Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

800 Tệ, Cái Giá Của Hạnh Phúc – Chương 3

800 Tệ, Cái Giá Của Hạnh Phúc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay ngày đầu đi học, cô bé đã xung phong ngồi cùng bàn với tôi, rồi từ sáng tới tối ríu rít bên tai không ngừng, ép tôi phải đi cùng bọn trẻ trong làng ra sông chơi, kéo tôi sang nhà cô ấy ăn cơm.

Nhà Lưu Điềm chỉ có ông nội, cha mẹ cô ấy đều đi làm thuê ở thành phố, ít khi về nhà.

Ông nội Lưu Điềm nấu món trứng hấp ngon tuyệt, mềm mịn như đậu hũ, bên trên rưới chút dầu, xì dầu và rắc thêm ít hành xanh.

Tôi và Lưu Điềm mỗi đứa một nửa, trộn cơm ăn, ăn đến nỗi cả người nóng ran.

Ông nội Lưu vừa sưởi lửa vừa ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi, cười hiền hậu.

Đến khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã có thể cư xử như một đứa trẻ bình thường.

Mẹ chưa từng quay về một lần nào.

Điện thoại từ chỗ một tuần một lần, dần dần thành một tháng một lần.

Ban đầu mẹ nói vì ly hôn và vì sinh tôi nên bà bị xã hội gạt ra ngoài, không tìm được việc làm.

Sau lại nói bà quen một người đàn ông, đối xử với bà rất tốt.

Tôi kể rằng mình đạt được giấy khen gì đó, thì bà lại nói bà sắp kết hôn.

Về sau, những cuộc gọi đó, tôi đã chẳng còn muốn nghe nữa.

Từ Đình lại đi tìm vài công việc, nhưng vì sức khỏe không tốt nên chẳng việc nào làm được lâu.

Cuối cùng dì quay về cùng bà ngoại trông coi cửa hàng tạp hóa, buôn bán cũng khá ổn.

Mỗi khi tan học đi ngang qua, dì sẽ cho tôi và Lưu Điềm mỗi đứa một viên kẹo được gói bằng giấy màu sặc sỡ, chua lòm, khiến hai đứa tôi vừa ăn vừa nhăn nhó ầm ĩ, còn dì thì nheo mắt cười nhìn chúng tôi.

Dần dần, dì dường như đã thay thế mẹ trong lòng tôi.

Có lần, khi bà ngoại ngồi tán chuyện, tôi nghe được rằng dì Từ Đình không thể sinh con, vì vậy mà chia tay với người yêu trước kia.

Bao nhiêu năm qua, đó là nỗi buồn giữa bà ngoại và dì, chẳng ai nhắc đến, ngày tháng cứ thế trôi.

Những năm đó, không phải không có người giới thiệu đối tượng cho dì, còn khuyên:

“Phụ nữ ấy mà, vẫn nên có một gia đình nhỏ của riêng mình, cứ bám mãi ở nhà mẹ đẻ thì ra gì chứ?

Nghe dì nói này, phụ nữ cũng phải tính cho mình. Ông Vương tuy lớn tuổi chút, nhưng có nhà máy riêng, gia cảnh lại khá giả. Vợ trước của ông ấy lúc sinh con bị băng huyết mà mất, để lại một đứa nhỏ còn ẵm ngửa.

Ông ấy cũng không chê con không sinh được, con mà lấy thì chẳng phải được hưởng phúc sao?”

Tôi nhớ lại, ông Vương trong lời họ nói chính là ông chủ xưởng chế biến thực phẩm ở làng bên.

Mấy năm trước, vợ ông ấy mất khi sinh con, để lại một đứa bé đỏ hỏn.

Tuổi của ông ấy, hồi còn trẻ nghịch ngợm chút thì cũng có thể làm dì Từ Đình có thai được rồi.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng dưng bật cười nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, bà ngoại liền chống gậy thúc tôi một cái, nhỏ giọng mắng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Liên quan gì đến mày? Đừng có lên tiếng!”

