Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ám Muội Chiếm Hữu – Chương 2: Tâm tư ý đồ bất chính

Ám Muội Chiếm Hữu

Tác giả: An Yên Vốn Có
Lượt đọc: 10
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa dầm dề kéo dài nhiều ngày.

Khu dinh thự đã trải qua trăm năm thăng trầm giờ chìm trong màn mưa và sương mù dày đặc. Những mái ngói chạm trổ, cột kèo vẽ họa tiết tinh xảo sau khi bị nước mưa gột rửa càng thêm hùng vĩ, tráng lệ.

Trong nhà, từ chủ nhân đến người làm, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị.

Tần Vân cầm vài bộ đồ hiệu sang trọng cùng đồ đặt may đo, lần lượt ướm thử từng bộ lên người Mạnh Quản Nhạc nhưng không bộ nào vừa ý. Người làm bên cạnh lập tức đưa bộ khác lên thay.

Thời gian dường như chẳng để lại dấu vết trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà, đến mức có người còn lầm tưởng bà và Mạnh Quản Nhạc không phải mẹ con mà là chị em.

Mạnh Quản Nhạc vừa bị gọi dậy từ trong mơ, bực bội cằn nhằn nói: “Sao cái thằng sát thần đó đột nhiên lại muốn về? Mẹ, mẹ làm ầm ĩ như vậy, có cần thiết không?”

Tần Vân trách móc: “Cẩn thận cái miệng của con, nhỡ người khác nghe thấy truyền đến tai anh trai con thì con tự lo liệu đi.”

Nói rồi, ánh mắt bà cố ý hay vô tình liếc sang người đang đứng cách đó không xa.

“Sát thần” trong miệng Mạnh Quản Nhạc chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta, Mạnh Duật, người đang nắm quyền cao nhất của gia tộc Mạnh.

Đàm Tri Nghi cụp mắt, xem như không nghe thấy.

Trên chiếc khay người làm bưng tới bày biện vài hộp trà. Cô lấy một nhúm đưa lên mũi ngửi rồi hơi nhíu mày.

“Đổi sang Thái Bình Hầu Khôi, dùng bộ ấm Nhữ Diêu mà phu nhân mới mua mấy hôm trước. Nước suối cũng chuẩn bị sẵn.”

Người làm dạ một tiếng rồi đi làm.

Tần Vân hài lòng gật đầu, vẫy tay gọi cô: “Tri Nghi, đừng bận tâm đến trà nữa. Lại đây, con xem Quản Nhạc mặc bộ này có được không?”

Đàm Tri Nghi ngước mắt nhìn Tần Vân, như thể lúc này mới dành tâm trí chú ý. Cô bước lại gần, mỉm cười nói: “Màu xanh hồ rất hợp với Quản Nhạc.”

“Mẹ cũng thấy bộ này đẹp. Con giúp nó mặc vào đi, nó tự làm không được gọn gàng.”

Ngay cả một việc nhỏ như thay quần áo, Tần Vân cũng cho rằng con trai bảo bối của bà cần người phục vụ.

Đàm Tri Nghi khẽ cụp mắt, dịu dàng đáp lời.

Cô giúp Mạnh Quản Nhạc mặc áo sơ mi, cài khuy măng sét, tỉ mỉ chỉnh từng nếp nhăn ở vạt áo.

Mạnh Quản Nhạc nhìn người con gái trước mặt. Cô là vị hôn thê mà mẹ anh ta đã chọn ra từ một đống người. Hình như đến từ Hồng Kông hay nơi nào đó, anh ta không nhớ rõ. Dù sao cũng là người miền Nam.

Trong cốt cách toát ra sự điềm tĩnh nhẹ nhàng như mưa khói rất hợp với nội trợ, giống như cái khuy măng sét ngọc trắng trên tay áo anh ta.

Mạnh Quản Nhạc càng nhìn càng thấy chướng mắt, khó chịu lan theo cả đôi khuy măng sét kia. Thế là đột nhiên anh ta gây khó dễ: “Xấu quá, đổi đôi khác.”

