Alpha Bị Ép Thụ Thai – Chương 18
Alpha Bị Ép Thụ Thai
Xung Quanh Trở Nên Tĩnh Lặng.
Hai mắt Lâm Trạch ngượng ngùng mở to, sau đó lại rũ xuống, từ từ tiến lại gần môi Alpha, chưa kịp chạm vào, đã ngửi thấy một luồng khí tức lạnh lẽo sạch sẽ.
Sau khi chạm vào, giống như chạm vào lớp tuyết dày, Lâm Trạch run rẩy.
Tưởng như vậy là vạn sự đại cát, Lâm Trạch giãy giụa lùi về sau, nhưng bàn tay giữ chặt gáy cậu vẫn không nhúc nhích.
Đôi mắt Lệ Tu Cẩn đen kịt:"Lần trước tôi hôn em thế nào, bây giờ em hôn tôi thế ấy."
Lâm Trạch khó kham khựng lại vài giây, mới chạm lại vào đôi môi lạnh lẽo như tuyết của hắn, học theo hắn vụng về dùng lưỡi cạy mở môi hắn...
Nhưng vẫn luôn trong trạng thái mím chặt, Lâm Trạch chỉ đành bám vào vai hắn càng thêm ra sức...
Đợi Lâm Trạch chạm vào lưỡi hắn, trong nháy mắt bị đảo khách thành chủ, eo và gáy bị giữ chặt, tiến thẳng vào khoang miệng cậu, chạm đến vòm họng cậu.
Cuống họng bị nong to nghiền ép...
Hôm đó không phải như vậy...
Nhưng Lâm Trạch đã không thể nói chuyện, không thể thở, hai má dâng lên vệt ửng hồng vì thiếu oxy. Trước khi ngất đi, chiếc lưỡi đột ngột rút ra khỏi miệng cậu, sau đó thay bằng hai ngón tay thô ráp, xoa nắn môi và khoang miệng cậu.
Rồi lại đổi thành lưỡi...
Cứ như vậy lặp đi lặp lại kích thích môi lưỡi cậu...
Cho đến khi đôi môi Lâm Trạch từ trong ra ngoài đều bị làm cho rối tinh rối mù, sung huyết sưng tấy, mới được buông tha...
Hôm sau, Lâm Trạch mở mắt ra, nhìn thấy hai khẩu súng.
Là hai khẩu súng ngắn nhỏ, nhẹ nhàng, dễ giấu, thích hợp với người có thân thủ linh hoạt như Lâm Trạch, cũng thích hợp với người mới...
Dường như có thể đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì, Lâm Trạch đi tìm chú Lâm cũng là muốn hai khẩu, một khẩu cho Quý Nhiên, một khẩu mình giữ, không ngờ Alpha lại vừa vặn đưa hai khẩu.
Lâm Trạch rũ mắt, thất thần vuốt ve nòng súng.
Lâm Trạch cảm thấy mình ngày càng không nhìn thấu Alpha, rõ ràng nói để mình sinh con, nhưng lại luôn không làm đến cùng, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cậu...
Lâm Trạch đi rửa mặt, từ trong gương nhìn thấy đôi môi mình, cũng giống như nơi đó, sưng tấy dữ dội.
Giống như một đứa trẻ vẫn đang trong thời kỳ thèm muốn bằng miệng, khao khát cắn cậu...
Để không cho người hầu nhìn thấy, Lâm Trạch đeo khẩu trang ra ngoài, đến trường mới bất đắc dĩ tháo xuống. Vài đồng nghiệp có quan hệ tốt với cậu đều quan tâm hỏi miệng cậu bị sao vậy, ngay cả học sinh cũng tò mò.
"Thầy Lâm, miệng thầy bị con gì cắn sao?"
"Không phải." Tai Lâm Trạch nóng lên.
"Vậy sao lại sưng thế?"
"Tập trung huấn luyện đi."
Nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Trạch nhắn tin cho Lục Mặc.
- Trưa nay gặp mặt, tôi đưa súng cho Quý Nhiên.
- Lấy được rồi sao? Không phải nói chỗ chú Lâm không còn sao? Lấy từ đâu vậy?
- Gặp mặt rồi nói chi tiết với các cậu.
Lâm Trạch đã hẹn gặp buổi trưa, dạy xong liền vội vã ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy một chiếc xe đen quen thuộc ở cổng trường. Vốn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc Phó Trí mở cửa xe bước xuống, Lâm Trạch bất đắc dĩ phải dừng bước.
