Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương Ngàn Dặm – Chương 8

Âm Dương Ngàn Dặm

Tác giả: Như Uyển Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi giật sửng người khi nghe anh quát lên, tôi xoay người lại thì nhìn thấy mình đã sắp lọt tót xuống sông nhưng may mắn được anh kìm hãm tôi lại, có điều... tôi không thấy chị tôi đâu.

Tôi run người lên vì sợ sệt, vội quay người lại ôm chặt anh không nhúc nhích, anh khẽ cười vì hành động này của tôi rồi lùi lại.

"Em ổn chứ?" Anh cười cười nhìn tôi, khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ.

Tôi vội vàng lắc đầu, mong muốn về liền ngay, nơi này xem ra còn đáng sợ hơn lần trước.

....

Ngày hôm sau, tôi hoảng hốt thêm lo lắng là vì chị tôi không tự nhiên biến mất, trong công ty và nơi ở cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Giống như là mất tích vậy!

Nghĩ tới ngày hôm qua, tôi đột nhiên rùng mình càng thêm lo lắng. Không phải là... nhảy sông... rồi chứ!?

Bây giờ, tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn làm cho xong công việc rồi bay thẳng về nhà ngay, nhưng dường như có điều gì đó không cho phép. Công việc lù bù đến nổi tôi có cảm giác mình sẽ gục ngã.

Gục đầu xuống bàn làm việc, tôi có cảm giác hít thở không xong rồi, thì đột nhiên có bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi kèm theo giọng nói:

"Cậu... ổn không? Yên!" Giọng nói trầm khàn cùng hành động đặt tay lên vai khiến tôi giật mình bật người.

Xoay người lại kiểm chứng xem đó là ai, nhìn thấy mặt, tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. Thì ra là đồng nghiệp, tưởng đâu tên b*n th* nào chứ! (Do đang giời nghỉ trưa).

"Tớ thấy không ổn, Thiển a." Hạ Trí Thiển là bạn thân và đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi. Nên cô dễ dàng nói ra cảm xúc, nhưng không ổn... không ổn thật rồi.

Đầu óc quay cuồng, giống như mình đang xoay tròn vậy, xuất hiện một mảng đen to lớn bao trùm lấy tôi.

....

Mùi thuốc khử trùng và sự lạnh lẽo trong căn phòng trắng xóa, với giấc mơ khủng khiếp làm tôi giật tỉnh lại.

Ánh mắt mờ mờ khẽ mở ra, tôi nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, tại sao tôi lại ở đây?. Đó là câu hỏi tôi đặt đầu tiên khi thấy khung cảnh này.

Giọng nói trầm khàn vang lên đánh thức cơn ngạc nhiên của tôi: "Cậu tỉnh rồi hả?"

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi khẽ quay đầu lại nhìn, thì gương mặt quen thuộc liền xuất hiện trong tầm nhìn lơ đãng của tôi, khẽ cười một tiếng rồi hỏi: "Thiển a, sao tớ ở đây."

Nhận thấy câu hỏi của tôi, anh cũng không trả lời vội mà cầm khay thức ăn đặt trên bàn.

"Cậu bị sốt, mau ăn đi." Giờ thì tôi đã hiểu, với tính cách của Hạ Trí Thiển thì trả lời rất cộc.

Bị sốt nên đưa vô tận bệnh viện nổi tiếng luôn? Thật sự quá sợ.

Do cách trang trí phòng bệnh nhân bằng kiểu xa hoa và lộng lẫy này, tôi biết đây là bệnh viện nổi tiếng Trí Hạ.

Bệnh viện này là của Hạ Trí Thiển, tôi không biết anh nhìn thoạt có vẻ bình thường nhưng ai biết được là viên kim cương ấy chứ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Dương Ngàn Dặm
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...