Ái Tình Giữa Loạn Thế – Chương 109
Ái Tình Giữa Loạn Thế
“Bệ hạ!”
Giọng hoàng môn thị lang run rẩy, lảo đảo đẩy cửa tàng kinh các ra. Tuy đang là giữa trưa nhưng trong các không thắp đèn vẫn tối tăm như cũ.
Huy Đế yên lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương trong tay đột nhiên “đùng” một tiếng, đứt đoạn.
Tiếng tràng hạt liên tiếp lăn xuống giống như tiếng mưa to chợt ập tới, đập xuống đất, văng tứ tung khắp nơi.
Thái tử đứng bên người trong phút chốc đứng dậy, rút bội kiếm bên hông rồi lập tức muốn xông ra nhưng lại bị Huy Đế kéo lại.