Cuối cùng dì Từ Đình vẫn không đến được với ông Vương.

Nghe nói là ông Vương muốn sau khi kết hôn, dì phải dọn lên thành phố để yên tâm chăm sóc con trai ông ta, còn bắt dì đóng cửa tiệm tạp hóa, không được suốt ngày lộ mặt ngoài đường.

Chuyện không thành, người thất vọng nhất chính là bà ngoại.

Một thời gian dài, bà từ sáng tới tối cứ thở than, nói mình số khổ.

Con trai cả thì có sự nghiệp nhưng chẳng về thăm, con gái thứ thì dại dột, gặp người chẳng ra gì, để lại cho bà một đứa trẻ ăn bám.

Con gái út thì không hiểu chuyện, bà sợ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không được sống sung sướng.

Những lúc ấy, dì Từ Đình lại dúi cho tôi gói mì cay mới nhập về từ tiệm, bảo tôi chia với Lưu Điềm, rồi hỏi tôi có đủ tiền tiêu vặt không, học hành có khó khăn gì không.

Tôi bảo không khó, rồi đọc bài cho dì nghe.

Dì chẳng biết có hiểu được hay không, chỉ gật gù ra vẻ suy nghĩ.

Sau đó bà ngoại lại bước ra, chỉ tay vào mũi hai dì cháu tôi mà chửi thêm một trận nữa.

(4)

Từ Đình cứ thế mà ở mãi trong căn tiệm tạp hóa chật hẹp ấy, ngồi một ngày là hết một ngày.

Dì mặc kệ dân làng cười chê dì là gái chưa chồng, mỗi ngày sống như một bà lão nhỏ bé, vẫn luôn dúi cho tôi và Lưu Điềm mỗi đứa một viên kẹo sau giờ tan học, rồi lại bị bà ngoại châm chọc mấy câu.

Có lẽ tôi vốn có năng khiếu học hành, từ trường trung học cơ sở trong huyện tốt nghiệp, thi vào kỳ thi trung khảo đã đỗ vào ngôi trường trung học phổ thông tốt nhất huyện.

Khi ấy, cán bộ huyện còn đích thân đến nhà báo tin mừng cho bà ngoại.

Bà chỉ thản nhiên, không nói một câu.

Nhất Phiến Băng Tâm

Dì Từ Đình đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng, hết nhìn tôi lại nhìn bà ngoại, cuối cùng miễn cưỡng tiếp đãi mấy người trong huyện, sau đó về nhà đóng cửa lại bàn bạc gì đó với bà ngoại.

Tôi đứng trong sân, chợt nhớ về cái mùa thu năm tôi bảy tuổi, khi tôi ngồi xổm trong sân, nghe họ bàn tính về tương lai của mình.

“Lần này sẽ thế nào đây?” – tôi thầm nghĩ trong lòng.

Có lẽ vì tò mò, tôi tiến lại gần cửa phòng khách, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Tôi nghe thấy bà ngoại nói:

“Mẹ đã bảo cho nó học xong cấp hai thì thôi, hoặc là đi tìm cha mẹ nó, hoặc là ra ngoài làm thuê. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta lo cho nó, mà cha mẹ nó đưa được mấy đồng?”

Sau đó lại là một khoảng lặng dài.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, số tiền tám trăm tệ mỗi tháng mà ba hứa sẽ gửi, đã ngừng hẳn từ ba tháng sau khi tôi về quê.

Còn mẹ thì lúc nào cũng than khóc, kể lể mình là người đàn bà khổ mệnh, bươn chải ở thành phố lớn khó nhọc thế nào.

Suy cho cùng, chính là cả hai người bọn họ đều không muốn gánh trách nhiệm nuôi dưỡng tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
800 Tệ, Cái Giá Của Hạnh Phúc
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...