“Vâng.” Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn, dịu dàng đáp lời.

“Vẫn xấu, đổi nữa đi.”

Anh ta cố tình đợi cô cài xong rồi mới bắt đầu soi mói, lặp đi lặp lại ba bốn lần. Cuối cùng lại bắt cô đổi về đôi đầu tiên. Rõ ràng là chỉ muốn gây khó dễ cho cô.

Đàm Tri Nghi vẫn giữ nụ cười đúng mực, nghe vậy không hề tỏ ra chút bực bội nào, giúp anh ta đổi lại đôi khuy măng sét ngọc trắng ngà ban đầu.

Mạnh Quản Nhạc nhìn cô im lặng đứng đó, cúi đầu ngoan ngoãn giống như đấm vào bông. Sự khó chịu trong lòng càng tăng lên.

Anh ta ghé sát tai cô, bực tức đe dọa: “Tôi nhấn mạnh lại lần nữa. Nếu không phải ông nội bảo, đợi kết hôn xong sẽ để tôi tiếp quản một phần sản nghiệp, tôi tuyệt đối không đồng ý cưới cô đâu. Tương lai chúng ta ai chơi nấy, cô cũng đừng hòng quản tôi.”

“Nghe rõ chưa?”

“Tôi hiểu rồi.”

Mạnh Quản Nhạc lại nhìn cô một lần nữa.

Thể nào mẹ anh ta lại ưng cô. Tính tình nhu nhược dễ kiểm soát, bảo làm gì làm cái nấy, nhìn rất hợp để kết hôn.

Thật là chán.

Anh ta khẽ “hừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vừa nghịch điện thoại vừa nghênh ngang bỏ đi, không biết đang nhắn tin với cô người yêu nào gần đây.

Lúc này Đàm Tri Nghi mới ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt lưu chuyển, trong một khoảnh khắc nào đó không thể che giấu một tia khinh thường.

Đồ vô dụng đầu óc rỗng tuếch. Chỉ cần giả vờ trước mặt anh ta một chút, anh ta đã không biết trời cao đất dày là gì rồi.

Giọng Tần Vân từ tầng hai vọng xuống: “Tri Nghi, con lên xem mẹ nên đeo sợi dây chuyền nào thì hợp?”

Đàm Tri Nghi lập tức nở nụ cười đúng lễ nghi, nhẹ nhàng đáp lời: “Con lên ngay.”

Cô lại trở thành tiểu thư Đàm ngoan ngoãn, thuần lương kia.

~

Đã hai tiếng kể từ giờ ăn trưa trôi qua, Mạnh Duật vẫn chưa xuất hiện nhưng không ai dám thắc mắc. Dù sao thì ngay cả người trong gia tộc muốn gặp anh cũng phải đặt lịch hẹn với trợ lý đặc biệt của anh.

Mạnh Quản Nhạc vừa định than phiền đã bị Tần Vân lườm một cái.

Đàm Tri Nghi đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa càng lúc càng dày. Sương mù dần trở nên dày hơn, mọi thứ trở nên mờ ảo biến cảnh vật như một bức tranh thủy mặc.

Mạnh Duật sống kín tiếng, hành tung bí ẩn. Trong giới truyền thông, không ai dại dột dám đưa ống kính về phía anh. Do đó, dù danh tiếng anh vang khắp Yến Thành, nhưng số người từng gặp anh lại chẳng bao nhiêu.

Cô đến đây trọn vẹn hai tháng mà vẫn chưa có cơ hội gặp Mạnh Duật.

Cô có chút thất thần, cho đến khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở hành lang xa xa. Dưới làn mưa cùng sương mù che phủ, anh giống như nhân vật được phác họa vài nét đơn giản trong tranh. Không thấy rõ, nhưng lại toát lên vài phần bí ẩn khó diễn tả thành lời.

Anh bước qua gió mưa mà đến, nhưng không hề dính chút nước mưa nào.

Mạnh Duật lướt qua đám người đang chờ đợi, đi thẳng lên thư phòng ở tầng hai, không hề liếc mắt nhìn một cái.

