môi đang run run, một sợi tóc đen nhánh rơi xuống che khuất má bên phải cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cô trở nên bé nhỏ mà yếu ớt, dường như có thể nói là mong manh tinh tế.

Cách nhau vài centimet, cách một lớp áo và không khí, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy đến từ cơ thể mềm mại bên kia, dường như cả chiếc ghế dài cũng rung rung theo.

Tim anh hoảng loạn, nghiêng mặt qua, hôn lên môi cô.

Cô mở to mắt, hai cánh tay cứng ngắc giơ trong không trung. Cánh môi mới đầu có hơi cứng nhắc, hơi khô khan. Ngay sau đó liền trở nên ẩm ướt, hơn nữa còn vô cùng mềm mại. Anh nhiều lần thử tiến vào bên trong, đồng thời dùng đầu lưỡi cảm nhận được hàm răng trắng như sứ sạch sẽ trơn bóng của cô. Cô ngại ngùng đến thế, ngọt ngào đến thế, tươi mới đến thế.

Anh dùng tay nâng mặt cô lên, nhìn cô không chớp mắt, khàn giọng nói: "Đào Đào, anh không muốn sống trong đau khổ, cũng không thể nhanh chóng xóa sạch những chuyện trước đây. Anh cũng không biết đó gọi là gì, chỉ là khi ở bên em, anh dường như có thể được tự do hít thở, em có thể thích anh được không?"

"Chỉ là em sao?" Cô rất mâu thuẫn hỏi anh.

"Đúng vậy."

"Còn anh, có thích em không?"

"Anh sẽ trân trọng, dùng cả đời này." Anh trịnh trọng trả lời.

Cô khẽ thở ra, "Em sợ em sẽ khiến anh thất vọng, bạn gái trước đây của anh rất ưu tú, tình cảm của anh dành cho cô ấy lại sâu đậm đến thế, có lẽ anh nên tìm một người tốt hơn, xuất sắc hơn, cũng sống trong môi trường giống các anh để làm bạn, vết thương của anh sẽ mau lành hơn."

"Anh chỉ muốn ở bên em, ngốc ạ." Anh buông cô ra, ngồi thẳng người dậy. "Vết thương của anh, chỉ có vị thuốc là em mới có thể chữa lành."

"Không phải đang dỗ em đấy chứ?"

Anh gật đầu, khóe môi mang theo một nụ cười.

Anh nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô đang từ từ đỏ lên, một màn sương mù lan tỏa trong ấy, anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Đây mới là chân thực."

"Em thích anh." Cô vùi đầu vào lòng anh, ngại ngùng nói, "Trên thuyền đi cắm trại, lúc anh nhìn em, em đã thích anh rồi, nhưng em sợ anh không có cảm giác ấy với em, nên em đã che giấu, không muốn để anh biết. Bây giờ em đã hiểu được tấm lòng của anh, em sẽ, em sẽ chăm chỉ thích anh, yêu anh, sẽ không để anh nhớ đến người và những chuyện trước kia nữa, trong lòng anh sau này sẽ chỉ có một mình em."

"Anh đợi." Anh gác đầu lên bờ vai mỏng manh của cô.

Một tháng sau, cô đưa anh về nhà gặp vợ chồng Đào Giang Hải.

Hai tháng sau, Quý Manh Nhân nhàn nhạt với hai người, đi mua căn nhà, chuẩn bị kết hôn đi!

Cô là cô dâu tháng Ba. Người ta nói tháng Ba hoa đào nở, không thích hợp kết hôn. Anh và cô đều không theo chủ nghĩa duy tâm, tiệc mừng mời tất cả bạn bè thân thiết, cô được gả cho anh một cách vẻ vang.

Thật ra anh cũng không có cơ hội để nhớ chuyện và người trước kia, việc ở văn phòng nhiều, bây giờ lại thêm một đứa trẻ cần phải chăm sóc, bận rộn bù đầu, nửa năm đã trôi qua.

Anh tưởng rằng cuộc sống sẽ tiến về phía trước một cách bình lặng như vậy, nhưng không ngờ Mộc Ca lại đột ngột trở về.

Anh tưởng rằng có rất nhiều thứ đã bị năm tháng vùi dập, nhưng không ngờ một trận gió thổi đến, mọi thứ đều rõ ràng trở lại như mới hôm qua.

Nhưng dù có rõ đến mấy, thì vẫn là hôm qua, bây giờ anh là chồng người ta, đã hoàn toàn khác trước rồi.

Trái tim ẩn náu trong cơ thể, người khác không thể nhìn trộm, nhưng lý trí vẫn còn.

Hoa Diệp, mày phải tỉnh táo lại. Anh nói với chính mình.

