Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ – Chương 165

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Tác giả: Túy Nhiễm Lưu Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh hai..."

Tôi đau lòng nhìn người đàn ông giống như kẻ điên ở trước mắt, xưa nay anh ta quyến rũ như vậy, mà đảo mắt đã bị tra tấn không còn hình người nữa.

Thiên Ngạo thích nhất chính là anh hai cùng anh ba.

Nên tôi sẽ không để anh hai chết ở căn cứ này.

Hiện tại chỉ có thể bất chấp để đánh một trận!

Tôi ném ra ngâm châm tơ tằm ra, "Anh hai, xin lỗi!"

Tam lăng châm nhỏ như cây kim trực tiếp c*m v* đỉnh đầu của Mạc Tích Tà, tôi dùng đầu ngón tay khống chế lực đạo, tam lăng chăm vào được hai cm thì dừng lại, sau đó đảo qua một vòng quanh gai xương của Hàng Thi, tôi hồi hộp giống như đang làm phẫu thuật.

Vào lúc này nếu như đầu ngón tay của tôi hơi mất khống chế, thì anh hai có thể chết ngay lập tức, còn may, vẫn có thể tách gai xương của Hàng Thi với đỉnh đầu.

"Được rồi, tiếp theo có thể thi pháp."

Tôi đang chuẩn bị thi pháp, không ngờ Mạc Trát Tà vốn đã gần như ngất xỉu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trong đồng tử đen có khói bốc ra, anh ta nhìn tôi giống như là đang nhìn kẻ thù giết cha của mình vậy.

"Anh hai…"

"Ông ta không phải anh hai, là Hàng Thi đó!" Vưu Tích tái mặt vì sốc, theo bản năng liền dùng lệ khí quanh thân trói Mạc Trát Tà càng thêm chặt.

Ông ta dời ánh mắt lên người Vưu Tích, ánh mắt hơi đông lại, giận dữ quát, "Nghiệt tử!”

(Nghiệt tử dịch tương đương sang Việt kiểu như đứa con hư hỏng)

Giây tiếp theo.

Vưu Tích bị pháp lực của Hàng Thi trong người anh hai đánh làm anh ta nặng nề va vào cái cây ở phía sau, sau đó phun ra một ngụm máu.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người dùng thuật ngự quỷ khống chế hoàn toàn, tôi sợ đến mức lùi về sau một bước rồi dùng kiếm thất tinh chỉ vào Hàng Thi, "Hàng Thi, mau ra khỏi cơ thể của anh hai!"

Cúi người tức bằng chiếm đoạt, nếu như Hàng Thi còn không ra ngoài thì anh hai sẽ bị ông ta hấp thu sạch sẽ!

Hàng Thi mạnh mẽ quay đầu dời ánh mắt lên người tôi, "Ban đầu đã biết không nên giữ mày ở trên đời, không nghĩ đến tạo thành nhiều họa như vậy, hôm nay ở đây tao sẽ loại bỏ mày là được rồi, đến lúc đó lại thu phục Lãnh Thiên Ngạo sau.

Bên người bản tôn chỉ cần một Thiên Nhạo là đủ!" (Ông này thích men 9 vl:))

Rõ ràng là đang nói chuyện với tôi, nhưng ông ta vừa dứt lời lại chưởng một chưởng lên người Vưu Tích.Vưu Tích bị chấn động không ngừng trượt trên mặt đất, cũng may Nhiếp Tranh bay người đến tiếp được anh ta, đáng tiếc Vưu Tích đã bất tỉnh nhân sự.

Bản thân Vưu Tích bị thương rất nặng, sợ ông ta lại ra tay với Vưu Tích nên tôi liền bay người đến chắn trước người anh ấy, không ngờ Hàng Thi thật sự đánh thêm một chưởng lại đây.

Cú đánh làm tôi xoay tròn ở trên không trung một vòng rồi rơi xuống đất.

