Ấm Áp Trong Anh – Chương 3
Ấm Áp Trong Anh
Hoàng Ân đặt máy liên lạc xuống, đang định nói gì đó với Kim Tuyền thì Đại và Minh vừa kịp lúc đến. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa Thanh Loan cho hai người: "Đưa cô ấy đến phòng nữ nghỉ ngơi, rồi báo cho quản lý trực."
"Được rồi, được rồi."
Đại và Minh vừa đỡ vừa kéo Thanh Loan đi. Thanh Loan cứ quay lại gọi: "Anh em muốn anh!"
"Chào hai cô!" chào xong hai người đàn ông sốt ruột giữ Thanh Loan lại rồi bỏ đi.
Hoàng Ân kéo áo vest, ngượng ngùng cười với Kim Tuyền: "Phụ nữ say rượu là vậy đấy."
Kim Tuyền gật đầu, lễ phép nói: "Công việc của anh cũng khá vất vả đấy. Anh phải chăm sóc khách khứa và những cô gái say xỉn."
Khóe môi Hoàng Ân khẽ cong lên, anh lấy danh thiếp ra đưa cho cô: "Khách Nhật trước và sau khi say là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong phòng riêng, xin vui lòng bấm chuông phục vụ hoặc gọi cho tôi."
Kim Tuyền nhận lấy tấm danh thiếp, liếc nhìn tên trên đó, chưa kịp nói gì thì Hoàng Ân đã nói anh bận rồi bỏ đi.
Mai cúi xuống xem danh thiếp. "Sao cô quen anh ta? Có người thân cùng ngành anh này à?"
Kim Tuyền giải thích ngắn gọn: "Anh ấy là hàng xóm ở chỗ tôi thuê. Tôi đang trên đường đi làm, anh ấy đã tan ca, nên chúng tôi tình cờ gặp nhau. Hôm nay tôi mới biết anh ấy làm việc ở đây."
"Ồ, vậy thì về phòng riêng thôi! Mau dọn mấy bức tượng Phật Nhật Bản này đi! Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi quá!" Mai than thở , không chịu nổi cảnh giao du này.
Kim Tuyền cũng có Trung cảm nghĩ. Xem ra khách Nhật chắc chắn sẽ dẫn theo vài cô gái đến vui chơi ngoài giờ. Cô sẽ phải đối mặt với vẻ mặt đau khổ của sếp khi tính tiền. Nghĩ đến đây, cô lại thấy hơi hả hê.
Sau khi tiễn ông Trung và các vị quan chức cấp cao, Hoàng Ân tháo cà vạt. Thấy đã 12 giờ tối, anh vẫn hỏi nhân viên lễ tân: "Bàn 805 đã trả tiền chưa?"
Nhân viên lễ tân đáp: "Họ đã trả tiền rồi. Bàn đã trả tiền và rời đi lúc 9:30."
"Vâng, được rồi," Hoàng Ân gật đầu. 9:30 vẫn chưa muộn để cô ấy về; xe buýt và tàu điện ngầm vẫn đang chạy.
Anh đứng ở cửa khách sạn, hút thuốc và nói chuyện với nhân viên giữ xe một lúc. Chẳng mấy chốc, giọng quản lý trực ban vang lên từ bộ đàm bên hông: "Anh Hoàng Ân, anh, anh đâu rồi?"
" tôi đang ở cửa. Phòng riêng nào đang gây sự vậy?"
"Không phải phòng riêng. Thanh Loan cứ gọi anh mãi!"
Hoàng Ân hừ lạnh: "Quản lý trực ban, anh hay nhỉ ? Muốn tôi xử lý sao? Tôi để dành sức đánh người."
Quản lý trực ban bên kia bộ đàm khẩn khoản: "làm ơn đến phòng nghỉ!"
Hoàng Ân cất bộ đàm, vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh về phía phòng nghỉ. Ngoài cửa, giọng quản lý trực ban vang lên, cố gắng giữ Thanh Loan, Thanh Loan thì đang ném bất cứ thứ gì có thể.
Hoàng Ân đột nhiên mở cửa, khiến quản lý trực ban và Thanh Loan giật mình. Thanh Loan đột nhiên cứng đờ người.
Anh ta nheo mắt nhìn hai người. Anh bước đến gần Thanh Loan, hạ thấp giọng nói: "Trông cô không say lắm. Cô đang giả điên đấy à?" Thanh Loan bị phát hiện, lại bắt đầu nói bằng giọng điệu nịnh nọt: "em chỉ muốn ăn cơm với anh thôi."
"Không hứng thú." Hoàng Ân lạnh lùng từ chối.
Quản lý trực kéo Hoàng Ân sang một bên, thấp giọng nói: "Thanh Loan đã thèm muốn thân thể của anh rồi. Lần này thì hy sinh đi. Dù sao thì, không ăn thịt trong miệng cũng uổng công.Cứ để cô ta muốn gì được nấy."
Hoàng Ân lạnh lùng từ chối: "Nhỡ sau này cô ta cứ bám lấy tôi thì sao? Hơn nữa, trong nghề của chúng ta, ăn cỏ trong vườn nhà mình là điều cấm kỵ."
"Cô ta tự nguyện. Anh cứ nói với cô ta là tình một đêm, chỉ một phát, sau này không được bám lấy anh nữa. Tôi nghĩ cô ta chỉ muốn thử anh thôi. Trước giờ cô ta đâu có bám lấy anh.Dù sao doanh Kim Tuyền từ tiếp khách của Thanh Loan đang đứng đầu quán Bar đấy" Quản lý nhỏ giọng nói.
"Anh nói cứ như tôi là trai bao vậy." Hoàng Ân ấn huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu.
Quản lý trực ban khoanh tay van nài Hoàng Ân: "Đi nói chuyện với cô ta đi. Cô ta làm ầm ĩ mấy ngày nay rồi, không thể để cô ta tiếp tục được nữa. Hôm nay làm việc tốt đi!"
Hoàng Ân lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta dám nói toạc móng heo ra, chẳng trách anh ta là quản lý trực ban.
Anh bước tới chỗ Thanh Loan và nói: "Muốn ăn khuya với anh không?"
Thanh Loan lập tức nhìn anh với ánh mắt quyến rũ: "Vâng, anh Hoàng Ân, được ạ?"
Hoàng Ân hơi nhếch môi: "Sau đó?"
"Để xem chúng ta có thể uống trà ở nhà anh hay tắm ở nhà em nhỉ?"
Hoàng Ân nheo mắt nguy hiểm nói: "Sau bữa khuya này, cô đừng quấy rầy tôi nữa được không?"
--------------------------------------------------