"Lâm Thượng tá, Thượng tướng của chúng tôi đến ăn trưa cùng ngài."
Phó Trí mở cửa xe sau cho cậu, Lâm Trạch cắn răng lên xe.
Lệ Tu Cẩn cúp điện thoại, lại trả lời vài tin nhắn, mới hỏi:"Muốn ăn gì?"
"Tôi... không thể ăn cơm cùng anh được, tôi đã hẹn Lục Mặc bọn họ rồi." Lâm Trạch nói thật với hắn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý hắn sẽ tức giận, nhưng hắn không, chỉ nói:"Địa chỉ."
Lâm Trạch khựng lại:"... Ngay phía trước thôi, tôi tự qua đó là được."
"Phó Trí, lái xe qua đó."
Xe chỉ chạy vài trăm mét rồi dừng lại, Lệ Tu Cẩn bóp lấy mặt cậu, dò xét đôi môi vẫn còn sưng tấy của cậu, trầm giọng:"Tôi đợi em ở đây."
Đến phòng bao của quán ăn, Lâm Trạch lấy ra một khẩu súng ngắn, đặt trước mặt Quý Nhiên:"Dạo này tôi không có thời gian dạy cậu, để Lục Mặc chỉ cậu cách dùng, cái này rất dễ làm quen. Nhớ kỹ, cầm súng, nếu gặp kẻ muốn cậu chết, ngàn vạn lần đừng do dự, đừng mềm lòng."
Quý Nhiên cẩn thận cầm lấy khẩu súng, lật qua lật lại xem rất lâu, mới như bảo bối cất vào trong ngực.
Lục Mặc ở bên cạnh hỏi:"Thượng tá, bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết súng lấy từ đâu rồi chứ?"
Lâm Trạch rũ rèm mi:"Là anh ấy đưa."
"Anh ấy? Anh ấy là ai?" Quý Nhiên chưa phản ứng kịp.
"Đã vậy, hà tất phải đi một vòng lớn như thế, ngay từ đầu trực tiếp tìm hắn không tốt sao?" Lục Mặc biết hắn trong miệng Lâm Trạch là ai.
Lâm Trạch cười khổ, nếu họ là vợ chồng thực sự yêu thương nhau, cậu có thể sẽ mở miệng, nhưng họ không phải...
"Là người chồng rất lợi hại của anh đó hả?" Quý Nhiên nghe hiểu lời họ.
"Hắn chỉ đưa cho anh một khẩu thôi sao?" Lục Mặc lại hỏi.
"Hai khẩu." Lâm Trạch nói:"Khẩu còn lại cậu giữ đi."
Lục Mặc lắc đầu:"Thượng tá, anh quên rồi sao, tôi có bóng đen tâm lý với việc nổ súng mà?"
Lâm Trạch mỉm cười:"Nhớ chứ."
"Khẩu này tôi tự giữ."
"Anh nói chuyện của Quý Nhiên cho hắn biết rồi?" Lục Mặc lại hỏi.
"Không có, tôi chưa từng nói gì với anh ấy cả."
"Vậy chứng tỏ hắn biết anh cần súng là để cho người khác, sau đó đưa hai khẩu, thì khẩu còn lại anh sẽ giữ để phòng thân." Lục Mặc phân tích.
Quý Nhiên cảm thán:"Trời ạ, còn tưởng hắn là kiểu chồng bạo hành gia đình, không ngờ hắn lại suy nghĩ chu đáo cho anh như vậy."
"Thượng tá, tuy anh luôn không muốn bàn luận quá nhiều về hắn với chúng tôi, nhưng có thể thấy, hắn rất để tâm đến anh." Lục Mặc nghiêm túc nói.
"Để tâm? Đâu chỉ là để tâm? Lâm đại Thượng tá, anh không nhận ra chồng anh rất yêu anh sao?"
Yêu cậu...
Người Lâm Trạch chợt lảo đảo.
Sao có thể chứ...
Lúc hai người bắt đầu bàn luận xem Lâm Trạch sẽ sinh cho chồng mấy đứa con, Lâm Trạch đứng dậy:"Tôi phải đi rồi."
"Không phải muốn cùng ăn cơm sao?"
