Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ – Chương 169

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Tác giả: Túy Nhiễm Lưu Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quả nhiên, Lư Sơn chân nhân đi theo phía sau chúng tôi, ông ta vẫn duy trì khoảng cách mà ông ta tự cho là an toàn.

"Mẹ nói đúng quá, ông già kia vẫn đuổi theo." Ngoan Mậu nhìn về phía sau một cách không dấu vết, nó không hề che giấu đáy mắt khinh bỉ.

Tôi vội vàng kéo Ngoan Mậu đến trước mặt, thì thầm nói nhỏ ở bên tai nó, "Ngoan Mậu, con đi theo Tiểu Hắc trở về trước, con chờ Lư Sơn chân nhân vừa ra khỏi cửa lớn âm giới thì liền bắt lấy ông ta ở bên ngoài, nhớ kỹ không được làm tổn thương đến bác hai của con.”

"Được ạ!" Ngoan Mậu gật gật đầu, trong lòng đã muốn nhanh loại bỏ loại người cặn bã như lão Lư Sơn này.

Tôi ném cái màn thầu máu cuối cùng cho Tiểu Hắc, bóng tối càng ngày càng nhạt ở phương hướng Tiểu Hắc biến mất, có vầng sáng nhàn nhạt lộ ra ở trong sương mù, còn cách của lớn âm giới không xa.

Thân hình Ngoan Mậu bay nhanh biến mất.

Tôi cố ý thả chậm tốc độ chờ Lư Sơn chân nhân, đầu ông ta đổ đầy mồ hôi, ông ta có lẽ không biết có cái gì ở bên ngoài đang chờ ông ta.

"Lư Sơn chân nhân, trên đường đi ông có suy xét không, thả anh hai của tôi ra, không thì tôi sẽ gác ở cửa lớn này không cho ông ra!" Tôi xoay lại.

Mở hai tay ra chặn con đường duy nhất thông đến dương gian.

Thần kinh của Lư Sơn chân nhân căng thẳng, giơ kiếm lên kề sát vào yết hầu của Mạc Trát Tà, "Tránh ra cho tao, không thì tao sẽ giết nó!”

"Ông muốn đi ra ngoài thì phải thả anh hai tôi trước.

Tôi đã đưa ông tới nơi này, đủ tận tình tận nghĩa rồi chứ?" Sắc mặt của tôi u ám, không có tính toán nhượng bộ.

"Mày tránh ra, tao liền thả nó ra!"

"Ông thả ra trước!"

Hai người giằng co không hồi kết, Lư Sơn chân nhân sợ đến cực hạn, tôi càng không nhường ông ta lại càng khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, ông ta đẩy anh hai vào trong vòng xoáy hắc ám ở phía sau, nếu như rơi vào trong vòng xoáy, anh hai vĩnh viễn bị lạc ở âm giới.

"Anh hai."

Tôi hét lên, quăng tơ tằm ra khỏi cổ tay theo bản năng, tam lăng toa quấn quanh người anh hai, lực hút phía sau rất mạnh, suýt nữa kéo tôi vào vòng xoáy, cũng may tôi lập tức đ//â//m ngựa ngàn cân rơi xuống.

Lư Sơn chân nhân nhân lúc tôi cứu anh hai đã nhanh như chớp chạy qua bên người tôi, hoảng loạn chạy về phía cửa chính dương gian.

Tôi lạnh lùng nhếch môi cười, Lư Sơn chân nhân nhất định không nghĩ đến đây là kết quả mà tôi muốn.

Lúc đầu, tôi đã dự đoán loại tiểu nhân như ông ta sẽ làm ra chiêu này, thế là tôi cố tình k ích thích ông ta.

Nhưng chiêu này là nước cờ hiểm, tôi dùng rất nhiều sức lực mới kéo anh hai ra khỏi vòng xoáy, tôi đỡ anh ta trở về thì cũng kiệt sức.

"Anh hai, anh có thể tỉnh lại không, tôi hết cách rồi!"

Tiểu Hắc đi ra ngoài đầu tiên, tiếp theo là Ngoan Mậu, ước chừng đã qua nửa canh giờ rồi, nếu mà chúng tôi còn không đi ra ngoài, cánh cửa thông dương gian sẽ đóng lại!

"Cô đi đi, không cần để ý đến tôi!"

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai, tôi ngạc nhiên vui mừng vùi đầu lại thấy anh hai đã tỉnh, nhưng ánh mắt của anh ta có chút tan rã, nhìn dáng vẻ này chắc là vừa tỉnh không lâu.

Anh ta chắc là rõ tình hình của mình, cho dù là quỷ cũng không thể tự do đi lại ở hai giới âm dương, nếu chúng tôi ở lại nơi này, sẽ bị quỷ sai bắt được và bắt vào Quỷ Phán điện, đến lúc đó là xuống chảo dầu hay là ngăn ngang trảm, chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không thể bỏ anh ta lại đây, không thì tôi cần gì hao hết tâm tư đưa anh ta đến nơi này?