Tần Vân vừa phát ra một âm tiết trong miệng, chưa kịp ghép thành lời hoàn chỉnh. Bà đành quay sang nhìn Mạnh Quản Nhạc không nên thân, trách móc: “Sao không gọi anh trai con lại?”

“Con nào dám? Đồ sát…”

Đàm Tri Nghi ẩn mình giữa mọi người, nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, cho đến khi anh biến mất ở góc rẽ tầng hai.

Mẹ của Mạnh Duật xuất thân từ gia đình làm chính trị, không ai có thể dò được gốc rễ của gia tộc đó ở Nam Thành sâu đến mức nào.

Anh nắm trong tay nguồn lực cả về thương mại lẫn chính trị, lại thêm thủ đoạn sấm sét. Chỉ trong vài năm tiếp quản tập đoàn Mạnh thị, anh đã tái thiết tập đoàn vốn đang có dấu hiệu suy yếu trở thành một đế chế thương mại mà cả nước đều biết đến.

Mạnh Duật ở Yến Thành gần như là một tồn tại khiến người ta phải e sợ.

Khác với Mạnh Quản Nhạc lười biếng vô dụng, chỉ là con riêng được đón về từ bên ngoài mấy năm trước. Còn vị trước mắt này là người nắm quyền được gia tộc Mạnh giàu có lâu đời dày công bồi dưỡng, người thực sự nắm giữ quyền lực, là hậu thuẫn vững chắc nhất.

Tần Vân đã có tính toán trong lòng, bà dặn dò Mạnh Quản Nhạc.

“Lát nữa con lên pha trà cho anh trai con, nói vài lời hay ho. Nhân tiện nhắc đến chuyện hôn lễ sắp tới của con, dò hỏi thái độ của anh trai thế nào. Xem anh trai định giao việc gì cho con quản lý để chúng ta còn tiện chuẩn bị trước.”

Mạnh Quản Nhạc ngoài mặt vâng lời, nhưng lại không muốn ở riêng với người anh trai này. Anh ta bước ra xa vài bước, ở nơi Tần Vân không thấy, dùng cằm hất về phía Đàm Tri Nghi.

“Đàm Tri Nghi, cô đi đi.”

“Nói chuyện với cô đấy, nghe thấy không?”

Trong lúc suy nghĩ đang miên man, giọng nói bực bội của Mạnh Quản Nhạc vang lên bên tai. Đàm Tri Nghi trấn tĩnh lại ngoan ngoãn đáp lời: “Nghe rồi.”

“Vậy sao cô còn chưa đi? Định để anh cả phải đợi cô à?”

Đàm Tri Nghi dừng lại một chút, rồi nhận ra cô vừa không nghe rõ câu anh ta nói, là anh ta bảo cô đi pha trà cho Mạnh Duật.

Cô khó xử nhíu mày, cụp mắt nói “Vâng”, trong lòng thì nhanh chóng tính toán.

Đàm Tri Nghi rũ mắt trầm tư.

Mạnh Quản Nhạc nói Mạnh Duật là sát thần, không phải không có lý do.

Mấy hôm trước Tần Vân dẫn cô đi đến chỗ các bà vợ nhà giàu đánh bài, lúc nhàn rỗi trên bàn bài, họ nói về chuyện đang gây xôn xao khắp thành phố gần đây.

“Cô nghe gì chưa? Trưa nay, Chung Xương Kiến nhảy lầu rồi. Ngay trước cổng chính của tòa nhà Xương Kiến, tan xác, máu văng khắp nơi.”

“Không biết sống chết đắc tội gì với vị kia, mới hai tháng thôi, tòa nhà sắp phải đổi chủ rồi.”

Những người trên bàn bài này, ai cũng xuất thân từ hào môn Yến Thành, nhưng vẫn ngầm hiểu với nhau không trực tiếp nhắc đến tên Mạnh Duật.

“Chết ngay trước cửa, xui xẻo chết đi được, có tiếp nhận cũng không may mắn.”

