ABO Chi Khế Ước *** – Chương 23: Chúng Ta Vẫn Nên Tiếp Tục Làm Bạn Giường Thì Hơn
ABO Chi Khế Ước ***
Chiếc lò vi sóng xoay tròn liên tục, Từ Mục nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn bên trong đến mức xuất thần.
Thời tiết đã lạnh sâu, cậu vẫn chỉ đi đôi dép lê, mặc một chiếc quần lót đùi màu đen, bên trên mặc chiếc áo len chui đầu, đứng ngơ ngẩn ở cửa bếp nửa ấm nửa lạnh.
Từ phía sau, một đôi tay vươn tới, làn da hơi mát lạnh như một chú rắn luồn vào trong áo cậu, trêu đùa hai hạt nhũ hoa vốn đã sưng đau vì cuộc hoan ái hôm trước.
“Á...” Từ Mục sực tỉnh, khẽ đặt tay lên cánh tay của Tửu Thuần.
Tửu Thuần hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cậu, thuận tay vuốt ve dọc xuống đùi Từ Mục: “Sao còn chưa vào phòng?” Da thịt đã lạnh ngắt cả rồi, đồ ăn trong lò vi sóng cũng đã nóng xong từ lâu.
“Vâng.” Từ Mục lấy đĩa bánh mì ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Tửu Thuần.
Tửu Thuần giữ cậu lại, nhận ra vẻ mặt có chút buồn bực của cậu, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn sắt đá mở lời: “Vào phòng đi.”
Khi Từ Mục dần dần chuyển hóa thành một Omega thực thụ, kỳ phát tình của cậu cũng ngày càng trở nên đều đặn hơn. Thời gian kéo dài thường từ ba đến sáu ngày. Vì sự dụ dỗ của Tửu Thuần hôm trước nên kỳ phát tình của cậu đã bị đẩy lên sớm hơn vài ngày.
Cậu nghĩ đến câu hỏi ngốc nghếch mà mình từng hỏi bác sĩ trước đây, tự thấy thật buồn cười.
Nếu một người thực sự thích ai đó, cảm xúc của họ đương nhiên sẽ vì người đó mà dao động dữ dội.
Lúc đó cậu quá căng thẳng nên đã không hỏi đúng trọng tâm.
Đáng ra Từ Mục phải hỏi là: Nếu tôi thích người Alpha này, cơ thể của tôi có phải sẽ tự động điều chỉnh kỳ phát tình, hễ nhớ đến anh ấy là kỳ phát tình sẽ lập tức kéo đến để quyến rũ anh ấy hay không?
Không sai, ngày hôm đó cậu quả thực đã làm được điều đó.
Nhưng kết quả lại là một màn tỏ tình thất bại thảm hại, khiến bây giờ cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tửu Thuần. Cậu sợ sẽ bắt gặp ánh mắt chế giễu của hắn, giống như cái cách mà những người xung quanh nhìn cậu khi biết cậu đột ngột phân hóa thành Omega vậy - ánh mắt nhìn một sinh vật quý hiếm.
Beta hóa Omega tuy không phải là chuyện chưa từng có, nhưng tóm lại vẫn rất hiếm gặp. Từ Mục lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, ngay cả gã bạn trai cũ vô tình chạm mặt cách đây không lâu cũng phải kinh ngạc trước sự thay đổi của cậu.
“Cậu thay đổi nhiều quá, khí chất trông mềm mại hơn hẳn. Đương nhiên tôi không có ý bảo cậu ẻo lả đâu nhé, cậu vẫn đẹp trai như trước thôi.” A Dạ vẫn vậy, không có bất kỳ thay đổi nào sau một năm chia tay, thái độ đối với Từ Mục hiện tại hoàn toàn là sự khách sáo của người xa lạ. “Cậu vẫn chưa tìm được Alpha thích hợp sao? Chúc cậu sớm tìm được nhé. Đúng rồi, tôi nghe nói đàn anh Phòng Nhất Thanh cũng đến công ty các cậu làm việc rồi à?”
Gã bạn trai cũ bạc tình bạc nghĩa, người mà một năm trước vẫn còn là vị hôn phu của cậu...
Từ Mục cảm thấy nội tâm mình có chút vặn vẹo. Cậu tuy đã buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng khi A Dạ xuất hiện trước mặt, cậu vẫn muốn đến gần trò chuyện tử tế với anh ta. Thế nhưng A Dạ đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với cậu rồi.
Ngược lại, anh ta lại vô cùng hướng tới người Alpha mới về nước kia, nghe nói là vì bị mùi hương tin tức tố dạng gỗ đàn hương của đối phương thu hút.
Thế còn Tửu tiên sinh thì sao? Anh ấy có mùi hương gì?
Không... cậu hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương của Tửu tiên sinh. Đúng vậy, sao đến giờ cậu mới nhận ra chứ, người Alpha này chưa từng để lộ một chút tin tức tố nào trước mặt cậu... Hóa ra hắn cũng là một kẻ bạc tình đáng ghét!
