Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

19 Ngày – Chương 64: Ngoại Truyện 19

19 Ngày

Tác giả: Quân Ước
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Chung Hằng gọi điện thoại tới, khi đó Hứa Duy vừa lấy lòng các bạn bằng 3 cốc trà sữa.

Lâm Ưu đưa di động tới: "Này, thiếu gia của cậu."

Hứa Duy nhận lấy: "Alo?"

Qua đi vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, đầu kia truyền tới một giọng nói trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Hứa Duy nhớ tới vừa rồi mới thân mật với anh một chút, không quá tự tại, trầm mặc chờ anh nói chuyện.

Một lát sau, nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng.

"Em thật lợi hại đấy." Ngữ điệu trầm ấm của Chung Hằng có chút mập mời nhàn nhạt: "Hôn anh xong thì chạy?"

"Không có chạy." Hứa Duy thấp giọng nói.

Chỉ là thừa dịp anh ngẩn người, thì cô lập tức chạy nhanh đi mà thôi. Hứa Duy cũng không biết Chung Hằng có nghe thấy câu này không, dù sao cô nghe thấy anh ở đầu bên kia lại cười lên, lúc này giống như là vui mừng không chịu được.

Hứa Duy bị anh cười đến mức lỗ tai đều nóng hết lên, cô cơ hồ tưởng tượng ra được bộ dạng của anh thời khắc này.

"Đừng cười."

"Ừm?" Chung Hằng điềm nhiên tém tém lại.

Hứa Duy cứng nhắc thay đổi chủ đề:"Anh vẫn còn ở bên ngoài?"

"Ừm." Chung Hằng thấp giọng hỏi: "Em với hai người kia ở đâu rồi?"

"Đến trạm xe buýt." Hứa Duy nói: "Anh nhanh về nhà đi, đừng có đứng tới mức đông người lại, còn nữa, anh thử giày đi, không vừa hay không thích thì nói với em, em..."

"Hứa Duy." Chung Hằng cắt đứt lời cô nói.

"Ừm?"

"Ngày mai trả lại tấm thân này cho em."

Hứa Duy:...

*

Nghe được tiếng mở cửa, Chung Lâm còn đang nấu canh trong bếp, đợi khi chị ấy nấu canh xong, nhìn thăm dò ra phía ngoài, chỉ thấy Chung Hằng ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, không biết nó đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng lại sờ lên má phải, tiếp sau đó thì thấy đứng dậy mang theo cái túi quay trở về phòng ngủ.

Chuyện gì xảy ra? Chung Lâm nắm vuốt cái muôi đi rón rén ra cửa, áp tai lên nghe một hồi, không nói gì lập tức đẩy cửa ra: "Cười ngây ngô cái gì đấy."

Chung Hằng bỗng nhiên ngồi dậy, cái đầu đang rúc tán loạn bên trong chăn, lại tiếp tục xoa đến rối tung hơn.

Mặt anh hiện lên đỏ ửng, giống như thẹn quá hoá giận nhưng lại làm ra vẻ đứng đắn nói: "Chị quản nhiều quá đi."

Ánh mắt Chung Lâm sắc bén phát hiện ra, sau đó chú ý tới đôi giày thể thao mới tinh trên sàn nhà, chị ấy đi qua nhìn kỹ cẩn thận vài lần, hỏi: "Giày mới đấy à, người khác tặng?"

Chung Hằng không trả lời, hai ba cái đem giày cất lại trong hộp, bày ở tủ nhỏ cạnh đầu giường.

Chung Lâm cảm thấy sáng tỏ ra mấy phần, dù vậy vẫn ung dung nói: "Là em gái bổ túc học tập kia?"

Chung Hằng lúc này đến ngược lại là ừ một tiếng, khóe miệng khẽ vểnh lên mơ hồ lộ ra tâm tình đang nhảy cẫng lên.

Chung Lâm lại nhìn thấy trên bàn học có hộp sủi cảo, "Sủi cảo cũng là em ấy cho?"

"Ừm." Hiển nhiên tâm tình của Chung Hằng cũng rất tốt: "Chính cô ấy làm, lợi hại chưa."

