Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ấm Áp Trong Anh – Chương 8

Ấm Áp Trong Anh

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh ấy nói sẽ trả tiền vay, nhưng giờ không có hai nguồn Kim Tuyền nhập thì làm sao sống nổi? Em phải đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, mặc dù anh ấy nói nếu nhà đứng tên em thì không sao. Thực ra cũng không sao, nhưng đám tang của bố em vừa mới diễn ra, em không nỡ nghĩ đến chuyện đó. Em không trả lời anh ấy rõ ràng, hôm đó chúng em chia tay trong không khí căng thẳng, hai ngày nay anh ấy không liên lạc với em."

Mai nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Nếu anh ấy muốn kết hôn, lời anh ấy nói có vẻ hay đấy, nhưng anh ấy lại nhắc đến ngay sau đám tang của bố em, thời điểm này hơi quá đáng." "

Cho nên em không muốn nói chuyện với anh ấy. Có lẽ em dễ xúc động, còn anh ấy lại lý trí." "

Nhưng các bạn đâu thể xa nhau mãi được, đúng không? Anh ấy đang sống rất tốt ở đó, nên bạn phải đến đó. Những vấn đề này thực sự cần phải cân nhắc."

Kim Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Những dãy nhà xa xa được bao quanh bởi vài đám mây trắng, bầu trời là một mảng không xanh cũng không xám, giống như tâm trạng hiện tại của cô, không cao cũng không thấp, cô như bị mắc kẹt ở hai phía.

"Em có quá nhiều kỷ niệm ở đây, em không muốn rời khỏi đây..."

Mai dựa vào vai cô, ngọt ngào nói: "mình cũng không muốn bạn rời đi, nhưng đây là chuyện cả đời, bạn phải suy nghĩ kỹ. Dù quyết định thế nào, mình cũng ủng hộ cậu !" "Cảm ơn em, Mai."

Đọc truyện cao Hđã được chứng minh là một phương pháp giúp giảm stress và cải thiện sức khỏe tinh thần. Khi bạn dành thời gian để tĩnh lặng và lđọc truyện chữ, bạn sẽ nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống. Sự bình yên trong tâm hồn sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng và phát triển những ý tưởng sáng tạo, từ đó mở ra những cơ hội mới cho tương lai.

Kim Tuyền không khỏi bật màn hình điện thoại, nhưng chỉ thấy im lặng, khiến cô thất vọng.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Hoàng Ân và Kim Tuyền vẫn chào hỏi nhau mỗi sáng, thỉnh thoảng lại trao đổi thêm vài câu.

Nhưng Hoàng Ân lại cảm thấy Kim Tuyền chẳng khá hơn là bao. Ngược lại, cô càng lúc càng gầy, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cô sẽ ngã.

Cuối cùng, một buổi sáng nọ, Hoàng Ân không nhịn được hỏi: "Em ăn uống bình thường chứ?"

Kim Tuyền sững sờ một lúc: "Vâng, vâng..."

"Dạo này sao em gầy thế? Có muốn đi khám bệnh không?"

"Không, dạo này em ăn uống không được nhiều..." Sau một lúc im lặng, Kim Tuyền ngẩng đầu lên hỏi: "Anh cuối tuần có nghỉ không? Anh có thể sắp xếp vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật được không?"

"Ban ngày?

" dạ vâng"

Hoàng Ân nhìn Kim Tuyền, thắc mắc tại sao cô lại hỏi câu này.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là..." Ánh mắt Kim Tuyền bỗng trở nên mơ hồ. "Em còn chưa kịp cảm ơn anh về chuyện bố và đám tang. Em muốn mời anh ăn tối và xem phim."

"Quên phim đi," Hoàng Ân thản nhiên vẫy tay. "anh ngủ gần như cả ngày. Anh hay ngủ quên trong rạp chiếu phim và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."

"À..." Kim Tuyền đáp lại với vẻ thất vọng.

Hoàng Ân nhìn cô và nói: "Nhưng ăn tối thì được. Chủ nhật thì sao? Anh sẽ đến đánh thức em dậy sau giờ làm. Có lẽ vào buổi chiều, được không?" Tối Chủ nhật khách sạn vắng khách, nên anh có thể bỏ qua. Anh cũng muốn xem cô ăn uống thế nào, càng ăn càng gầy.

"Được ạ!" Kim Tuyền gật đầu.

"Vậy thì ổn rồi," Hoàng Ân chỉ tay về phía cửa trước. "Đi làm cẩn thận nhé. Anh vào trong nghỉ ngơi đây."

Kim Tuyền nói "vâng" rồi chậm rãi đi đến cầu thang. Hoàng Ân liếc nhìn cô. Cơ thể gầy gò của cô dường như đung đưa trong gió. Liệu cô có ngã quỵ nếu cứ tiếp tục như thế này không?

Mấy ngày sau, Kim Tuyền đi làm về thấy hộp cơm treo trước cửa nhà, trên đó có ghi: "Ăn hết đi, Hoàng Ân nhà bên."

Nước mắt Kim Tuyền cứ trào ra mỗi khi nhìn thấy. Hàng xóm biết và quan tâm đến cô, nhưng bạn trai cô...thì…

Cô chịu đựng nỗi buồn ấy cho đến chiều Chủ nhật, khi Hoàng Ân cuối cùng cũng bấm chuông cửa. Cô soi gương, trông vẫn ổn, rồi ra mở cửa.

Vừa lúc đó, Hoàng Ân hơi cau mày, nhưng không nói gì, lùi lại nhường đường cho Kim Tuyền.

"Sao vậy?" Kim Tuyền nhận ra Hoàng Ân trông khác lạ.

"Trông em tệ quá. Mấy nay em ăn hết hộp cơm không?"

"Vâng, cảm ơn." Kim Tuyền liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Em đã đặt chỗ ở một quán bít tết cách đây hai dãy nhà. Anh muốn ăn thịt bò không?"

"Ok, đi thôi."

Trong bữa ăn, Hoàng Ân nhận thấy Kim Tuyền chỉ ăn một hai miếng, kể cả miếng bít tết chính. Anh không chịu nổi nữa. Anh cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò trong đĩa của Kim Tuyền thành từng miếng nhỏ. Giọng điệu nửa ra lệnh nửa mong muốn: "Ăn hết đĩa thịt này đi. Thịt bò rất bổ dưỡng."

"Nhưng em..."

"Không nhưng nhị gì cả," Hoàng Ân nhìn cô chằm chằm rồi nói: "Ăn hết đĩa này đi. Anh sẽ không ép cô ăn phần còn lại đâu."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ấm Áp Trong Anh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...