3000 Vô Địch: Đại Sư Tỷ Nổi Điên Rồi! – Chương 7
3000 Vô Địch: Đại Sư Tỷ Nổi Điên Rồi!
19.
Phía đông, nam, tây của đại lục đều tiếp giáp với biển cả, chỉ riêng phương bắc là vùng đất hư vô.
Nói là hư vô, nhưng thực chất giống như một vách núi dựng đứng.
Đứng nơi mép vực, trước mắt không còn lối đi, phía xa là khoảng không vô tận, vực sâu không thấy đáy, hoặc cũng có thể nói… nó vốn không hề có đáy.
Trắng xóa một mảng, tựa như khoảng trống bị bỏ quên của thế giới.
Nhiều tu sĩ gọi nơi này là Vực Hư Vô, cũng có người gọi là Vực Vô Bạch.
Tất nhiên, không thiếu kẻ không sợ chec từng liều mạng nhảy xuống, có lẽ muốn thám hiểm xem dưới đó có tiên cảnh, tiên khí, tiên đan, tiên thảo hay thần thú gì không.
Nhưng… chưa từng có ai quay lại.
“Ma nữ! Đứng lại!”
Vừa mới dừng chân chưa được bao lâu, đám lão già phía sau đã đuổi kịp.
Mười bảy lão già cùng một trăm bảy mươi đệ tử thân truyền các môn phái lập trận vây công.
Thiên Càn hét lớn:
“Thiên La Địa Trận! Khởi!”
Lập tức, một cơn cuồng phong nổi lên từ lòng đất, gào thét dữ dội.
Gió quất khiến đạo bào vốn đã bị kiếm khí xé rách bay phần phật tơi tả.
Vạt áo của ta bị gió cuốn tung, gần như che kín tầm mắt.
“Chec tiệt, Lưu Kim! Mau mở kết giới đi!” Phong Việt gào lên.
Nếu không phải lúc nãy bị Thiên Càn đ.á.n.h vỡ xương thần, trọng thương đến mức hấp hối, có khi hắn đã rút d.a.o đ.â.m chec ta rồi.
Đáng ghét thật.
Ta đâu có muốn chec ở đây chứ!
Không còn cách nào khác…
Ta hét lên:
“Đại sư tỷ! Nhảy xuống Vực Hư Vô đi!”
“Hả? Gì cơ?!” Đại sư tỷ đầy nghi hoặc, nhưng không hề do dự, lập tức ném Phong Việt xuống Vực Hư Vô.
Sau đó, kéo lấy vạt áo ta, nhảy theo cùng!
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Phía trên Vực Hư Vô, mọi người đều sững sờ, lập tức náo loạn:
“Ma nữ nhảy xuống Vực Hư Vô rồi thì sao đây?”
“Vực Hư Vô… là nơi đó mà?!”
“Trưởng lão, chúng ta phải làm gì đây?!”
“Cả Lưu Tiểu Kim cũng nhảy rồi! Giờ tính sao?! Thiên Càn Trưởng lão, ngươi mau nói gì đi chứ!”
Cuồng phong gào thét, ta không còn nghe rõ những lời la ó phía trên nữa.
Chỉ còn vang vọng tiếng gào thét điên cuồng của tên sâu chec tiệt đang rơi tự do phía dưới:
“Đồ chim chec bầm kia! Ngươi cố ý hại ta phải không! Mau mở kết giới đi! Ông đây sắp chec rồi!!!”
Hắn đoán đúng, ta quả thực… muốn chỉnh chec hắn trước đấy.
Không ngờ, ngay cả đại sư tỷ cũng bắt đầu không chịu nổi nữa rồi.
Ta liếc nhìn thấy hai gò má nàng bắt đầu nứt nẻ, vậy mà nàng vẫn mím chặt môi, nhẫn nhịn không kêu đau.
Quả nhiên… Đại sư tỷ chính là anh hùng giữa người – tiên – ma!
Ta khẽ động tâm niệm, ngửa đầu đọc ngược tiên chú, mở ra kết giới của Phượng Hoàng Thần Đảo.
Trong khoảnh khắc, ánh kim bừng sáng, khí lạnh thấu xương ập tới.
20.
Phượng Hoàng Thần Đảo ẩn mình bên dưới Vực Hư Vô, được tạo thành từ năm hòn đảo nhỏ hợp lại. Trên mỗi hòn đảo đều trồng đầy cây ngô đồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đại sư tỷ quan sát một hồi, thốt lên:
“Cây ngô đồng trên mỗi đảo lại mang hình thái khác nhau.”