Chung Lâm buồn cười nhìn nhìn.

Cho nó chút kiêu ngạo, cái đuôi của nó sắp muốn bay lên rồi.

Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Chung Lâm nghĩ thầm cô bé kia thật có ý tứ, lần sau tìm cớ đi nhìn một chút.

Sinh nhật này của Chung Hằng trôi qua vui vẻ mà điềm nhiên.

Nhưng mà chờ đến thứ hai khi anh đến trường học, trong ngăn kéo giống như cả mấy năm qua chất đầy các loại vật nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ, từ thiệp chúc mừng các loại, phong phú đủ loại.

Cho dù hiện tại anh đã có chủ, vẫn còn những nữ sinh lớp khác tự mình đắm chìm, sinh nhật của anh thì phá lệ nhớ rất kỹ, yên lặng mà biểu đạt tâm lý.

Hằng năm Chung Hằng phiền nhất là cái chuyện này, mấy năm trước gom tất cả quà tặng lớn nhỏ giao tất cả cho Đại tổng quản Hứa Minh Huy xử lý, năm nay cũng giống như vậy.

Chỉ là bất quá tổng quản lúc này đầu óc như bị rút gân, không kiểm tra hoàn tất đã ôm một đống đồ ăn vặt đến chỗ Lâm Ưu, lúc chuyên tâm phát quà cho các cô, ở giữa có kẹp cái giấy màu xếp thành trái tim.

Lâm Ưu tay mắt lanh lẹ mở ra: "Ối."

Hứa Minh Huy muốn cướp, không có dễ thế chứ.

Hứa Duy tới gần nhìn thoáng qua, một chút đã hiểu, đó là của người khác viết tặng cho Chung Hằng.

Lúc đầu cô nhìn một đoạn, không nói cái gì.

Hứa Minh Huy vội vàng làm sáng tỏ: "Tớ làm chứng, những vật này cậu ấy tuyệt đối chưa có xem."

Cậu ta nói xong cũng tranh thủ thời gian muốn lấy.

"Đức hạnh gì thế." Lâm Ưu liếc mắt, đè ép giọng nói hỏi, "Đừng trách bà đây kỳ lạ, cậu hỏi qua chưa, tên kia có nói là trước đây yêu ai với cậu?"

"Cậu ấy nói không có."

"Lư Hoan đâu."

"Làm sao có thể."

"Nói như vậy, cậu là mối tình đầu của cậu ấy." Lâm Ưu nhíu nhíu mày: "Làm sao nghe được lại cảm thấy không đáng tin lắm, thiếu gia có đơn thuần như vậy không thế?"

Hứa Duy không biết Chung Hằng có phải đơn thuần thật hay không, nhưng lúc cô hôn anh, mặt của anh đỏ một mảng rất mãnh liệt.

Lâm Ưu còn dự định tinh quái một chút, Chung Hằng đã đến, cô rất cho mặt mũi thu lời nói: "Được thôi, thiếu gia lại đến nhường cho chút chỗ ngồi lúc này tớ xuống quầy bán quà vặt."

Chung Hằng không khách khí chút nào ngồi xuống, hướng lòng bàn tay Hứa Duy lấp một thanh kẹo sữa bò.

Trên bàn chữ viết trên tờ giấy vẫn còn ở đó. "Cái này là cái gì?"

Chung Hằng liếc mắt, khóe mặt giật giật một cái, yên lặng đem cái tờ giấy đó vò lại đút vào trong túi.

Hứa Duy cũng có chút xấu hổ: "Không phải em cố ý nhìn, là Hứa Minh Huy vừa mới làm rơi ở đây."

"Cậu ta có bệnh."

"..." Hứa Duy nói: "Có phải rất nhiều người thích anh không."

Chung Hằng nheo mắt nhìn cô: "Em ăn dấm rồi?"

"Không có, tùy tiện hỏi một chút thôi."

Chung Hằng: "Em nói láo, đặc biết rất giả."

Hứa Duy lười nhác cùng anh tranh uận, cúi đầu lột một viên kẹo sữa ăn.

Quá ngọt.

Cô vô ý thức liếʍ liếʍ bờ môi đỏ nhạt.