"Chồng anh không phải lại đợi anh ở bên ngoài chứ." Lục Mặc đi đến cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đen.
Lâm Trạch lại đã vội vã rời đi.
Lục Mặc và Quý Nhiên nhoài người trên cửa sổ, nhìn Lâm Trạch lên chiếc xe đen ở cửa, qua cửa sổ xe, lờ mờ thấy hai người ôm lấy nhau.
"Lâm Thượng tá của các người có phải đang hôn chồng không?"
"Sao tôi nhìn rõ được."
*
Bên kia, Lâm Trạch lên xe, phát hiện Phó Trí không thấy đâu, trong xe chỉ còn lại Lệ Tu Cẩn.
Trong khoang xe đều là khí tức lạnh lẽo sạch sẽ trên người hắn, không có cách nào né tránh, đầu óc Lâm Trạch trở nên hơi chậm chạp, nhẹ giọng hỏi:"Đi đâu ăn cơm?"
Lệ Tu Cẩn lại không trả lời, mà bóp lấy hàm dưới của cậu, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cậu:"Há ra."
Lâm Trạch hơi xấu hổ, nhớ lại lời Quý Nhiên, lại ngoan ngoãn làm theo.
Lệ Tu Cẩn nhìn đôi môi cậu đỏ ướt át, lại ngoan ngoãn như vậy, dáng vẻ như thể mặc hắn làm gì cũng được, một trận khô nóng miệng lưỡi.
Hắn gần như thô bạo đè Lâm Trạch lên cửa sổ xe, cạy mở đôi môi cậu đến mức tối đa, lưỡi quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuối cùng dừng lại ở vị trí cuống họng cậu, nơi đó đặc biệt chật hẹp mềm mại...
Khi nhận ra người dưới thân sắp ngất đi, lưỡi Lệ Tu Cẩn mới "bóp" một tiếng rút ra khỏi miệng cậu, chạm trán Lâm Trạch, từng tấc từng tấc l//i//ế//m sạch dịch vị cậu chảy ra, cuối cùng lại không nhịn được mà hôn l//i//ế//m m//ú//t mát má và mắt Lâm Trạch...
Đó là lần đầu tiên Lâm Trạch đi dạy muộn, trên mặt còn mang theo vệt ửng hồng khả nghi.
*
Buổi trưa Lâm Trạc lái xe đến trường Lâm Trạch, muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, nhưng khi đến văn phòng Lâm Trạch, phát hiện bên trong không có người. Hắn tìm người hỏi thăm, mới biết cậu đã ra ngoài.
Lâm Trạc còn phải làm việc, không định đợi cậu. Lúc quay về, phía trước có một chiếc xe đen chạy qua, sau cửa sổ xe hé mở, hắn nhìn thấy góc nghiêng nham hiểm của Lệ Tu Cẩn.
Rất nhanh Lâm Trạc đã nhận ra tại sao buổi trưa Lâm Trạch không có ở đó.
Hắn như có điều suy nghĩ, vốn dĩ hắn tưởng người như Lệ Tu Cẩn chỉ chơi đùa với Lâm Trạch, không ngờ dường như là thực sự thích Lâm Trạch.
Nhưng cũng phải, Lâm Trạch là một người tốt rất thuần túy, bất kể là bạn học hay thầy giáo của cậu, tiếp xúc với Lâm Trạch một thời gian đều sẽ thích cậu.
Vừa đến công ty, ông chủ lớn chợt gọi hắn vào văn phòng.
Ông chủ lớn của hắn là Tô Tĩnh Viễn, anh trai gã là Tô Vọng, quan chức cấp cao mới nhậm chức dạo gần đây. Lâm Trạc ban đầu đến đây, chính là hy vọng có cơ hội tiếp xúc với Tô Vọng, nhưng hắn không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
"Tối nay Thừa Quân tổ chức sinh nhật, cậu cùng đến ăn bữa cơm đi." Tô Tĩnh Viễn dặn dò hắn.
"Dịp như vậy tôi đi không tiện lắm đâu." Tô Thừa Quân mấy ngày trước cũng đã mời hắn, nhưng hắn không đưa ra câu trả lời chính xác, suy cho cùng cấp trên của hắn chưa lên tiếng.
"Không sao." Tô Tĩnh Viễn vỗ vỗ vai hắn,"Đứa trẻ Tô Thừa Quân này ham chơi, may mà có cậu giúp tôi quản giáo nó, tối nay nhất định phải đến."
