Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ – Chương 140

Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Tác giả: Túy Nhiễm Lưu Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quan huyện không bằng người quản ở hiện tại, Quỷ Môn Quan có thay đổi người, về sau có gì cần thì vẫn có thời gian giao tiếp.

Bây giờ tôi để lại tiền của tôi thì sau này sẽ dễ dàng hành động.

Trên đường trở về, bên tai tôi thỉnh thoảng hồi tưởng tiếng kêu thảm thiết lúc đưa tiền giấy ở quỷ môn quan, Âm Giới lần này cũng sẽ mượn cơ hội này để chỉnh đốn một chút.

Tôi đi tới đi lui, sau lưng đột nhiên có một trận gió đánh vào, tôi vội lên tinh thần đề phòng, một giây sau, bốn năm người trực tiếp hạ xuống bao vây lấy tôi.

"Các người muốn làm gì?" Tôi nhìn quanh những người này một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người một cái bóng quen thuộc, "Sư tổ? ”

Nghe tôi há mồm kêu như vậy.

Những người kia liếc nhìn nhau, "Người này ngươi quen?”

Sư tổ đem kiếm c ắm vào bên hông, "Người này tôi biết, là hậu bối không chịu cố gắng của tôi, người chúng ta muốn tìm không phải nó, các người đi nơi khác xem một chút đi!”

"Vâng!" Những người đó giống như nhận được mệnh lệnh bay người lên biến mất.

"Sư tổ, người mà các người muốn tìm là ai vậy ạ?"

"Đây không phải là điều ngươi nên biết, xem ra cô thật sự muốn nhất ý cô hành [1], lần sau lại dám đến âm giới, nếu đụng phải quỷ sai khác ngươi sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy đâu, mau đi đi!" Ánh mắt của sư tổ hơi nheo lại, tuy nói là nói chuyện với ta, nhưng ta có thể cảm giác được bà ấy đang cảnh giác bốn phía.

Giải thích [1]: Cô hành tức một mình hành sự.

Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.

Thật vất vả mới gặp được một người có thể nói chuyện, nên sao tôi có thể dễ dàng bỏ đi chứ.

Tôi vội vàng tiến lên hai bước hỏi, "Sư tổ.

Người không phải đang tróc nã Lãnh Triết Lăng chứ?”

Nghe vậy, sư tổ nhướng mày, "Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, mau đi, gần đây âm giới này cũng không yên ổn!”

Ha ha, sư tổ vẫn rất quan tâm tôi mà.

Nhìn bộ dáng bà ấy kiêng kị ba chữ Lãnh Triết Lăng thì tôi đã suy đoán ra vài phần.

Mục đích đã đạt được, nên tôi thức thời cáo lui.

Liễu Sương Sương tuyệt đối là loại người muốn cái gì thì làm cái đó bất chấp mọi hậu quả, hơn nữa lúc trước Liễu thị có chiêu mộ người tẩu âm, nói không chừng kế hoạch này đã được bắt đầu từ lâu, sáng nay cô ta có thể nói cho tôi biết thì tuyệt đối không sợ tôi đến nơi này gây thêm phiền phức cho cô ta.

Tôi đột nhiên vỗ mạnh vào trán, "Mình ngu ngốc thế!”

"Ha ha ha, cô chính xác rất ngốc!"

Tôi vừa dứt lời, liền có một thanh âm không thân thiện vang lên, quay đầu lại nhìn, thấy có hai bóng đen đang bay về phía tôi, hơn nữa quanh thân họ còn mang theo lệ khí mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết đâu không phải ác quỷ bình thường.

Hiện tại tôi đang ở trên đường giao nhau giữa âm giới và nhân gian, nói trắng ra chính là vùng đất không có người quản, tôi vừa mới xoay người muốn chạy, đã bị một người chặn đường.