Chung Hằng ánh mắt dừng một chút.

Chờ anh ý thức được mình đang suy nghĩ gì, lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt dời đi, thầm nghĩ: Con mẹ nó chứ lại hạ lưu.

Tết nguyên đán qua đi, mắt thấy thi cuối kỳ còn cách không xa nữa, trong lớp bầu không khí bất tri bất giác khẩn trương lên.

Một mặt là vì các giáo viên không ngừng truyền tải bài tập, những bài học mới, chẳng môn nào dừng ôn tập, một mặt khác chủ nhiệm lớp lại không ngừng mà cường điệu rằng thi cuối kỳ có tầm quan trọng rất lớn liên quan tới đánh giá sau đó.

Càng đến kỳ hạn, thời gian tựa hồ trôi qua càng nhanh.

Rất nhanh đã đến ngày mười sáu, mười bảy là ngày đã định là sẽ thi: Văn, Toán, Anh thêm môn Lý vừa vặn mất thời gian hai ngày.

Buổi chiều thi xong môn Anh là kết thúc.

Nhưng nghỉ đông cũng chưa bắt đầu nhanh như vậy, năm ngoái vừa áp dụng chế độ học bù ỳ nghỉ đông, lớp 10,11 sẽ bù đến hai mươi tháng chạp, lớp 12 càng đáng thương hơn mãi cho đến ngày tết ông Táo mới được nghỉ.

Trong khoảng thời gian học bù đó, các giáo vên không chỉ dạy bài mới còn đọc điểm bài thi, bố trí bì tập nghỉ đông. Buổi sáng cách ngày nghỉ một ngày, thành tích thi xếp hạng cuối kỳ cũng đã có, chủ nhiệm lớp cầm bảng thành tích đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt tiến hành tổng kết.

Hứa Duy phát huy vẫn bình thường, tổng điểm là đứng nhất lớp.

Lâm Ưu thi thứ tư, Tưởng M//ô//n//g lần này tiến trước 15.

Chung Hằng tiến bộ khiến mọi người chú ý, tổng điểm của anh lên 440, ngoại trừ vật lý kém một chút, những môn khác đều ở mức tốt, rõ ràng so với lúc thi giữa kỳ tốt hơn rất nhiều, càng đừng nói đến so với lúc học kỳ.

Chủ nhiệm lớp Trần Quang Huy giật nảy cả mình, mặc dù mặt ngoài khen anh một câu, nhưng trong lòng lại không khỏi hoài nghi là anh gian lận nên mới được thành tích như vậy, chỉ là không có chứng cứ, đành phải trước tiên nén ở trong lòng, dự định học kỳ sau sẽ xem xét kỹ.

Buổi chiều 22 rốt cục cũng được nghỉ, trên trời tuyết nhỏ bay thành tuyết lớn.

Một đám học sinh như là chim nhỏ xuất l*иg, vui sướиɠ ăn uống thả cửa một trận, mãi cho đến khi tám giờ, Chung Hằng mới đưa Hứa Duy trở về.

Xe buýt đỗ, bên ngoài dường như là một mảng trắng.

Qua đường lớn, cửa ngõ tuyết đọng càng dày, đèn đường chiếu tới, trên mặt đất trong suốt.

Hứa Duy xoay người, đầu từ mũ bên trong nhô ra, nhìn người phía sau.

Chung Hằng không đội mũ, cũng không mở ô, bông tuyết nhao nhao rơi xuống đầu anh tan ở bên trong, thoáng cái đã không nhìn thấy.

Hứa Duy nói: "Mau trở về đi thôi."

Chung Hằng hai bước đến trước mặt cô: "Đưa em đến cửa."

"Không cần, anh ướt hết giày rồi, về sớm đi."

Chung Hằng không nhúc nhích, hỏi: "Ngày mai thật sự muốn đi sao?"

"Ừm, vé cũng đã mua."

"... Nghi Thành em muốn tới, hình như rất xa."

Hứa Duy: "Dúng là hơi xa, chỉ nghỉ đông và nghỉ hè em mới về nhà."

Chung Hằng yên lặng nhìn cô một hồi: "Bao giờ thì em trở về?"