“Đó chính là mục đích của Chung Xương Kiến đấy, chết rồi cũng không để người khác được yên, tiếc cho cái vị trí đất đó.”

~

Trong khu tấc đất tấc vàng Yến Thành, trong dinh thự của gia tộc Mạnh có một hồ nhân tạo.

Tài sản tích lũy qua hàng trăm năm, với những người trong giới này, tiền bạc đã là thứ kém giá trị nhất.

Lúc này trong phòng trà bằng kính hướng ra hồ nhân tạo, người ngồi trên ghế bành, chống tay lên cằm. Hai chân vắt chéo thoải mái, cả người toát lên vẻ thư thái, phóng khoáng.

Khí chất của anh không giống với những thương gia bình thường, sự quý phái và lạnh nhạt đó, trong số những người Đàm Tri Nghi từng gặp không ai có thể sánh bằng.

Tầng lớp kim tự tháp của xã hội thượng lưu ổn định và nghiêm ngặt, càng gần đỉnh càng vững chắ. Vòng tròn được hình thành bởi những gia tộc tích lũy qua hàng trăm năm này, người ngoài khó lòng mà chen chân vào được.

Nếu cô muốn tiếp xúc với anh, đây có lẽ là cơ hội duy nhất.

Nhưng nếu thất bại, ngay cả cuộc hôn nhân với Mạnh Quản Nhạc cũng sẽ mất đi trở thành công cốc.

Đàm Tri Nghi tiến thoái lưỡng nan, người mà cô đang nhìn chằm chằm từ xa kia bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cô.

Chỉ một ánh mắt từ xa, cô đã thấy hơi run chân. Cô rụt rè cúi đầu, bước về phía trước.

Nước mưa trượt dài trên cửa kính, trong phòng trà tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa.

Giữa thương trường Quảng Đông và Phúc Kiến, nhiều thương vụ đã được xúc tiến trên bàn trà.

Từ nhỏ Đàm Tri Nghi đã được mưa dầm thấm đất nên tài nghệ pha được một ấm trà không tệ.

Nhưng hôm nay cô không dùng bất kỳ kỹ thuật phô trương nào.

Những kỹ thuật đó dùng trong các buổi tụ tập của Tần Vân cùng bạn bè của bà thì còn tạm ổn. Đặt trước mặt Mạnh Duật tất cả đều trở thành không đủ.

Vì thế, cô chỉ pha trà một cách quy củ.

Chén trà đặt trước mặt Mạnh Duật, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nhiệt độ chén trà nóng vừa phải, thời gian ra nước trà được kiểm soát cực tốt. Nước trà trong suốt, vị đắng chát và ngọt đạt đến một sự cân bằng tinh tế.

Đầu ngón tay Mạnh Duật vân vê lấy chén trà gốm Nhữ Diêu màu xanh thiên thanh, khẽ lắc lư, không rõ là thích hay là ghét.

So với Mạnh Quản Nhạc, Mạnh Duật hiển nhiên là chỗ dựa tốt hơn.

Chỉ là nghe được không ít chuyện về anh từ miệng các phu nhân giàu có, cô khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Với bối cảnh đơn sơ của cô nếu dây dưa với người này sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn.

Khi Đàm Tri Nghi lại một lần nữa giả vờ vô ý nhìn về phía người đối diện, người đó nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô.

Hốc mắt Mạnh Duật rất sâu, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Sự tính toán trong lòng cô dường như không chỗ nào che giấu được dưới ánh mắt anh.

“Nhìn tôi đã lâu rồi, có tâm tư gì không bằng nói thẳng.”

Đàm Tri Nghi cúi thấp mày mắt.

Tâm tư gì sao?

Tâm tư của cô là đạp lên cái kẻ vô dụng kia, nắm chắc chỗ dựa mới n ngay trước mắt ày.

Dưới cái nhìn đầy uy nghiêm của anh, sống lưng cô bất giác cứng đờ.

Vì nên cô chỉ nói: “Không dám có ý đồ khác.”

