Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ – Chương 180

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Tác giả: Túy Nhiễm Lưu Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những gì xảy ra trong khoảng thời gian này đã đả kích rất nhiều đến tôi, mặc dù tôi không còn khổ sở như lần trước đến ngất đi, nhưng tôi vẫn nằm trên giường suốt mấy ngày không ăn uống gì, đã trở thành một kẻ sống chết chẳng màn.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cuối cùng tôi cũng suy nghĩ cẩn thận về một điều, đó là cha mẹ tôi sẵn sàng chịu khổ ở dưới địa ngục vì tôi, bọn họ nhất định muốn tôi sống thật tốt, hy vọng tôi trở thành một người có ích cho xã hội.

Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Vưu Tích đứng ở cửa:

"Đứng dậy đi, thời cơ đã chín muồi!"

Tất nhiên, tôi biết anh ta nói gì, mấy ngày nay tôi đã sắp xếp tốt suy nghĩ của chính mình, tôi nghiêng người bò dậy:

"Những thi quỷ kia anh đã nói hết chưa?"

Tôi biết bọn họ đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Nhưng tôi không có mặt mũi nào để đối mặt với họ, tôi vẫn luôn trốn tránh ở trong căn phòng này.

Vưu Tích gật gật đầu:

"Anh đã thăng chức cho bọn họ và sắp ở bên cạnh mình, họ rất hài lòng với cơ thể hiện tại của mình."

Anh ta cong môi cười nhẹ, giống như một thiên thần bóng đêm độc ác và mạnh mẽ, nói về những người phàm được anh ta trao cho sức mạnh.

Tôi đi song song bên cạnh anh ta, tôi không nhịn được hỏi:

"Hôm nay là ngày kết thúc diễn tập nhỉ, vẫn không có tin tức gì về Thiên Ngạo sao?"

"Không có.

Quân đội đã chuẩn bị rút quân.

Ngoan Mậu và Tề Quân sẽ cùng quân đội trở về, nhưng Nhiếp Tranh vẫn không chịu quay lại, em có muốn gọi điện cho hắn không?"

Vưu Tích vừa nói vừa móc di động đưa đến trước mắt tôi.

Nhiếp Tranh đã tìm một tháng, anh ta thậm chí còn không thèm than thở với tôi một cậu nào, cho dù đời trước anh ta có thiếu nợ tôi, làm như thế cũng có thể bù đắp hết rồi.

Vưu Tích chắc chắn muốn tôi gọi Nhiếp Tranh trở về, nhưng anh ta giao quyền lựa chọn cho tôi, bởi vì anh ta biết rằng một khi Nhiếp Tranh trở về, là sẽ bỏ việc tìm kiếm Thiên Ngạo.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay anh ta, cuối cùng tôi vẫn cầm lên và nhấn mạnh nút trò chuyện.

Nhiếp Tranh tưởng là Vưu Tích đang gọi cho anh ta, vừa kết nối đã không khách sáo gì rống lên:

"Đừng có khuyên tôi.

Bây giờ tôi để anh sống hạnh phúc bên cạnh Mộng Mộng, chờ đến khi tôi tìm thấy Thiên Ngạo.."

"Nhiếp Tranh là tôi.."

Tôi vừa nói, giọng tôi liền nghẹn ngào.

"Mộng Mộng, là em..

Em cảm thấy tốt hơn chưa? Đừng khổ sở, cho dù mọi người từ bỏ, anh cũng sẽ không từ bỏ, giúp em tìm Thiên Ngạo."

Nhiếp Tranh rất vui khi nghe thấy giọng nói của tôi, trong tích tắc sự mệt mỏi trước đó đều tan biến thành mây khói.

Tôi cắn chặt môi, mất một lúc lâu mới sắp xếp được suy nghĩ của mình, tôi gian nan mở miệng nói:

"Anh trở về đi, tập đoàn Hoành Vũ cần có anh."

Nhiếp Tranh sửng sốt qua hồi lâu không lên tiếng, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói:

"Vậy còn em, em có cần anh không?"

*

"Tôi..

tôi cũng cần anh, tôi đã mất đi Thiên Ngạo rồi, tôi không muốn lại mất anh, anh và Vưu Tích đều là những người quan trọng nhất của tôi."

"Được rồi, anh quay về ngay, trở về bên cạnh em."

