Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác nữ thức tỉnh, tra nam cút đi – Chương 4

Ác nữ thức tỉnh, tra nam cút đi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong khi đó, đội ngũ quản lý phát hiện rằng nhà họ Quý chẳng hề có ý định đứng ra bảo vệ Quý Minh Thần hay Bạch Tiêu Tiêu. Kết quả là hàng loạt bài viết “bóc phốt” xuất hiện:

#Quý Minh Thần đạo nhạc

#Hai anh em họ Quý vô ơn

#Quý Minh Thần – Kẻ bội bạc

Thậm chí, có người còn đào bới các tin đồn cũ, tạo ra những câu chuyện gán ghép đầy "tu la tràng" giữa Quý Lương Dạ, Quý Minh Thần và Bạch Tiêu Tiêu.

---

Bị dư luận quay lưng

Hành động và thái độ của Quý Minh Thần đối với tôi trong quá khứ cũng bị đem ra mổ xẻ. Trên các chương trình giải trí, cậu ta từng không ngại trợn mắt, nhăn nhó, thậm chí còn dựa vào điều này để xây dựng hình tượng "người thật, không giả tạo."

Nhưng giờ đây, tất cả lại trở thành bằng chứng cho sự vô ơn, phản bội của cậu ta.

"Hai anh em này đúng là bạch nhãn lang (kẻ vong ân phụ nghĩa). Được nhà họ Quý nhận nuôi, ăn ở nhờ vả, vậy mà lại dám đối xử tệ bạc với ân nhân!"

Xanh Xao

"Không có gì lạ khi bị bỏ rơi, đúng là gen xấu thì di truyền."

"Hát tệ thế mà cũng dám làm ca sĩ? Không nhờ tài nguyên từ Quý gia, anh ta đã chẳng là gì cả!"

---

Không còn sự chống lưng của nhà họ Quý, Quý Minh Thần nhanh chóng bị dư luận “xử đẹp.”

Khi nhận được tin nhắn từ chị Lý, tôi không khỏi cảm thấy hả hê. Những thất bại đó, âu cũng là cái giá mà họ phải trả. Tôi thả mình xuống giường, khép mắt lại, thầm nghĩ: "Ngày mai lại tiếp tục vùi dập bọn họ cũng chưa muộn."

8

Một giấc ngủ sâu khiến tinh thần tôi sảng khoái hơn bao giờ hết.

Vừa cầm điện thoại lên, màn hình đã nhảy số liên tục: hàng trăm cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn chưa đọc. Điện thoại đơ luôn vì quá tải.

Đều là do hai anh em kia gọi tới.

Tôi phì cười.

"Mới như vậy mà đã không chịu nổi? Chặng hay nhất còn chưa bắt đầu đâu!"

Tôi cầm iPad, mở tin nhắn từ Cao Dật: "Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, gặp nhau ở công ty."

Cao Dật là con trai chú Vân, đã vào làm ở Quý thị từ lâu. So về sự quen thuộc với công ty và các mối quan hệ, tôi còn chẳng bằng một góc của cậu ấy.

Lúc này, chuông cửa vang lên, tôi nghĩ là shipper mang đồ ăn sáng tới, nhưng không ngờ lại là... Quý Minh Thần.

Vừa vào nhà, cậu ta còn cố tình va phải tôi một cái rồi nghênh ngang bước vào, không thèm thay giày:

"Quý Khinh Chu, đừng tưởng tắt máy là tôi tìm không được cô!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Đồ đàn bà xấu xa! Cho dù cô có giở trò gì, anh tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu, mau xin lỗi Tiêu Tiêu đi! Cô mà làm gì cô ấy, tôi sẽ lột da cô!"

Tôi thản nhiên cầm ly nước súc miệng hất thẳng vào mặt cậu ta:

"Sao vậy? Tối qua đi thông cống hay sao mà sáng ra miệng thối thế này?"

Trước đây, vì Quý Lương Dạ tôi luôn nhẫn nhịn Quý Minh Thần. Cậu ta đối xử với tôi tệ đến đâu, tôi cũng cắn răng chịu đựng, chỉ sợ Lương Dạ sẽ rời bỏ mình. Nhưng càng nhịn, cậu ta lại càng được đà lấn tới, hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi.

Ở cốt truyện chính, thời khắc Quý Lương Dạ cướp được quyền lãnh đạo và hãm hại gia đình tôi, chính Quý Minh Thần đã dẫn đầu chiến dịch bôi nhọ, vu cho nhà tôi hành hạ và kiểm soát anh em họ. Tin đồn đó càng khiến dư luận quay lưng, đẩy gia đình tôi vào vực thẳm.

Mối thù này, sao có thể không trả?

Quý Minh Thần lau mặt, hùng hổ quát:

"Quý Khinh Chu, cô dám–"

Tôi cắt ngang, giọng lạnh tanh:

"Dám gì? Không biết gọi người khác là chị hả? À quên, súc sinh làm gì biết nói tiếng người!"

Tôi bước tới cửa, nhấn nút khởi động cưa điện. Tiếng động cơ rít lên “xè xè xè” bàn trà trước mặt nháy mắt bị chẻ đôi.

Mặt cậu ta tái mét, nuốt nước bọt liên tục, nhưng vẫn cứng cổ gào lên bắt tôi phải xin lỗi Bạch Tiêu Tiêu.

Nực cười! Chắc tưởng tôi sợ thật?

Tôi giơ cưa điện lên, nhếch môi cười lạnh:

"Đứng lại! Đồ tiện loại, xem lần này cậu chạy đi đâu!"

Cậu ta hét lên một tiếng thảm thiết, hoảng hốt chạy khắp nhà, tôi vừa đuổi vừa mắng:

"Đồ không biết xấu hổ! Cả ruồi bọ cũng thấy ghê tởm!"

"Cái đồ vô liêm sỉ nhà cậu đúng là nợ cả nhân loại!"

"Không soi gương thì đi lấy nước mà nhìn mặt mình đi, đồ rác rưởi!"

Quý Minh Thần cuống cuồng bỏ chạy, đến mức trượt chân ngã lăn xuống cầu thang.

Khi tôi bước tới nhìn, liền bật cười: "Trời ơi, cười c.h.ế.t mất! Ngã mà làm bung cả mặt silicon ra luôn!"

Mặt mũi cậu ta giờ chỉ còn là một mảng rách nát, keo dán chảy đầy. Tôi nhanh tay rút điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh tượng.

Đúng lúc bảo vệ tới, họ nâng cậu ta lên, đưa đi cấp cứu. Tôi nhắn tin ngay cho chị Lý:

"Chị, em gửi video rồi, tìm paparazzi đáng tin phát tán giúp em."

Lần này, tôi sẽ cho Quý Minh Thần nếm thử cảm giác bị cả thế giới phỉ nhổ, giống như cách cậu ta đã từng làm với tôi. Để xem, không có nhà họ Quý bảo vệ, cậu ta sẽ bơi thế nào trong vũng bùn này.

Tôi muốn cậu ta thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác nữ thức tỉnh, tra nam cút đi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...