Ác quỷ trước mắt này có tóc dài ướt dầm dề đặt trên vai, mắt thường có thể thấy được da đầu anh ta có máu chảy đầm đìa và lộ ra bên ngoài, thịt trên mặt sớm đã thối rữa nhìn không được bộ dáng ban đầu của anh ta, còn có một cái chân cũng bị thối rữa chỉ còn lại xương cốt.

Bộ dạng này của anh ta làm cho tôi đột nhiên nhớ tới những quỷ hồn lúc trước gặp trong sông Vong Xuyên, có người thậm chí còn bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương khô, cả đám đều trông mong nhìn tôi, cầu xin tôi dẫn bọn họ rời khỏi địa ngục kia.

Hồi tưởng lại lúc trước ở quỷ môn quan nghe được tiếng kêu thảm thiết, không phải là đang thanh lý quỷ hồn trong sông Vong Xuyên chứ và hai người này chạy thoát?

"Anh, là người phụ nữ này sao? Giết cô ta, là chúng ta có thể đi đến dương gian!”

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giết cô ta đi!" Ác quỷ chắn trước người tôi ra lệnh một tiếng, hai người vô cùng ăn ý phát động công kích đối về phía tôi, ánh mắt nham hiểm mang với ý muốn giết người.

Ông trời ơi, bây giờ tôi không có kỹ năng thi quỷ, nên làm gì bây giờ?

Cũng may lúc trước từng có vài lần chiến đấu qua, miễn cưỡng tránh thoát được chưởng gió của ác quỷ trước người kia qua đây, nhưng ác quỷ phía sau giơ tay chụp từ phía sau lưng tôi.

Rắc rắc một tiếng, tôi nghe rõ ràng được thanh âm xương bả vai bị bóp nát.

"Ah----"

Tôi kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, thật trùng hợp tránh thoát móng vuốt của ác quỷ trước người đang bổ tới, thật không dám tưởng tượng, vừa rồi, nếu người nọ nắm trúng cổ họng của tôi, chỉ sợ khí quản bị anh ta kéo ra mất.

Hai ác quỷ này chắc không biết hiện tại đang có rất nhiều quỷ sai tìm kiếm ở chỗ này, còn bí quá hoá liều mà đánh nhau với tôi ở đây, hơn nữa lời của ác quỷ nhỏ có chút khó hiểu nhưng kết hợp lại làm cho tôi sực tỉnh ra.

Bọn họ đây là bị người ta sai khiến, muốn mạng của tôi!!

Chết tiệt, Liễu Sương Sương, cô ta nhất định là đã tính toán chuẩn xác tôi sẽ tới nơi này tìm Lãnh Triết Lăng, nên phái hai người này ở chỗ này chờ tôi!

"Cô gái à xin lỗi ha!!"

Ác quỷ lớn bay người lên, móng vuốt đen chụp thẳng đến mặt của tôi, dưới tình thế cấp bách tôi liền lấy tay đỡ, không ngờ là một đoạn tam lăng toa bay ra từ cổ tay tôi.

Tam Lăng Toa vô cùng cứng rắn, siết chặt lấy móng vuốt của anh ta, nhưng đối phương là một người đàn ông, lực đánh tới rất mạnh nên tôi bị đập người xuống đất và trượt về phía sau, nếu không nhanh nghĩ biện pháp, anh ta sẽ đánh vỡ đầu tôi mất.

Nhưng xương bả vai một bên tay kia của tôi đã vỡ vụn, căn bản không có biện pháp nào dùng nội lực trong thời gian ngắn như vậy.

Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở chỗ này sao?

Chết ở trong tay con mụ Liễu Sương Sương đó hay sao, dù thế nào đi nữa tôi cũng không nuốt trôi, cơn tức giận dâng lên, tôi dùng một tay ngang ngược xoay chuyển tam lăng toa, khiến móng vuốt của anh ta lệch khỏi mặt tôi.