"Anh hai, anh kiên trì lên, ngay cả anh cũng muốn buông bỏ, thì tôi kiên trì để làm gì!"

Tôi nói ra sứ mệnh đi và về phía trước, nhưng trên chân giống như nặng hàng ngàn cân, không nhấc lên được, cảm giác này càng nặng nề khi càng đến gần cánh cửa dương gian, đi trái ý trời, thường phải trả cái giá đắt.

"Cô đi đi, phần lớn pháp lực của tôi đã mất, bây giờ sống chỉ là một kẻ bỏ đi, cô chắc chắn có thể đuổi kịp đến cánh cửa sắp đóng lại nếu bỏ lại tôi."

Anh hai vừa nói vừa giãy dụa, nhất định đẩy tôi ra, còn dùng hết sức lực cuối cùng đẩy tôi về phía lối ra.

Tôi có thể đi ra ngoài trước, sau khi khôi phục pháp lực thì lại tiến vào cứu anh hai, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu anh hai bị quỷ sai bắt được thì đều công cóc.

Không còn thời gian để tôi suy nghĩ, tôi nhún mũi chân bay lên theo bản năng, bật ngược lại vào anh hai, tôi ôm chặt lấy anh ta, "Anh hai, nếu anh muốn chết thì xin anh hãy mang tôi theo, không thì anh phải đi cùng tôi!"

"Tôi bảo cô đi, cô có nghe không!"

Anh hai vừa thấy tôi trở lại thì phẫn nộ gầm lên, tôi thấy anh ta dùng tay hai tay ôm eo tôi và muốn đẩy tôi ra khỏi cửa lớn, tôi liền vặn thắt lưng, ôm anh hai lăn trên mặt đất, hai người giống như lăn từ trên núi xuống, không ngừng lăn về phía trước.

Nói xong, tôi dùng hết sức lực toàn thân chưởng một chưởng lên mặt đất, phản lực mạnh mẽ làm cho tôi cùng anh hai lộc cộc lộc cộc lăn lên, thấy cửa lớn sắp khép lại và biến mất, cuối cùng thì anh hai cũng nghĩ thông suốt, anh ta học theo tôi, dùng hết sức lực chưởng một chưởng lên mặt đất, hai người chúng ta liền lăn lộn và bay ra ngoài.

Ngay sau chúng tôi ra khỏi cửa lớn dương gian liền va chạm vào vách tường nhà, cái tường làm bằng thép bị đ//â//m thành một hố to.

Cả hai đau đớn lăn trên đất, tôi hé mắt ra, vừa vặn thấy thân thể của mình đang ngồi thiền, vội vàng bò trên mặt đất qua đó, đột nhiên tôi được người nào đó ôm lên từ phía sau, làm tôi sợ hãi đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.

Tôi quay đầu lại nhìn, là Vưu Tích, nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm, đổi giọng yếu đuối, "Anh ba.."

Ban đầu, tôi tưởng mình sẽ chết, nhưng được gặp lại người thân sau khi trải qua sự sống và cái chết, làm tôi bật khóc, cắn chặt môi giống như trải qua sự tuổi thân quá lớn.

Vưu Tích nheo mắt lại, không nói câu nào, chỉ sải bước đưa hồn phách yếu ớt của tôi thả trở lại vào thân thể.

Giống như bị điện giật, lần này thân xác và linh hồn hợp lại rất đau đớn, có lẽ là hao tổn quá nghiêm trọng, ngay khi khớp lại tôi liền run rẩy ngã vào vòng tay của Vưu Tích.

Ban đầu, cơ thể của tôi đã lạnh lẽo, nên tôi phải cuộn tròn vào trong vòng tay của anh ta, Vưu Tích vòng tay ôm tôi rất chặt, cằm đặt trên trán tôi, "Không sao đâu, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Ngoan Mậu vội vàng kéo anh hai vào góc tường bên cạnh, anh ta đã ngất đi rồi.

Lúc này tôi mới nhìn thấy Lư Sơn chân nhân chạy ra trước chúng tôi, ông ta ngã trên đất, không còn hơi thở, có thể đang dần dần tiêu tán.

"Con trai, con đã giết ông ta à?"

Ngoan Mậu chán ghét liếc nhìn qua thi thể của Lư Sơn chân nhân, "Giết ông ta chỉ làm bẩn tay con thôi, vừa rồi thấy cửa sắp đóng lại mà mẹ chưa ra, cho rằng hai người nghe theo lời của đạo sĩ thối này, là bác ba đã giết ông ta!"

Vưu Tích?

Tôi nhìn xung quanh, lúc ngẩng đầu mới phát hiện mình đang được anh ta ôm vào trong ngực, tôi mau chóng chống tay lên ngực anh ta và nói, "Anh ba, tôi không sao, anh buông tôi ra đi."