"Vâng, Tô tổng."
Đợi người ra ngoài, Tô Tĩnh Viễn đứng trước cửa sổ hút một điếu thuốc.
Lặng lẽ niệm hai cái tên.
Lâm Trạch, Lâm Trạc...
Tô Tĩnh Viễn hừ cười một tiếng.
Sáu giờ tối, Lâm Trạc mặc âu phục chỉnh tề, xuất hiện đúng giờ tại nhà Tô Tĩnh Viễn.
Tô Thừa Quân rất vui mừng vì sự xuất hiện của hắn:"Trời ạ, tôi còn tưởng anh sẽ không đến chứ, mau lên lầu, chúng ta cùng chơi game."
Lâm Trạc chưa kịp nói gì, Tô Tĩnh Viễn đã nhíu mày:"Con tự đi đi, ba và Tiểu Lâm có chuyện chính cần bàn."
"Xì." Tô Thừa Quân bĩu môi.
"Đứa trẻ này, thật khiến người ta đau đầu." Tô Tĩnh Viễn bất đắc dĩ nói, tiếp đó gã lại nói với Lâm Trạc:"Đi thôi, chúng ta đến phòng sách nói chuyện, đúng lúc anh cả tôi cũng ở đây."
Lâm Trạc theo Tô Tĩnh Viễn lên lầu hai, đợi Tô Tĩnh Viễn mở cửa phòng sách, quả nhiên nhìn thấy Tô Vọng.
Không có vẻ cao cao tại thượng như Lâm Trạc tưởng tượng, ngược lại sắc mặt ôn hòa, vô cùng thân thiện.
Sau khi Tô Tĩnh Viễn giới thiệu hai người với nhau, Tô Vọng liền nói:"Ngồi đi."
Lâm Trạc cung kính ngồi xuống.
Tô Tĩnh Viễn rót cho Tô Vọng một tách trà, bắt đầu bàn chuyện của tập đoàn:"Chuyện này là do ban đầu muốn lên sàn, nên tôi đã tìm Lệ Đình Uyên huy động vốn, kết quả bây giờ thành Lệ Tu Cẩn nắm quyền, sau đó xảy ra chuyện lần trước, Lệ Tu Cẩn liền bắt đầu đòi lại khoản nợ này.
Quan trọng là chúng ta bây giờ không lấy ra được số tiền này, vét sạch để gom cho hắn, thì cũng gần như phá sản rồi."
"Tên Lệ Tu Cẩn này thực sự là tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa căn bản không nghĩ ra cách nào để đối phó với hắn." Tô Tĩnh Viễn thong thả thở dài một hơi.
Tô Vọng hút một điếu xì gà:"Không phải nói hắn kết hôn rồi sao?"
"Đúng vậy." Tô Tĩnh Viễn giả vờ vô ý nhìn Lâm Trạc một cái,"Tôi nhớ Lâm Trạch là anh trai cậu đúng không."
Lâm Trạc lập tức hiểu ra hôm nay gọi hắn đến là có ý gì:"Vâng, Tô tổng."
"Anh trai tôi và Lệ Tu Cẩn tình cảm không tồi, có lẽ anh tôi đi khuyên Lệ Tu Cẩn, Lệ Tu Cẩn sẽ thay đổi ý định." Lâm Trạc dâng thư đầu quân.
"Nếu được như vậy, thì tốt quá rồi." Tô Tĩnh Viễn cười.
Tô Vọng như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Trạc:"Ba cậu là Lâm Chính phải không, tôi và ba cậu thực ra quan hệ không tồi, nhưng đáng tiếc lại xảy ra chuyện như vậy."
"Đều qua rồi." Lâm Trạc nói.
Cảnh vệ của Tô Vọng gõ cửa, đến báo cáo công việc tiếp theo, Tô Vọng không thể nán lại thêm, trước khi đi, vô cùng tán thưởng vỗ vỗ vai Lâm Trạc.
"Quả là một người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, bên cạnh tôi chính là thiếu người như cậu."
"Chuyện này làm tốt, đi theo bên cạnh tôi thì sao?"
Lâm Trạc đột ngột ngẩng đầu lên.
"Nếu được, tôi tất nhiên bằng lòng."
*
- Anh, tối mai rảnh không? Chúng ta cùng ăn bữa cơm đi.
