AI TRỐN DƯỚI CỐNG NGẦM? – Chương 9
AI TRỐN DƯỚI CỐNG NGẦM?
Em gái tôi đứng bên cạnh, thích thú quan sát chúng tôi làm việc.
Lúc đầu, dù ý thức bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi, tay chân bủn rủn, nhưng tôi vẫn còn giữ được chút lý trí. Về sau, tôi chỉ còn lại sự tê liệt. Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, thô bạo hơn.
Trạm Én Đêm
Kể từ đó, tôi bắt đầu nảy sinh nỗi khiếp sợ với tiếng xả nước.
Rào rào...
Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mẹ hiện ra với đủ mọi hình thù. Nguyên vẹn có, mà không nguyên vẹn cũng có. Bà cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi dần không còn phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực.
Tuyệt vọng hơn cả là kẻ khơi mào cho tất cả chuyện này lại lẩn trốn mất tăm. Nó như thể đang chơi trò trốn tìm với chúng tôi vậy.
Rồi căn hộ 1512 lại có người dọn vào ở. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã từng xảy ra ở đó, tôi lại muốn gào thét, muốn hét lên điên dại.
Tôi muốn cô ta cút đi...
Vậy mà cô ta vẫn cứ thản nhiên xả nước ở trên lầu! Mỗi khi nghe thấy âm thanh đó, những ký ức ác mộng lại tua đi tua lại một lần nữa.
Lại thêm một quả b.o.m hẹn giờ là em gái tôi, chẳng biết đang ẩn nấp nơi nào.
Tôi thực sự... không chịu đựng nổi nữa rồi.
(Hết truyện)
Én giới thiệu một bộ linh dị, vô hạn lưu mà Én đã đăng trên Hạt Đậu Khả Ái nè:
PHÓ BẢN LÊ VIÊN
Cùng ba mẹ xuyên không vào một trò chơi kinh dị. Ba biến thành Tà Thần, mẹ trở thành quỷ dị. Tôi mới lên ba, lại bị đám người chơi coi như kẻ vướng chân vướng tay mà mang đi hiến tế.
Kênh chat trực tiếp cười điên dại:【Gia đình này hiển hách thật đấy, đứa trẻ là cơ bản, chứ ba mẹ thì chẳng cơ bản chút nào.】
【666 quá trời, mang con của Boss đi hiến tế cho chính Boss.】
【Đám người chơi cứ cười đi, lát nữa mẹ con bé đến thu dọn các người bây giờ.】
Tôi thắt một cái nơ b//ư//ớ//m lên người ba Tà Thần đang nằm trong lòng mình, nhỏ giọng dặn dò: "Ba ơi, nếu mẹ biết ba quên mất mẹ, mẹ sẽ giận lắm đó."
"Ba nhất định phải dỗ dành cho mẹ vui, để mẹ chịu nhận lại ba nhé."