Anh dùng cả đời để trân trọng Đào Đào, nói được thì phải làm được. Anh biết bị người mình thích vứt bỏ có mùi vị thế nào, anh không thể để Đào Đào nếm trải lại mùi vị ấy.

Đào Đào yêu anh, giống như anh yêu Hứa Mộc Ca, anh biết rất rõ.

Ghế ngồi đằng sau kêu bộp bộp, anh ngẩng đầu lên, thẩm phán đã tuyên bố dừng phiên tòa, thứ Năm tuần sau tái thẩm. Tiểu Trâu thu dọn tài liệu xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Lúc xuống bậc thềm, anh móc điện thoại trong túi áo ra, mở máy. Có hai tin nhắn rác, còn có hai cuộc gọi nhỡ.

Đang mở ra xem thì điện thoại bỗng reo vang trong lòng bàn tay, anh giật mình, là số lạ.

Ban đầu tưởng là điện thoại quấy rối, nên không nghe, chuông reo một lúc lâu, anh mới nghe máy.

"Diệp, là em." Hứa Mộc Ca thở dài thườn thượt, "Điện thoại của anh khó gọi thật!"

Anh trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Gọi điện cảm ơn anh, Kinh Nghệ dẫn em đi xem căn hộ rồi, thật sự rất đẹp, không cần phải động tay làm gì, em chỉ cần mang quần áo vào là có thể ở được rồi."

"Em thích thì tốt." Anh ngẩn người.

"Đám Kinh Nghệ kêu gào đòi mở tiệc mừng em dọn nhà, thứ Bảy này đến ăn cơm, anh cũng đến nhé, đến cùng vợ anh."

"Anh... anh không biết hôm ấy có rảnh không nữa, đến lúc đó hãy nói!"

"Diệp," Hứa Mộc Ca cười cay đắng, "Ít nhất cũng cho em một cơ hội nói lời cảm ơn anh chứ, cảm ơn anh đã cho em một chốn dung thân! Nếu anh xa cách như vậy, em nào dám đón nhận sự giúp đỡ của anh?"

Anh hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, híp mắt lại, ừ khẽ một tiếng.

"Vậy anh làm việc đi, em phải đi ký hợp đồng với chủ nhà, thứ Bảy gặp."

Anh vần vò chiếc điện thoại trong tay, cho đến khi đổ mồ hôi mới chầm chậm buông ra. Tiểu Trâu thấy sắc mặt anh mệt mỏi, chủ động đón lấy chìa khóa xe trong tay anh, ngồi vào ghế lái.

Cửa sổ xe đóng rất chặt, không khí rất yên tĩnh, phong cảnh bên ngoài dần dần lùi về phía sau, những tòa nhà cao tầng, dòng người qua lại, cùng với bên đường tựa như kết thành một đường sáng.

Anh bỗng có một ảo giác, dường như đang ngồi trên cỗ máy thời gian, thời gian ào ào chảy lùi lại, những thứ anh muốn và không muốn thấy, đều liên tục biến đổi chớp lóe trước mắt anh.

Anh ra sức lắc đầu, mở điện thoại ra, bấm một dãy số.

Đợi một lúc, đầu bên kia truyền đến một tiếng than kéo dài xa xăm, "Không thèm quan tâm đến anh nữa, đồ chồng xấu xa."

Anh nhíu mày, "Sao thế?"

"Đều tại anh cả đấy, sáng nay thức dậy cũng không gọi em, còn ấn tắt chuông báo thức, hại em ngủ quên, em đến trễ, tiền thưởng chuyên cần tháng này bay mất tiêu rồi, anh đền em đi." Đào Đào hờn dỗi.

Anh nhắm mắt lại, bóp trán, "Được, được, anh đền."

"Còn nữa..." Âm lượng của Đào Đào bỗng nhiên thấp xuống, anh phải dán sát điện thoại vào mới nghe thấy, "Tối qua em không mặc đồ ngủ, hôm nay bụng... đau quá, đồ chồng tồi..."

Anh che ống nghe, âm thầm liếc Tiểu Trâu một cái, khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ, "Anh biết rồi, không sao chứ?"

"Có sao thì phải làm sao đây, em đi vệ sinh hai lần rồi đấy. Nhà vệ sinh của nhà xưởng đó xa lắm, em chạy qua đó với tốc độ chạy nước rút, anh không biết xấu hổ đến thế nào đâu. Công nhân trong xưởng đều là đàn ông, cái... cái người thầy đó cũng là nam, cứ một mực hỏi em có phải muốn tham gia thế vận hội mùa đông hay không."

"Được rồi, em uống nhiều nước sôi vào, tan làm anh đến đón em."

"Thật chứ? Vậy anh mang đồ ăn ngon cho em, sau đó đưa em đi mua nội y, em muốn mua đồ lót quyến rũ..."