Sau khi Nhiếp Tranh nói xong cúp điện thoại, tôi biết anh ta còn ngàn lời muốn nói với tôi, nhưng tương lai còn dài mà, chúng tôi sẽ nói về nó sau khi chúng tôi gặp nhau.

Vưu Tích đưa chúng tôi đến một bãi biển ở Hải Thông khi trời tối, bên cạnh có một con cá voi chết, chúng tôi bị ngâm nước và bị xô đẩy vào trong bờ cát, xe cấp cứu đến ngay sau đó, có không ít phóng viên đi theo chúng tôi, đã đưa chúng tôi trực tiếp đến bệnh viện nơi cha mẹ tôi đang nằm viện.

Bệnh viện này là sản nghiệp thuộc sở hữu gia tộc Nhiếp Tranh, hầu hết các bác sĩ trong đó đều là người của Nhiếp Tranh, anh ta đã nói trước, hơn nữa cũng để phóng viên đưa tin chúng tôi vào nơi này nằm viện, cũng để bệnh viện này có chút danh tiếng tốt.

Để mọi chuyện hợp lý, dưới sự cứu chữa chúng tôi đã tỉnh dậy sau mấy ngày, các lãnh đạo quốc gia rất coi trọng vụ tai nạn trên biển ​​này, may mà người không được cứu là chỉ huy của tàu ngầm, nên mọi trách nhiệm đều đổ dồn hết lên người anh ta.

(tội nghiệp quá)

Khi người bên ngoài chất vấn vì sao cho một người phụ nữ như tôi đi tàu ngầm, Vưu Tích đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho mọi người, anh ta nói rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ta, ban đầu anh ta định cầu hôn tôi một cách lãng mạn ơ trong tàu ngầm, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra.

Trong phút chốc, tất cả dư luận đều tập trung lên người Vưu Tích và tôi, chỉ với thân phận của anh ta thì không ai dám trừng phạt anh ta cả.

Chỉ là tại sao trong lòng tôi rất không vui:

"Em không thích cái danh vợ chưa cưới của anh, phải không?"

Vưu Tích ngước đôi mắt thâm thúy nhìn vào tôi, thấy tôi qua hồi lâu rồi mà không lên tiếng như cam chịu.

Thì anh ta bất đắc dĩ thở dài.

"Em yên tâm cái danh này sẽ không tồn tại lâu đâu, qua không lâu sẽ có truyền thông đưa tin, Bộ trưởng Bộ quốc phòng là anh bị vợ chưa cưới đá."

"Anh tội tình gì phải làm.."

"Khi đó, dư luyện sẽ dành điều tốt về em, nếu em vứt bỏ một đàn ông không chịu trách nhiệm như anh, mọi người sẽ nói rằng em đã làm tốt lắm."

Vưu Tích cong môi cười, hoàn toàn không để ý đến những tin tức tiêu cực dính lên người mình.

Tôi đang định nói gì đó, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị một người đá tung ra, Nhiếp Tranh tức giận vội vàng xông đến, túm lấy cổ áo Vưu Tích:

"Đồ khốn, không phải đã nói với anh phải cạnh tranh công bằng sao, anh làm thế là có ý gì? Anh dám nói Mộng Mộng là vợ chưa cưới của anh!"

"Vậy thì anh có ý gì, anh phải ở lại Thấm Hải, một hai không chịu về, anh phải để Mộng Mộng gọi cho anh, anh là muốn cô ấy cảm động và biết ơn anh sao?"

Vưu Tích cũng không khách sáo gì rống lên.

"Hai anh làm gì vậy, buông ra hết cho tôi!"

"Hừ!"

Nhiếp Tranh không phục lắm buông Vưu Tích ra.

"Nhiếp Tranh, anh hiểu lầm rồi, Vưu Tích sẽ sớm làm rõ tin tức đó, là tôi nhờ anh ta quăng tin đó!"

Tôi nhìn Vưu Tích không nói nên lời, tôi thật sự không biết anh ta làm sao lại đề ra chủ ý đó.

Nhiếp Tranh khịt mũi một cách bất mãn:

"Tự làm bậy không thể sống!"

"Được rồi, hai anh đừng như vậy nữa, hôm nay là ngày tôi xuất viện, hai người đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho tôi chưa?"

Tôi kéo hai người bọn họ ra ngoài, trong lòng tôi thực sự biết ơn vì họ đã tốt với tôi, nhưng tôi chỉ coi họ như anh trai của mình mà thôi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...