Ta giải thích:
“Hòn đảo phía Bắc là đảo mùa xuân, đảo thứ hai phía Tây là mùa hạ, kế tiếp là mùa thu, rồi mùa đông.”
Đại sư tỷ bước về phía hòn đảo trung tâm, chau mày nói:
“Cây ngô đồng ở đây sao lại vừa nở hoa đào, hoa anh đào, hoa lê… lại còn có cả nguyệt quý và mẫu đơn?! Trên cây còn kết quả lê, táo tàu, hồng… nữa là sao?”
Phong Việt chỉ sang hòn đảo thứ hai, nói:
“Ngô đồng xanh vốn nở hoa vào mùa hạ, sắc hoa thường vàng nhạt, nhỏ nhắn, thường tụ lại thành cụm trên ngọn cây.
Tộc Phượng Hoàng tính khí hay chán, ngắm mãi một loại hoa thấy nhạt nhẽo, nên dùng pháp thuật ghép đủ loại hoa quả lên đảo trung tâm này.”
Bỗng đại sư tỷ dừng bước dưới một gốc ngô đồng trĩu quả cam, xoay lưng lại với ta và con sâu chec tiệt kia, giọng lạnh như băng:
“Tại sao các người lại hiểu rõ về Phượng Hoàng Thần Đảo ẩn thế này đến vậy?”
21.
Phong Việt lập tức giơ tay lên, đáp nhanh:
“Ta từng thấy ghi chép về nơi này trong cổ thư ở Tàng Kinh Các của tộc Thanh Long.”
Ta nhe răng cười giễu:
“Ồ hô hô~ Tàng Kinh Các của lũ sâu nhà các ngươi mà cũng sưu tầm chuyện liên quan đến Phượng Hoàng Thần Đảo cơ đấy~”
“Lưu Tiểu Kim!”
Đại sư tỷ quát khẽ một tiếng, đôi mày cong như trăng non hơi nhíu lại:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Ta rụt cổ lại, chớp chớp mắt hai cái, định làm lơ cho qua chuyện.
Phong Việt lại thích gây sự, đứng xem náo nhiệt còn sợ chưa đủ lớn, liền nói ngay:
“Sở cô nương, con chim chec tiệt này tên là Lưu Kim đấy.”
Hắn cố ý giấu giếm.
Hắn không nói cho đại sư tỷ biết, ta chính là người của Phượng Hoàng Thần Tộc.
22.
Đại sư tỷ nói:
“Thành thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị.”
Thế là nàng niệm một pháp quyết, trói Phong Việt dưới gốc ngô đồng.
Ta thì bị dẫn vào Thần Các, ngoan ngoãn quỳ xuống đất, ấm ức mà khai hết, giọng điệu vừa đáng thương vừa thành khẩn:
“Đại sư tỷ, thật ra ta vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong Phượng Hoàng Thần Tộc. Vì bất đắc dĩ mới phải xuống phàm gian, cải trang thành đệ tử của Thanh Vân Tông.”
Đại sư tỷ vốn không phải người dễ mềm lòng, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện sinh tử.
Dù là tảng đá, cũng phải mềm đi đôi chút.
Ta tiếp tục kể, giọng run rẩy:
“Một ngàn năm trước, các lão tổ độ kiếp của chư tiên tông vì muốn cướp Phượng Hoàng thần huyết để vượt qua lôi kiếp, đã đồ sát toàn bộ Phượng Hoàng Thần Đảo.
Cha mẹ ta dùng chính m.á.u thần làm tâm trận, giấu ta vào trong một gốc ngô đồng, mới giúp ta thoát khỏi truy sát của bọn họ…”
Nói đến đây, lòng chua xót dâng trào, ta bật khóc nức nở.
Đại sư tỷ vẫn im lặng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng lên hỏi:
“Vì sao ta chưa từng nghe nói về chuyện này?”
Ta lau nước mắt, đáp:
“Chuyện một ngàn năm trước, dĩ nhiên đại sư tỷ không biết.”
Nàng lại nói:
“Ta đã sống một ngàn một trăm năm rồi, chỉ là trăm năm gần đây mới gia nhập Thanh Vân Tông mà thôi.”
--------------------------------------------------