"Rõ ràng là một con đàn bà mà thôi, lại vọng tưởng bảo vệ người khác, hôm nay tao liền giết hết, tao xem mày có thể bảo vệ được ai!"

Nói xong, Hàng Thi trực tiếp bay lên, vươn móng vuốt đen nhánh chụp về hướng Nhiếp Tranh.

Tốc độ của ông ta rất nhanh, tôi không có cơ hội phản ứng lại, Nhiếp Tranh ném người đang hôn mê đi, để tránh sang nhưng vẫn bị ăn một chưởng vào phía sau lưng, ở tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất và không di chuyển được.

Lần này Hàng Thi là thật sự có tâm giết người, nhưng ông ta lại dùng cơ thể của anh hai, nếu tôi làm bị thương anh hai thì phải làm sao?

"Nhìn thấy không, mày không làm được gì đâu, hoặc là chính mày giết tất cả mọi người đi, thế là tao sẽ cho phép mày đi theo tao, đến lúc đó Thiên Ngạo cũng sẽ được ở cùng mày." Ông ta đi qua đứng trước mặt Vưu Tích, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa màu đen nhìn uy lực biết là không bình thường rồi, nếu như tôi không nghe lời ông ta thì ông ta rất có thể sẽ lập tức đưa Vưu Tích lên Tây Thiên.

Tôi vội cau mày hỏi, "Ông nói thật không? Lấy cái gì để tôi tin ông?"

"Chỉ bằng sức mạnh của tao, không cần mày thì tao cũng có thể giết hết chúng mày!" Đám lửa trong lòng bàn tay của Hàng Thi càng thêm lợi hại, giống như là đang uy h*p tôi.

"Được, tôi hứa với ông, nhưng ông không được quên lời ông nói, để tôi ở bên cạnh Thiên Ngạo!"

Tôi biết ông ta sẽ không thực sự tin rằng tôi sẽ phục tùng nhanh như vậy, nhưng tôi đã không còn thời gian, tôi cầm lấy kiếm gỗ đào đi về phía Vưu Tích, sau đó giơ kiếm lên chuẩn bị c*m v* vị trí trái tim của Vưu Tích, thừa dịp tầm mắt ông ta đang nhìn Vưu Tích, thì kiếm của tôi chuyển hướng, trực tiếp gọt về phía đầu của Hàng Thi.

"Mày muốn chết à!"

Ngọn lửa trong lòng bàn tay của Hàng Thi trực tiếp hướng về phía tôi, tôi làm thế chính là tìm chết, vì tôi cũng không đánh lại ông ta, trộm đánh mà không thành thì chỉ có đường chết nhưng vẫn còn hơn so với ra tay với người mình quan tâm.

Nhưng không hề có đau đớn nào, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, Vưu Tích vốn đang nằm trên đất đột nhiên trở người đứng lên, ôm chặt lấy Hàng Thi thế là một chưởng kia trực tiếp đánh vào bụng anh ta, tiếng k* r*n cùng tiếng máu phun cùng lúc vang lên.

"Mau mau tay!" Vưu Tích gần như dùng hết sức lực.

Kiến gỗ đào có c*m v* thân thể của Mạc Trát Tà cũng không thể g*t ch*t Hàng Thi, ngược lại là Mạc Trát Tà có thể sẽ không toàn mạng.

Dưới tình thế cấp bách tôi lập tức niệm thầm khẩu quyết, dùng kiếm c*m v* đỉnh đầu Mạc Trát Tà để lấy gai xương ra.

"Ah----"

Là tiếng kêu thảm thiết từ Hàng Thi, một giây sau, khói đen tụ trong người Mạc Trát Tà giống như là tìm được lối liền thoát ra, nó lao ra từ miệng vết thương ở trên đỉnh đầu.

Tôi biết đó là một phần sức mạnh của ông ta, nên tôi liền dùng thiên la địa võng muốn bao vây lấy ông ta.

Thật đáng tiếc, pháp lực còn lại của tôi không còn nhiều, tôi không thể tập trung tinh lực, vì vậy tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh lực của Hàng Thi biến mất.