“Không dám thì đã không ngồi ở đây rồi.” Giọng trầm thấp của anh vang vọng trong phòng trà rộng rãi, nghe thật xa xăm.

Cùng lúc đó, một tiếng sấm sét đánh xuống, ánh chớp chậm hơn một nhịp xé tan ánh sáng hỗn độn trên bầu trời.

Anh rũ mắt như đang nhìn xuống mọi sinh linh.

Bóng ma mang ý đồ bất chính như cô đây, không có nơi nào để trốn thoát.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1 - Lời mở đầu - Giấc mơ dịu dàng
Chương 2 - Tâm tư ý đồ bất chính
Chương 3 - Em dâu - Ánh mắt nhìn anh không hề trong sáng
Chương 4 - Lá bài tẩy - Cô gái chia bài
Chương 5 - Căng thẳng - Quỷ mê tâm trí
Chương 6 - Tội ác
Chương 7 - Hôn môi
Chương 8 - Cảng Thành
Chương 9 - Giấu một con thỏ
Chương 10 - Ngài muốn tôi làm tình nhân sao?
Chương 11 - Cái tát
Chương 12 - Dục vọng
Chương 13 - Những dấu vết
Chương 14 - Vết tích
Chương 15 - Đón năm mớ
Chương 16 - Đừng cắn
Chương 17 - Mọi thứ đều được chấp nhận
Chương 18 - Lại đây
Chương 19 - Ngoan ngoãn một chút
Chương 20 - Bồn chồn
Chương 21 - Tiếp tục
Chương 22 - Gây họa
Chương 23 - Khóc cái gì
Chương 24 - Đừng vội
Chương 25 - Mối quan hệ
Chương 26 - Nghe lời
Chương 27 - Trong túi
Chương 28 - Cái đuôi
Chương 29 - Tự ý
Chương 30 - Xứng đáng
Chương 31 - Cường thế
Chương 32 - Vết thương
Chương 33 - Mất tiêu cự
Chương 34 - Quyết tâm
Chương 35 - Tham lam
Chương 36 - Mừng thầm
Chương 37 - Câu Trả Lời
Chương 38 - Mất Kiểm Soát
Chương 39 - Tiệc tối
Chương 40 - Vu Khống
Chương 41 - Lật tẩy
Chương 42 - Điên Cuồng
Chương 43 - Làm tổ
Chương 44 - Hình xăm
Chương 45 - Hiểu lầm
Chương 46 - Cái đuôi
Chương 47 - Ỷ lại
Chương 48 - Nghe lời
Chương 49 - Trà xanh
Chương 50 - Cảm giác
Chương 51 - Hưng phấn
Chương 52 - Mất tiêu cự
Chương 53 - Thuộc về
Chương 54 - Trò chơi
Chương 55 - Say rượu
Chương 56 - Công tác
Chương 57 - Đừng quản
Chương 58 - Trừng phạt
Chương 59 - Sinh nhật
Chương 60 - Tặng phẩm
Chương 61 - Dính người
Chương 62 - Tuyên cáo
Chương 63 - Nói dối
Chương 64 - Quỳ xuống
Chương 65 - Hận ý
Chương 66 - Thỏa hiệp
Chương 67 - Thật khéo
Chương 68 - Trùng phùng
Chương 69 - Vòng tay ôm ấp
Chương 70 - Dạy học
Chương 71 - Thật sâu
Chương 72 - Giữ lời
Chương 73 - Cố ý
Chương 74 - Kiểm soát
Chương 75 - Món quà
Chương 76 - Sợi dây gai
Chương 77 - Viên mãn
Chương 78 - Ngoại truyện 1
Chương 79 - Ngoại truyện 2
Chương 80 - Ngoại truyện 3
Chương 81 - Ngoại truyện 4
Chương 82 - Ngoại truyện 5
Chương 83 - Ngoại truyện 6
Chương 84 - Ngoại truyện 7
Chương 85 - Ngoại truyện 8
Chương 86 - Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ám Muội Chiếm Hữu
Chương 2 - Tâm tư ý đồ bất chính

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2 - Tâm tư ý đồ bất chính
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...