Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương Ngàn Dặm – Chương 10

Âm Dương Ngàn Dặm

Tác giả: Như Uyển Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưu Viễn Minh lạnh lùng nói,"Tạm tin em, đừng để tôi bắt gặp." Nói rồi, đạp một cái, chiếc xe vụt đi mất.

Lâm Hạ Yên run rẩy nhìn anh, đâu mới là anh? Lưu Viễn Minh ôn nhu hay Lưu Viễn Mịn đáng sợ?

Bừng tỉnh lại, như thoát ra khỏi ác mộng, trong đầu cảm thấy mình sắp bị cơn ác mộng quái quỷ này hành hạ đến mức mở mắt không nỗi.

Vẫn vậy, vẫn nằm trên chiếc giường trắng tinh không đổi màu và mùi khó chịu của thuốc.

Mắt nhắm mắt mở, chợt cảm thấy ngạc nhiên.

Sao tôi lại ở đây? Lẽ ra là ở trên xe cơ mà?

Đang lúc bối rối, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hạ Trí Thiển hai tay cầm khay thức ăn đặt lên bàn...

!? Sao khung cảnh này quen quá vậy! Đừng nói là lặp lại hồi ức nhé! Tôi cảm ơn, không cần đâu.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

Ôi trời! Nói y hệt luôn kìa!

"Thiển a, sao tớ ở đây?" Khẽ cười một cái, tôi lặp lại lời nói mình từng nói.

"Cậu bị sốt, mau ăn đi."

Thật rồi! Không lẽ những việc xảy ra lúc nãy chỉ toàn là một cơn ác mộng báo trước sự tình khi mình đang ngủ mà thôi! Vậy đây là hiện thực sao?

Sự việc cứ lặp lại y như thế, cho đến khi tôi bình an về nhà mà không có xảy ra chuyện như trong cơn ác mộng đó.

Tôi bình thản hít sâu, cố lấy lại tinh thần. Trong đầu suy nghĩ những việc diễn ra trong mấy ngày nay.

Lưu Viễn Minh? Tôi không thể hiểu nổi anh đang làm gì nữa! Đôi khi dịu dàng, đôi khi nổi nóng khó chịu với tôi. Cứ như đang ghen vậy, nhưng tôi có làm gì sai đâu? Mấy ngày nay giống như là một con chim bị nhốt trong lồng vậy có ra ngoài được đâu?

Thật là...

Đột nhiên đang suy nghĩ vi vu, tôi lại thấy nặng nề đôi mắt, không suy nghĩ liền leo lên giường nằm xuống cái phịch. Thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đôi mắt chưa nhắm được bao lâu thì khẽ mở ra, ánh mắt nhẹ nhàng mà hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông đứng bên cửa sổ ngón tay vân vê những ngọn gai của cây xương rồng tôi trồng. Đôi mắt người đó liếc nhẹ qua tôi mà làm tôi xém rớt tim.

"Tôi buồn quá!"

Người đàn ông mỉm cười u sầu nhòm ngó tôi, tôi cảm thấy chấn động, môi khẽ mở ra.

"Tại sao anh buồn?"

Lúc ấy tôi không cần hỏi tên người ta là ai mà đã hỏi tại sao anh buồn rồi.

"Bạn gái tôi... cô ta bỏ tôi mà ngoại tình với thằng khác! Sao tôi lại không buồn được đây."

Người đàn ông bước tới giường tôi, ngồi xuống.

"Thật quá đáng! Cô ta thật không xứng với anh! Tôi nghĩ anh đừng nên buồn nữa, hãy tìm người xứng hơn với mình đi!"

Tôi ngu ngốc tiến lại gần anh ta, vỗ tay vào vai anh ta như an ủi.

"Không thể! Tôi không tìm được."

Anh ta lắc đầu, thở dài cúi đầu.

Tôi nghi ngờ hỏi:

"Tại sao."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Dương Ngàn Dặm
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...