Mạc Trát Tà kêu một tiếng rồi giống như là một con rối gỗ đứt dây xụi lơ ở trong lòng Vưu Tích.

Vưu Tích vừa rồi đã dùng hết sức lực, nên cũng ngất đi rồi, hai người ôm nhau cứ thế liền ngã xuống đất.

Tôi đã không còn sức lực nào đi đỡ bọn họ nữa, lung lay sắp đổ nên đi tới trước mặt một cái cây lớn và ngồi xuống.

"Chị Mộng Mộng...!Ô ô..." Tiểu Bạch từ trong bụi lá tùng khô cách đó không xa chạy đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi vẫn còn đang run rẩy, vừa rồi, em ấy chắc đã bị dọa sợ.

Trước khi tôi tới, Tần Hách và Đặng Khải đã bị Mạc Trát Tà đánh trọng thương nằm trên mặt đất, nếu bọn họ tỉnh lại, thì e là vừa rồi cũng sẽ bị thương thêm một lần nữa, sau khi Tiểu Bạch xác định hô hấp của hai người, kích động gật đầu với tôi, "Chị Mộng Mộng, bọn họ vẫn còn sống!”

"Vậy thì tốt rồi.

Em đi căn cứ phân phó hai thi quỷ đến mang bọn họ trở về!”

Nơi này cách căn cứ cũng còn một khoảng cách tương đối xa, chờ sau khi Tiểu Bạch rời đi, tôi lại nghỉ ngơi một hồi mới đứng dậy, trước tiên đi qua xem Vưu Tích cùng Mạc Trát Tà ở gần tôi nhất, quỷ khí trong người Vưu Tích tán loạn, bị thương cũng không nhẹ, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng.

Ngược lại, Mạc Trát Tà làm cho người ta lo lắng, vì quỷ khí trên người anh ta đã không còn bao nhiêu, phần lớn đã bị Hàng Thi lợi dụng chiếm hữu, cho dù lần này có thể chống đỡ được, sau khi tỉnh lại chỉ sợ anh ta sẽ không còn pháp thuật cao cường như trước.

Về Nhiếp Tranh, không cần lo, vì thi quỷ chỉ cần đầu còn tốt thì sẽ không có vấn đề gì cả, tôi liền không hao phí thể lực đi kiểm tra anh ta, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Mạc Trát Tà đỡ về căn cứ, lập tức đốt bùa giấy trị liệu cho anh ta.

"Không được, anh hai bị thương rất nặng, nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu."

Lông mày Nhiếp Tranh hơi cau lại, anh ta hít sâu một hơi gian nan đứng lên, nhưng dưới chân còn mềm nhũn, suýt chút nữa lại ngã xuống.

"Anh đừng động, đừng lộn xộn, lập tức có người đến đón các anh trở về."

Anh ta căn bản không nghe lời tôi nói, trực tiếp đi tới vác Mạc Trát Tà lên vai mình, "Vẫn là để anh làm, anh xem em mới là người cần nghỉ ngơi nhất.”

Nhiếp Tranh đau lòng nhìn tôi một cái, tôi vội vàng cười lắc đầu.

Tôi đại khái có thể tưởng tượng mình hiện tại có bộ dáng gì, có lẽ chính là sắc mặt tái nhợt giống như nữ quỷ, hơn nữa tóc rối bù và quần áo rách rứa nữa, nếu nói giống người tị nạn mấy ngày mấy đêm không ăn cơm thì vẫn có người tin đó.

Năng lực khôi phục của Nhiếp Tranh còn tốt, lúc sau thể lực đã khôi phục gần như cũ, trực tiếp vác Mạc Trát Tà lên, một mực vác về căn cứ.

"Đặt ở đây đi." Tôi vội vàng sửa sang lại cái giường ở trong phòng để pháp khí của mình.

