Ám Muội Chiếm Hữu – Chương 30: Xứng đáng
Ám Muội Chiếm Hữu
Trận mưa như trút nước làm ướt đẫm mọi thứ.
Cành lá trên cây bị gió mưa vùi dập tả tơi, khu rừng vốn đã hoang vu càng thêm vẻ tiêu điều.
"Đàm Tri Nghi!"
"Em quay lại ngay cho tôi, chúng ta cùng đi, tôi có thể coi như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra."
Từ "tiểu thư Đàm" có phần xa lạ, đến "Tri Nghi của chúng ta", rồi đến tiếng gọi thân mật "Bảo bối". Anh gần như chưa bao giờ gọi cả họ tên cô, càng không bao giờ dùng giọng điệu nôn nóng giận dữ như vậy.













