Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy – Chương 81

Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Tác giả: Bình Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những cơn ác mộng đó rốt cuộc cũng buông tha nàng.

Băng ngồi trong góc u tối, ôm đầu gối, thút thít, Ta đã muốn quên tất cả những thứ đó, giấu nó sâu thẳm nhất trong tim.

Đã cố gắng quên hết tại sao vẫn còn nhớ lại.

Băng nhớ lại ngày muội muội mang mình đến đây.

Hóa ra Thu Nhi muốn bù đắp, mình đã hiểu tất cả những lời Ông và Thu Nhi nói.

Giờ nàng rất muốn gặp muội muội: Nàng gọi trong mơ hồ nhưng ko ai đáp trả.

Không có lẽ muội đi đầu thai rồi sao???

Rồi hai dáng người hiện ra ôm lấy nàng.

Là bố, mẹ ở hiện đại.

Nàng ôm trầm lấy họ.

Nàng rất mệt mỏi trong ác mộng này, nàng muốn thoát khỏi, thoát khỏi khổ đau.

Băng Nhi, bố mẹ luôn ở bên con, phấn chấn lên.

Đừng từ bỏ hi vọng.

Đừng để những cơn ác mộng đấy khiến con hoảng sợ mà hãy vượt qua.

Hai người xoa đầu rồi đặt nụ hôn lên trán Băng- Họ ôm lấy nàng nói trong buồn bã, lo lắng

Băng( Bố, mẹ nói hoàn toàn chính xác.

Nếu mình cứ chìm đắm trong đó sẽ càng lún sâu, cuối cùng không thoát ra được.

Khi nàng thấm thía câu nói đấy, cũng là lúc bố mẹ nàng biến mất.) Nàng bối rối, hoảng hốt gọi: Bố, mẹ đừng bỏ con.

Xung quanh toàn là bóng tối con sợ lắm.

Hắn- Đoan Minh Vương thấy nàng khua tay lung tung, mặt hoảng sợ.

Ôm lấy nàng, day day, vả nhẹ vào mặt: Thiên Băng, Thiên Băng, đó chỉ là mơ, là mơ mau tỉnh dậy.

Nàng đã ngủ suốt 1 tháng rồi.

Đã đến lúc tỉnh rồi.

Trong bóng tối nàng mơ hồ thấy có người, giật mình bừng tỉnh dậy, khóe mi vẫn rớm nước mắt: Bố, mẹ đừng rời xa connnnnnn.

Băng mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn.

Nàng giật mình, ong ong nhớ lại ác mộng vừa rồi lẫn buổi tối đêm ấy.

Băng sợ hãi, liệu kiếp này có lặp lại, hắn sẽ giam cầm mình tại chốn hư không, hiểm ác này.

Nàng mạnh tay ủn hắn ra, mặc cho người nàng có yếu ớt vừa mới khỏe lại.

Người Băng chao đảo sắp tưởng như sắp ngã nhưng cũng không muốn hắn giúp, bám vào tường nói:

Hoàng thượng, thân phận tiểu nữ thấp kém, không xứng để người quan tâm.

Đoan Minh Vương nghe vậy, lại càng muốn chạm đến nàng, nàng né người: Thiên Băng đừng trẻ con nữa.

Nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nàng có biết suýt chút nữa mất mạng rồi không?

Mặt Băng lạnh tanh, âm thanh xa cách: Vậy, giờ tiểu nữ phải cảm ơn hay tạ ơn người đã cứu và cũng định giết mình.

Người mà sẵn sàng vì Lãnh Tuyết mà tặng tiểu nữ một trưởng.

Hoàng đế mất kiên nhẫn, miệng giật giật ( Lời nàng nói như ngàn con dao đ//â//m vào người.

Hắn sợ rằng chỉ ở thêm một giây thôi, không biết sẽ còn gây ra chuyện tệ hại gì nữa ) Ngày mai trẫm sẽ đến thăm.

Có vẻ tâm tình nàng vẫn chưa ổn định lại.

Nàng hãy nghỉ ngơi đi.

Lãnh Tuyết bên ngoài nghe lỏm vui mừng: Không ngờ, nàng ta lại lạnh nhạt Minh Vương.

Băng ngồi trên giường hướng mắt lên,buồn bã.

Ông ngoại bước vào: Con tỉnh rồi sao.

Nàng tức giận: Ông đã biết tất cả, biết hết mọi chuyện.

Vậy mà lại lừa dối, coi con như con dối vậy.

Quốc sư xấu hổ, cứng họng: Thiên Băng, ông cũng có nỗi khổ riêng.

Ông rất sợ sau khi con biết sẽ biến thành thế này.

Nàng gào thét đau đớn, tay ôm lấy ngực, vò nát y phục: Thà chết tâm can còn hơn giờ đau đớn trăm lần.

Tại sao ông không kể những thứ hắn gây ra kiếp trước, với mọi người.

Để rồi kiếp này lại lặp lại, con lại yêu hắn, ở bên cạnh hắn một lần nữa chứ.

TẠI SAO???? TẠI SAO??? Nàng gào thét.....

Ông rơi nước mắt đau lòng: Con muốn trách ta, mắng chửi ta cũng được.

Ta ko xứng đáng làm ông của con.

Thực ra kiếp trước ta là bề tôi, cũng là Quốc sư của Đoan Minh Vương.

Ông đã hứa với hắn sẽ giúp con quay trở lại dù cho hắn phải trả bất cứ giá nào.

Vả lại, cái chết thương tâm của con đã trở thành nỗi ám ảnh của Thu Nhi.

Thu Nhi bị người dân cả nước xỉ nhục, lăng mạ coi là kẻ tội đồ.

Con cũng nhìn thấy muội muội mình rồi mà phải không???

Nàng nhớ lại nét mặt muội muội( Tuy giống nàng như đúc.

Nhưng lúc nào cũng buồn bã khiến nàng cũng khiếp sợ.

Cũng chính muội muội đã đưa nàng tới, cho nàng động lực ) Vậy sao lần này con lại không thấy Thu Nhi, muội muội đầu thai rồi sao???

Thu Nhi, nghiệp chướng quá nặng, luôn bị ma quỷ dày vò, đau đớn trong sự oán hận.

Cuối cùng cũng nhờ có con mà nó được giải thoát rồi.

Nàng đau lòng: Vậy muội ấy giờ ở đâu?

Con sẽ sớm biết thôi ( Xin lỗi, Băng nhi, thiên cơ bất khả lộ, ông vẫn chưa được nói cho con biết).

Nàng suy sụp ngồi xuống: Vậy còn Phụ Hoàng, Mẫu hậu chết thê thảm của con thì sao???

Ông nhìn nàng trìu mến: Chẳng phải con đã gặp họ rồi sao.

Họ chính là bố, mẹ ở hiện đại của con đó.

Ta đã giữ hồn phách của họ, để được đoàn tụ với họ.

Tuy là ngoại hình hai người đã khác nhưng vẫn là Phụ Hoàng, Mẫu hậu của con.

Nàng không tin nổi: Ông nói thật sao, Con ko nghe lầm chứ.

Ông gật đầu: Ta có bao giờ lừa con đâu.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...