Nhìn thấy tin nhắn, Lâm Trạch nở nụ cười, lúc định trả lời hắn là được, nụ cười lại dần thu lại.
Cậu phải hỏi Alpha trước đã.
Buổi chiều tan học, Lâm Trạch nhìn thấy chiếc xe đen ở cổng trường, cúi đầu, vội vã lên xe.
Cửa xe vừa đóng, cậu liền bị kéo vào một vòng ôm, vạt áo sơ mi bị một bàn tay to lớn luồn vào.
Lâm Trạch khẽ run rẩy, mấy ngày nay, Lệ Tu Cẩn đều đến đón cậu tan làm.
"Tôi... tối mai tôi phải cùng Tiểu Trạc ăn cơm." Lâm Trạch thấp thỏm nói.
Dường như không nghe thấy, Lệ Tu Cẩn vừa xoa nắn eo cậu, vừa vùi đầu vào cổ cậu, hít ngửi thật sâu.
"Có được không..." Lâm Trạch sợ hắn sẽ làm ở trong xe, lại lên tiếng.
Lệ Tu Cẩn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi con ngươi sâu hoắm đen kịt nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Trạch hơi tim đập thình thịch.
Cuối cùng, Lệ Tu Cẩn gật đầu.
Về đến nhà, đôi môi Lâm Trạch lại sưng đỏ thêm rất nhiều.
Tối hôm sau, tài xế của Lệ Tu Cẩn đợi cậu ngoài cổng trường, Lâm Trạch biết mình không có cách nào từ chối, lên xe, để tài xế đưa cậu đến đó.
Là một nhà hàng cao cấp, Lâm Trạc đã đợi cậu ở chỗ ngồi.
"Sao tự nhiên lại nhớ ra mời anh ăn cơm?" Lâm Trạch nhìn xung quanh, lo lắng quá đắt,"Sau này tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi..."
Lâm Trạc mỉm cười:"Bây giờ mỗi tháng lương của em khá cao, anh không cần lo lắng."
Lâm Trạch gật đầu, lại quan tâm hỏi:"Công việc vẫn thuận lợi chứ?"
"Vâng."
Lâm Trạc lại lấy ra một hộp quà:"Cái này hôm nọ nhìn thấy, cảm thấy khá hợp với anh."
Lâm Trạch mở ra xem, phát hiện là một bộ âu phục đắt tiền.
"Anh, thích không?"
Lâm Trạch trân trọng nhìn bộ âu phục đó, nhẹ nhàng nói:"Rõ ràng đã nói rồi, đừng mua đồ cho anh."
"Vậy anh không thích sao? Em vốn tưởng anh sẽ rất thích."
"Anh thích, tất nhiên là thích..." Lâm Trạch vội vàng nói.
"Vậy thì tốt."
Tiếp đó, hai người cùng ăn cơm cùng trò chuyện.
"Anh, anh và Lệ Tu Cẩn dạo này thế nào?" Lâm Trạc thăm dò hỏi.
Lâm Trạch đặt dao nĩa xuống, hơi không tự nhiên:"Sao vậy?"
"Không có gì, dù sao anh cũng kết hôn với hắn rồi, em luôn phải biết hắn đối xử với anh có tốt không chứ."
"Anh ấy đối với anh... rất tốt."
Lâm Trạc vốn định moi thêm chút thông tin từ Lâm Trạch, nhưng phát hiện Lâm Trạch bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ.
Giống như bị quy định thời gian ra ngoài vậy, đến giờ chẵn, Lâm Trạch liền đứng dậy.
"Tiểu Trạc, anh phải về rồi."
"Ở lại thêm một lát không được sao?"
"Lần sau đi."
"Vậy em tiễn anh."
"Không cần đâu."
"Không sao, dù sao em cũng tiện đường."
Lâm Trạch hơi khó mở lời:"Tài xế của Lệ Tu Cẩn đang đợi anh ở dưới."
Nhìn Lâm Trạch lên chiếc xe đen xa hoa đó, trong lòng Lâm Trạc đã nắm chắc.
Tuy Lâm Trạch không muốn nói nhiều về tình cảm với Lệ Tu Cẩn ra sao, nhưng có thể thấy, Lệ Tu Cẩn rất để tâm, rất quan tâm đến Lâm Trạch, nếu không cũng sẽ không chỉ đi ăn một bữa cơm, mà cũng để tài xế của mình đưa đón cậu.