"Khụ... khụ... khụ..." Anh bất giấc ho dữ dội, nhìn thấy Tiểu Trâu đang mím miệng cười khẽ.

"Chồng ơi, anh cũng không mặc đồ ngủ, nhất định là bị cảm rồi đúng không? Anh cũng phải uống nhiều nước... Này, anh đừng đụng vào máy tính của tôi..."

Đột nhiên Đào Đào cao giọng hét lên, anh nghe thấy một người đàn ông lạnh lùng đều giọng hỏi: "Sao phải căng thẳng như vậy, có phải cô đang xem thứ gì mà trẻ nhỏ không nên xem hay không?"

"Không phải, không phải, không phải... Anh đứng lại cho tôi..."

"Tút tút tút..." Bên phía Đào Đào cúp điện thoại rồi.

Anh nhìn màn hình không ngừng nhấp nháy, ngây người.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hoa rơi
Chương 2: Đau tình
Chương 3: Xinh đẹp
Chương 4: Kết tóc
Chương 5: Mộc Ca
Chương 6: Vết đ//â//m
Chương 7: Khiêu khích
Chương 8: Tiệc mừng
Chương 9: Tình cũ
Chương 10: Em bé
Chương 11: Kết duyên
Chương 12: Giới hạn
Chương 13: Tình địch
Chương 14: Nghi ngờ
Chương 15: Nữ thần
Chương 16: Nắng ấm
Chương 17: Nắng ấm (2)
Chương 18: Yếu đuối
Chương 19: Kẽ hở
Chương 20: Tin tức
Chương 21: Mơ màng
Chương 22: Hẹn hò (1)
Chương 23: Hẹn hò (2)
Chương 24: Gương ma (1)
Chương 25: Gương ma (2)
Chương 26: Chiến tranh
Chương 27: Bất lực
Chương 28: Đêm dài
Chương 29: Lừa đảo
Chương 30: Vô sỉ
Chương 31: Ẩn tình
Chương 32: Nói chuyện
Chương 33: Kinh mộng
Chương 34: Mệt mỏi
Chương 35: Ánh sao
Chương 36: Kinh ngạc
Chương 37: Choáng váng
Chương 38: Nhượng bộ
Chương 39: Tiến bước
Chương 40: Khí lạnh
Chương 41: Chừng mực (1)
Chương 42: Chừng mực (2)
Chương 43: Hòa hoãn
Chương 44: Về già
Chương 45: Đêm lạnh
Chương 46: Choáng váng
Chương 47: Đồ sứ
Chương 48: Mèo con
Chương 49: Lông vũ
Chương 50: Thể diện
Chương 51: Đỏ mặt
Chương 52: Tập gym
Chương 53: Gỡ xuống
Chương 54: Món quà
Chương 55: Duy nhất
Chương 56: Gánh nặng
Chương 57: Tiểu biệt
Chương 58: Bình minh
Chương 59: Ly thân
Chương 60: Chồi non
Chương 61: Hình tượng
Chương 62: Ưu điểm
Chương 63: Thuận tiện
Chương 64: May mắn
Chương 65: Thích hợp
Chương 66: Ác mộng
Chương 67: Merry Christmas (1)
Chương 68: Merry Christmas (2)
Chương 69: Merry Christmas (3)
Chương 70: Thờ ơ
Chương 71: Tương tư
Chương 72: Gặp gỡ bất ngờ
Chương 73: Bất ngờ
Chương 74: Ruồi trâu
Chương 75: Sói đến rồi
Chương 76: Tình nửa đêm (1)
Chương 77: Tình nửa đêm (2)
Chương 78: Tình nửa đêm (3)
Chương 79: Ánh trăng (1)
Chương 80: Ánh trăng (2)
Chương 81: Về nhà
Chương 82: Cùng đường bí lối
Chương 83: Tự do
Chương 84: Dứt tình
Chương 85: Bạn bè
Chương 86: Giao thừa
Chương 87: Tiểu đoàn viên
Chương 88: Khách mời
Chương 89: Đố kỵ
Chương 90: Mẹ kế (1)
Chương 91: Mẹ kế (2)
Chương 92: Quân lệnh (1)
Chương 93: Quân lệnh (2)
Chương 94: Trật đường ray
Chương 95: Ấm áp
Chương 96: Ngã tư đường
Chương 97: Tang lễ (1)
Chương 98: Tang lễ (2)
Chương 99: Chân tướng (1)
Chương 100: Chân tướng (2)
Chương 101: Yêu đến héo tàn (1)
Chương 102: Yêu đến héo tàn (2)
Chương 103: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Mưu Ngoại Tình
Chương 17: Nắng ấm (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: Nắng ấm (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...