Người nọ hình như nhìn ra tâm tư của tôi, đang chuẩn bị dùng tay kia đánh tới, không ngờ là lúc anh ta vừa giơ tay lên, rẹt một tiếng, cả bàn tay anh ta đã bị người từ sau lưng đồng thời chém xuống.

"Ai!"

Người nọ ăn đau quay đầu lại, một mũi kiếm sắc bén trực tiếp đ//â//m xuyên qua đầu anh ta!

Kiếm kia không chỉ đ//â//m thủng đầu anh ta, sau khi xuyên qua đầu anh ta lại chọc thẳng về phía tôi, tốc độ đó cực nhanh, tôi căn bản không kịp né tránh.

Xong rồi.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi trong nháy mắt này.

Không nghĩ tới là mũi kiếm kia đ//â//m gần trúng mi tâm tôi thì liền ngừng lại, khiến tôi kinh hãi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thật không dám tưởng tượng nếu đ//â//m tới thêm hai cm thì tôi có phải đã chết rồi không.

Chờ đã.

Người trước mắt tôi ngã xuống, lúc này tôi mới thấy rõ người đứng ở phía sau ác quỷ kia, là một người ăn mặc đạo cô.

"Sư tổ!!!"

Tôi sống hiếm khi chửi thề nha, bà ấy tuyệt đối là cố ý!!

"Sư tổ nha, người muốn hù chết con sao?"

Sư tổ thu kiếm về, cực kỳ khinh bỉ nhìn tôi, "Ta đã nói với ngươi rồi, gần đây ở âm giới tương đối loạn, sợ ngươi lại không nghe lời sư tổ, vừa rồi chỉ là muốn cho ngươi một chút trải nghiệm.”

Tôi đè nén xuống, "Sư tổ nha, con còn chưa trở về mà, làm sao người biết con không nghe lời?”

"M//ô//n//g ngươi vểnh lên, sư tổ ta liền biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, mau cút đi!"

Ôi, sư tổ này khi còn sống có phải có nhân duyên đặc biệt kém hay không, tôi tốt xấu gì cũng là đệ tử phái Mao Sơn của bà ấy mà!!

Không ngờ rằng sau khi tôi xoay người, trên vai liền trúng một chưởng nữa, khiến tôi lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã như chó ăn cứt rồi.

Tôi còn tưởng rằng là ác quỷ lại tới, vội vàng khoa tay múa chân phòng ngự, không nghĩ tới lại thấy sư tổ đang nhịn cười.

"Sư tổ, có phải người sai rồi hay không, làm sao con cảm giác người là cố ý nhằm vào con!" Tôi thực sự tức giận muốn chết.

"Phải không? Xin chúc mừng ngươi đã trả lời đúng!”

Sư tổ bỏ lại một câu liền bay thân rời đi.

Tôi quả thực dở khóc dở cười, có một sư tổ tùy hứng như vậy rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Thôi quên đi, thời gian bị trì hoãn rất lâu rồi, tôi vội vàng nhặt bánh màn thầu máu bị đánh rơi cách đó không xa và chia cho Tiểu Hắc, theo thói quen thì tôi hay dùng tay phải, giờ mới phát hiện xương bả vai bị bóp nứt đã không còn đau nữa.

Là sư tổ!!

Nhất định là một chưởng vừa rồi của bà ấy đã chữa khỏi cho tôi.

Trong lòng nhất thời có một cảm giác ấm áp, nhưng sau một thời gian ngắn cảm kích, tôi vẫn nhịn không được muốn mắng bà ấy, "Quả nhiên coi người ta như khỉ để đùa giỡn mà!!"

Ở âm giới gặp phải chuyện không vui, thẳng đến khi tôi trở lại dương gian thì vẫn còn hiện trên nét mặt, vừa mở mắt liền thấy Lãnh Thiên Ngạo khoanh chân ngồi trước mặt tôi, còn lạnh giọng trách móc, "Sao em lại đi lâu như vậy hả? Em có thấy người đàn ông đó không?”