Sắc mặt Từ Mục lập tức trầm xuống, cậu hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn, ngón tay vô thức siết chặt làm lát bánh mì biến dạng.
Tửu Thuần thấy Từ Mục đột nhiên thay đổi sắc mặt, rồi tự mình mở máy tính đăng nhập vào game bắt đầu điên cuồng chém giết.
Vừa rồi rõ ràng còn đang yên lành, sao tự dưng lại dỗi rồi?
Tửu Thuần tuy không giỏi dỗ dành trẻ con, nhưng hắn cũng có cách riêng của mình.
Lo lắng cậu nhóc này không mặc quần dài sẽ bị cảm lạnh, hắn cầm chiếc chăn mỏng đắp lên đùi Từ Mục.
Hắn yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, mở máy tính bảng lên xử lý một số công việc của công ty.
Cũng may với tư cách là một Alpha, hắn có thể xin nghỉ phép vì kỳ phát tình của bạn đời. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên mình nộp đơn xin nghỉ phép lên cấp trên, ánh mắt của vị thủ trưởng nhìn hắn cứ như thể nhìn thấy một gốc cây khô ngàn năm bỗng dưng nở hoa vậy.
Kỳ quái lắm sao? Tuy hắn đã ngoài ba mươi, nhưng xin nghỉ phép vì kỳ phát tình thì có gì đáng ngạc nhiên chứ. Hơn nữa hắn cũng đâu phải kẻ thanh tâm quả dục, chỉ là ở những nơi người khác không thấy, hắn vẫn tìm những bạn giường không cố định để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Đại bộ phận mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, cho rằng hắn thuộc kiểu người cấm dục, nhưng họ đâu biết rằng bất kỳ Alpha nào khi ở trên giường cũng đều là những dã thú động dục.
Tháng này tuy đã xin nghỉ phép, nhưng công việc tồn đọng vẫn còn rất nhiều.
Từ Mục chơi game một lát liền thấy chán, cậu tựa lưng vào ghế nhìn Tửu Thuần đang lướt máy tính bảng, trên màn hình toàn là những văn bản báo cáo khô khan của công ty.
Tửu Thuần quay sang nhìn cậu, đưa tay xoa đầu Từ Mục: “Hết giận chưa?”
“Tôi thì có gì để mà giận chứ.” Chán nản vô cùng, lại đang trong kỳ động tình mà không dám làm phiền Tửu Thuần làm việc, Từ Mục vén áo len lên nhìn ngực mình. Cậu chỉ mặc hai lớp áo mỏng, cũng may cơ thể đang nóng hừng hực nên không thấy lạnh.
Hai hạt nhũ hoa của cậu lúc này vừa sưng vừa đỏ như hai quả nho tím. Cậu kéo ngăn kéo dưới bàn máy tính, tìm tuýp thuốc mỡ làm mát để bôi lên.
Vừa bôi cậu vừa oán giận: “Tửu tiên sinh lần sau đừng dùng lực mạnh như thế nữa.” Chất thuốc mỡ trong suốt chạm vào đầu ngực khiến cậu khẽ hít một hơi lạnh, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn để thuốc thấm đều.
“Thực ra Tửu tiên sinh cũng không cần phải cảm thấy khó xử vì tôi đâu.” Từ Mục ưỡn ngực, hai chân dang rộng ngồi đó, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một Omega. “Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn giường thôi mà.”
Tửu Thuần khẽ mỉm cười: “Không chỉ có thế đâu. Ở bên nhau lâu rồi cậu sẽ biết, tôi thực ra là một người vô cùng tẻ nhạt.”
Hắn giữ lấy đôi chân đang khua khoắng của Từ Mục, chạm vào liền thấy lạnh ngắt, dứt khoát bế thốc cậu đặt lên giường.
“Chờ tôi một lát.” Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy: “Tôi xử lý xong việc sẽ vào bồi cậu ngay.”
Ngón tay hắn khẽ gảy nhẹ hạt nhũ hoa đang dựng đứng của cậu: “Nhóc con, sao chỗ này vẫn chưa chịu xẹp xuống thế?”
Từ Mục ôm cổ hắn cọ cọ: “Chắc là nó đang đợi anh đấy.”
Làm bạn giường thì đã sao chứ, làm bạn giường còn tốt hơn là cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Từ Mục nuốt ngược giọt nước mắt chua xót vào trong.
Tửu tiên sinh không phải là kiểu người ấm áp với tất cả mọi người, nhưng khi dịu dàng thì lại vô cùng tâm lý và biết cách chiều chuộng đối phương. Một Omega như cậu... còn có tư cách gì để đòi hỏi hơn nữa chứ.
Quả thực đúng như lời Vương Chính nói, cậu chính là một kẻ ngốc nghếch không chịu nổi sự dụ hoặc.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