Chờ đến lúc chúng tôi về đến căn cứ, thì bọn người Tiểu Bạch đã đem những người khác vận chuyển trở về, Đặng Khải cùng Tần Hách đặt ở trong phòng Đặng Khải, Vưu Tích là một con quỷ liền để trong phòng tôi, đi một đường xóc nảy thế mà anh ta vẫn còn chưa tỉnh lại, xem ra vết thương nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng.

"Chị Mộng Mộng, chị uống một chút trước đi, chờ khôi phục chút ít rồi hãy vận công, bằng không chị sẽ suy sụp mất!"

Tiểu Bạch bưng một rương máu tiến vào đặt ở trước mặt tôi, tôi khom lưng cầm lấy một túi ném cho Nhiếp Tranh, "Sao anh lại đem đến nhiều như vậy?”

Nhiếp Tranh tiếp nhận túi máu há miệng to uống hết bằng một ngụm rồi cười cười, "Anh biết em sẽ không yêu quý bản thân, lo trước tránh họa, chờ uống hết rồi anh lại lấy cho em một chút nữa.”

"Không cần đâu, uống thứ này sẽ dễ bị nghiện đó, tôi sợ đến lúc ấy lại bỏ không được!"

Nói xong tôi cũng uống vào từng ngụm từng ngụm, loại cảm giác này giống như là sau khi bạn vận động quá mạnh rồi cho bạn một chai nước giải khát vậy, bạn có thể cảm giác được nguồn nước theo cổ họng của bạn trượt xuống, lại chảy về phía lục phủ ngũ tạng và phân ra khắp người, không chỉ có thể khôi phục thể lực, ngay cả tinh thần cũng theo đó trở nên phấn chấn.

Uống xong một túi tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, thở d ốc lúc trước cũng được thông.

Việc đốt bùa giấy không tiêu hao bao nhiêu pháp thuật, tôi thuận tiện cũng đốt cho Vưu Tích một tờ, còn thêm chút tro hương ở bên trong, Nhiếp Tranh giúp tôi đỡ bọn họ dậy, để cho tôi đút cho bọn họ.

Đồ vật mang theo pháp thuật đối với quỷ hồn là phi thường hữu dụng, sau khi Vưu Tích uống xong quỷ khí chạy loạn trong cơ thể liền chậm rãi bình tĩnh lại, thể lực cũng đang chậm rãi khôi phục.

Chỉ là thân thể Mạc Trát Tà giống như là một cái động không đáy, sau khi nước bùa được rót vào thì rất nhanh liền bị phân giải, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng gì.

Quỷ khí mỏng manh ở trong cơ thể anh ta giống như là khói nhẹ mờ ảo không thấy bám vào, loại tình huống này còn có thể tỉnh lại hay không cũng phải xem tạo hóa của anh ta, tôi ngoại trừ đốt cho anh ta thêm mấy tờ bùa giấy thì cũng không còn cách nào khác.

"Lần này, chúng ta quả thật bị tổn thất nặng nề quá!" Nhiếp Tranh ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạc Trát Tà cũng xúc động.

Tôi gật gật đầu, "Đích thật là vậy, nhưng mà ngoại trừ phá hủy căn cứ Bình Sơn còn giết được Liệt Phong, chúng ta coi như cũng đạt được thành tựu vượt quá mong đợi rồi.”

Nhiếp Tranh không nói gì, có thể ở giữa hai người đánh giá đi, anh ta vốn là người ngoại trừ bản thân thì cũng không quan tâm đến ai, nhưng không biết từ khi nào, đối với người bên cạnh, đối với mọi người ở cùng một chỗ, đã có tình cảm rồi.

"Hai ngày sau liền tu luyện và dưỡng tức đi, đừng quên sau hai ngày đó chúng ta còn có chuyện trọng yếu, sau khi em khôi phục tìm cơ hội lan truyền chút lời đồn cho Liễu Sương Sương nghe, nói chúng ta tổn thất nặng nề, có lẽ sự đề phòng trong hôn lễ của cô ta sẽ nới lỏng đi một chút.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...