"Tôi thấy cô có sao đó, cô mau nghỉ ngơi trước đi!"

Anh ta nói xong trực tiếp bế tôi lên, đặt tôi lên chiếc giường mềm mà anh ta đã nghỉ ngơi trước đó, còn chu đáo đắp chăn cho tôi.

Sau khi dàn xếp xong cho tôi, anh ta mới ôm anh hai lên đặt trên chiếc giường đơn, anh hai liền tỉnh dậy ngay khi được đặt xuống.

"Chú ba?"

Tầm mắt mê ly của anh hai dần dần hội tụ vào tiêu cự, kêu lên một tiếng thăm dò.

"Anh, em ở đây!"

Vưu Tích phấn khích nắm lấy tay Mạc Trát Tà, ngồi xổm bên giường anh ta, quan tâm hỏi, "Anh hai, anh thấy thế nào rồi?"

"Anh không sao, còn Mộng Mộng đâu?"

Mạc Trát Tà nhìn xung quanh, anh mắt lo lắng dần dần tản đi khi anh ta nhìn thấy tôi, tôi mỉm cười gật đầu với anh ta, "Anh hai, tôi không sao, anh nên nghỉ ngơi trước, đừng nói nhiều."

"Mộng Mộng, thuật ngự quỷ trên người tôi đã được giải trừ, đúng không?"

Tôi gật đầu, đây rõ ràng là một chuyện nên vui nhưng tôi không vui nổi.

"Anh hai, tôi xin lỗi, tôi không thạo kỹ thuật, tạo ra nhiều tổn thương lớn cho cơ thể anh trong quá trình giải trừ thuật ngự quỷ, cho dù anh khôi phục hoàn toàn, pháp thuật cũng không mạnh bằng lúc trước.

Không có pháp thuật mạnh chẳng khác nào mất đi sức mạnh, đối với một người đàn ông thì nó còn khó chịu hơn là chết.

Nhưng Mạc Trát tà lại dịu dàng nở nụ cười và lắc đầu với tôi."

"Mộng Mộng, cô đừng tự trách bản thân, tôi đã biết ơn khi mình vẫn còn sống, tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ có cái chết là cách duy nhất để thoát khỏi Hàng Thi."

"Được rồi, không nói chuyện đó nữa, cả hai hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vưu Tích thấy chúng tôi nói chuyện không dứt thì vội vàng xen vào.

Ngoan Mậu cũng gật gật đầu.

Quả thật, cơ thể tôi không chịu nổi, sau khi tôi gật đầu liền tiến vào giấc mộng, ngay cả bên tai thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, tôi cũng không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Không biết có phải là do mọi người an toàn thoát khỏi âm giới không mà tâm trạng của tôi rất thoải mái, lâu rồi mới có được giấc ngủ an ổn như vậy, thậm chí còn nằm mơ.

Chỉ là mộng đẹp không cho tôi kết cục hoàn mỹ, lần này tôi lại mơ thấy Thiên Ngạo muốn giết tôi, tôi sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy trên giường.

Quần áo trên người đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, mồ hôi còn đổ nhiều hơn khi nằm thấy giấc mơ trước kia, tôi đã trở về phòng từ chiếc ghế dài êm ái trong phòng khách.

Ai đã đưa tôi vào?

Tôi đã ngủ qua mấy ngày rồi!?

Tại sao tôi đột nhiên có suy nghĩ là mình đã ngủ qua nhiều ngày, bởi vì tôi cảm giác cả người mình dư thừa tinh lực, trước đó tôi bị thương nặng như vậy, muốn phục hồi như ban đầu mà không mất vài ngày là không thể.

Tôi vội vàng mang giày, kéo cửa phòng và chạy ra ngoài.

Có một mớ hỗn độn trong đầu.

Liễu Sương Sương đã kết hôn xong rồi ư?

Tại sao không ai đánh thức tôi dậy, họ không có gặp chuyện không may chứ?

Trong lòng tôi rất sợ hãi, sau khi ra cửa, tôi nhìn thấy toàn bộ căn cứ trống rỗng, không có ai, trong đầu vang lên một tiếng nổ mạnh.

"Có ai không?"

"Có ai không? Ra đây đi! Ngoan Mậu! Vưu Tích! Nhiếp Tranh!"

Tôi liên tục kêu to đứng ở hành lang, không có một ai đáp lời tôi, tôi rơi vào đường cùng nên đành phải bắt đầu dùng cảm quan của thi quỷ, đột nhiên cảm thấy toàn bộ căn cứ chỉ có hai người, một là tôi, một người ở trong phòng thí nghiệm.

Tại sao căn cứ lớn như vậy mà chỉ có hai người, tại sao ngay cả Ngoan Mậu cũng không có ở đây, tại sao nó rời khỏi tôi?

Thân hình của tôi như gió, nhanh chóng lướt đến cửa phòng thí nghiệm, tôi trực tiếp đạp văng cửa phòng ra bằng một chân..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...