Chờ sau khi tôi lắc đầu, sắc mặt của anh ta mới có chút thả lỏng, "Về sau đừng đi nữa, anh ta có thể đã đi đầu thai rồi."

"Lần này em đi âm giới, mới biết ở dưới xảy ra chuyện lớn, là có người đã chạy ra ngoài, em phỏng đoán là Liễu Sương Sương đã đưa Lãnh Triết Lăng ra ngoài rồi, không chỉ như thế, cô ta dừng như còn đưa theo một số ác quỷ khác nữa."

Nói xong tôi kể lại chuyện mình bị tập kích trên đường cho Thiên Ngạo, anh ta nghe xong sắc mặt tái mét, nắm lấy tay tôi, "Hứa với anh, không được đi âm giới nữa, em hiện tại còn đang mang thai con.”

"Ừm, em biết rồi, Thiên Ngạo!"

Nhìn bộ dáng lo lắng của anh ta, tôi thật sự là không đành lòng để cho anh ta lo lắng cho tôi, đành phải gật đầu hứa với anh ta.

Tôi chợt nhớ lại lúc trước Lỗ Gia Minh nói có phát hiện mới về chuyện sư phụ bị sát hại nên tôi vội vàng hỏi, "Gia Minh vừa rồi đã nói gì cùng anh? Có phải đã tìm thấy manh mối về nghi phạm không?”

Thật ra, ở trong lòng tôi có tám mươi phần trăm suy đoán là Trần Kha, nếu có thể xác định là cô ta, thì chờ ngày cô ta bị giết thôi, trong lòng tôi mới được phẳng lặng.

Lãnh Thiên Ngạo gật gật đầu, nhưng cũng nhíu mày, từ trong túi âu phục lấy ra một miếng vải quần áo màu đỏ ném lên bàn, trên quần áo kia còn dính một ít bùn đất cùng với mùi thi quỷ.

"Gia Minh nói lúc thu dọn sân thì phát hiện ở góc tường, đã hỏi qua Hải Yến rồi, đây không phải quần áo của cô ấy, nếu như cũng không phải của em, rất có thể là của nghi phạm đã để lại."

"Không phải của em!"

Bởi vì có thể nhìn thấy quỷ, nên kể từ khi còn bé tôi đã không dám mặc quần áo có màu đỏ, tôi không nhìn kỹ vào vải đã trực tiếp phủ nhận.

Đợi đến khi cầm miếng vải nhìn, cảm thấy có hơi quen quen, loại bông tơ tằm đàn hồi này, là chất liệu mà Liễu Sương Sương thích nhất, váy quần của cô ta có 80% đều là loại vải này.

"Là Liễu Sương Sương?" Nhìn vải, tôi không nhịn được nhíu mày.

Nữ thi quỷ, tôi làm sao lại không nghĩ tới Liễu Sương Sương nhỉ?

Thế nhưng Liễu Sương Sương cũng chưa từng thấy qua sư phụ tôi, thì cô ta giết sư phụ tôi với động cơ gì?

Tôi còn nhớ rõ đã từng nói với cô ta, là sẽ để cho sư phụ tôi cứu cô ta, thì cô ta làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay với một ông cụ còn mang bệnh trong người.

"Việc này kết luận còn sớm, anh cũng biết Liễu Sương Sương thích mặc quần áo màu đỏ, nhưng chỉ dựa vào một miếng vải quần áo đã nhận định cô ta là hung thủ có chút không ổn, ngày mai bảo Gia Minh đem cái này đưa đến Cục cảnh sát, trước tiên để cho cảnh sát điều tra một chút."

"Được, để Tần Hách lặng lẽ xử lý việc này, nơi này của em có vài thứ không tiện công khai." Tôi nhìn cái bình ngâm thi thể đứa nhỏ ở phía sau, bên cạnh còn đặt đầu người của A Nô!!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...