Vị Lệ Thượng tướng trong lời đồn không gần tình người, giống như bạo chúa này, hóa ra lại là một kẻ si tình.
*
Lúc về đến nhà vẫn vượt quá thời gian Alpha quy định, nhưng may mắn là, Alpha vẫn chưa về.
Người hầu thấy cậu xách một hộp quà tinh xảo, vui vẻ hỏi:"Là quà Thượng tướng tặng ngài sao?"
"Là em trai tôi."
"Hóa ra ngài còn có một người em trai, chưa từng nghe ngài nhắc đến." Người hầu nói:"Em trai ngài xem ra tình cảm với ngài rất tốt, còn tặng đồ cho ngài."
"Tặng gì vậy ạ?"
"Quần áo."
"Thượng tướng trước đây cũng mua cho ngài rất nhiều quần áo, cứ để trong phòng thay đồ, cũng chưa thấy ngài mặc bao giờ." Người hầu nói.
Lâm Trạch hình như từng nghe Phó Trí nói chuyện này, chỉ là cậu cảm thấy quần áo của mình vẫn còn mặc được.
"Tiên sinh, ngài có muốn thử không? Tôi giúp ngài xem có vừa vặn không."
Lâm Trạch gật đầu, về phòng thay, lúc cài cúc áo, liền cảm thấy hơi chật.
Người hầu cũng nhìn ra:"Hình như hơi không vừa vặn nhỉ, eo và xương chậu có phải bị chật không?"
"Hay là ngày mai bảo em trai ngài đổi size khác?"
Lâm Trạch mỉm cười:"Cứ vậy đi."
"Vậy tôi giúp ngài giặt sạch sấy khô, ngày mai tiện mặc."
"Tôi tự làm là được rồi."
Tuy biết Lệ Tu Cẩn trả lương cho cô ấy, những việc này chính là công việc của cô ấy, nhưng đa số thời gian Lâm Trạch vẫn không muốn làm phiền cô ấy.
Nữ hầu làm xong bữa ăn khuya, nghe thấy tiếng xe, biết là chủ nhân trong nhà đã về, cô ấy đứng đợi ở cửa.
Lệ Tu Cẩn cởi áo âu phục, vốn định đi tắm, lại chợt hỏi:"Mấy giờ về?"
"Bảy rưỡi về ạ, lúc về còn cầm một hộp quà, là âu phục em trai ngài ấy tặng."
Lệ Tu Cẩn dừng bước, nghe cô ấy nói tiếp.
"Anh Lâm có vẻ rất thích, rõ ràng size bị nhỏ rồi, còn không nỡ để em trai đi đổi."
"Tôi nói tôi giúp ngài ấy giặt sạch, ngài ấy nhất định phải tự tay giặt."
"Xem ra anh Lâm và em trai tình cảm rất sâu đậm nhỉ, ngài mua cho ngài ấy nhiều quần áo như vậy, cũng chưa từng thấy ngài ấy mặc bao giờ."
Người hầu nói xong, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lệ Tu Cẩn, giật thót mình, không biết tại sao người đàn ông vừa rồi vẫn còn bình thường, sắc mặt chợt trầm xuống.
Lệ Tu Cẩn đứng bên giường, nhìn Lâm Trạch cuộn tròn, ngủ say không chút phòng bị.
Mái tóc hơi xõa ra, để lộ vầng trán trơn bóng, hàng mi dài rũ xuống, hai má ửng hồng nhàn nhạt.
Căn phòng lạnh lẽo cũng vì cậu mà trở nên dịu dàng ấm áp.
Ánh mắt Lệ Tu Cẩn tối lại, bóp lấy cằm cậu.
Cảm giác chưa từng có như vậy, ghen tuông, tức giận, lại sẽ đau lòng.
Lệ Tu Cẩn dùng sức bóp má cậu, nhìn thấy vết đỏ mới chịu thôi, sau đó cúi đầu hôn xuống, không cần cạy mở, đôi môi liền tự động mở ra cho hắn, giống như cố ý dụ dỗ hắn tiến vào vậy.
Lệ Tu Cẩn cười khẩy trong lòng, xé toạc ra, để cậu mở rộng về phía mình...
Sau đó quỳ thẳng ở giữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ thanh tú trắng như tuyết của cậu, u ám vuốt ve qua lại...