"Cũng không biết."

"... Có thể gọi điện thoại không."

Hứa Duy lắc đầu: "Khả năng không tiện lắm, trong nhà có người, sẽ bị người khác xen vào." Dừng lại, cô nói: "Nhưng mà em có thể đi ra bên ngoài dùng điện thoại công cộng điện gọi cho anh."

Chung Hằng cúi đầu, không đáp lại.

Hứa Duy xoa xoa đôi bàn tay, kéo anh đến dưới mái hiên:"Anh không vui rồi?"

Chung Hằng không trả lời cô.

Anh lấy từ trong túi ra điện thoại di động đưa cho cô "Em mang theo đi."

Hứa Duy sững sờ, lắc đầu: "Không cần, em không cần điện thoại di động."

Chung Hằng không nói nhiều, trực tiếp nhét vào trong túi cô: "Không có cách nào chờ em gọi điện thoại, anh nghĩ tới em lúc nào lập tức muốn tìm em!"

"..."

Chung Hằng mở cặp sách ra, tìm sạc pin nhét vào trong túi cô

Hứa Duy không nói.

Chung Hằng đứng một hồi, hơi xoay người, mặt đưa qua: "Hôn anh."

Hứa Duy đi cà nhắc, vẫn hơi đυ.ng đυ.ng đã lùi lại.

Chung Hằng ôm cô, môi ở trên trán cô dùng sức hôn hai lần: "Gặp lại."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp Lại
Chương 2: "...Loại mơ mộng này có mơ mấy cái mộng ông đây cũng không làm đâu."
Chương 3: "...EQ cũng mười phần đáng thương"
Chương 4: " Tình Cũ Trở Lại..."
Chương 5: " Cô để ý thứ biếи ŧɦái gì thế?"
Chương 6: "Lớn như vậy, cô ấy đi còn không biết nhìn đường?"
Chương 7: "Tưởng Đại Vân, ông ta đập chết một giáo viên ở trường ấy "
Chương 8: "...vừa quay đầu, đồ lót ẩm ướt đυ.ng vào mặt."
Chương 9: "Cô muốn ngủ với ông đây..."
Chương 10: "Cậu còn có mấy cái mười năm để chờ?"
Chương 11: "Thằng nhóc kia vẫn đặc biệt thích em."
Chương 12: "Cửa này vừa mở, về sau không đóng được nữa, hiểu không?"
Chương 13: "Không buông ra, em làm sao ôm anh được?"
Chương 14: "Xong, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt."
Chương 15: "Cô cách xa anh ấy một chút."
Chương 16: "Vậy chị lấy danh nghĩa gì tìm em ấy?"
Chương 17: "Chị để em gọi là mợ cũng được."
Chương 18: ..
Chương 19: "Cõng em nhé?"
Chương 20: "Ông đây không muốn ngừng."
Chương 21: "Anh đến bây giờ đều cảm thấy như đang nằm mơ."
Chương 22: "Em vừa mới nói cái gì?"
Chương 23: "Con mẹ nó em giả câm giả điếc?"
Chương 24: "Cưới anh sao?"
Chương 25: Anh một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác
Chương 26: "Bé ơi!"
Chương 27: Nghé con mới đẻ, gan dạ vô cùng
Chương 28: Vạn nhất cô ấy gặp chuyện không tìm thấy tôi, sẽ rất phiền toái?"
Chương 29: "Con mẹ nó cô nhàn ra cái rắm rồi à?"
Chương 30: "Lư tổng có cô con gái, rất ngây thơ."
Chương 31: "Được, em sai rồi."
Chương 32: "Xảy ra chuyện rồi!"
Chương 33: "...Tôi muốn nhìn thấy cô ấy an toàn."
Chương 34: "..
Chương 35: "Chung Hằng, đau."
Chương 36: "Người một nhà này, thật sự không biết nên nói gì."
Chương 37: "...Con mẹ nó chứ cái gì cũng không biết."
Chương 38: "Chung Hằng..
Chương 39: "...Dù sao em cũng không đau lòng, đau tới chết chính là ông đây."
Chương 40: "Muốn ngủ với anh?"
Chương 41: "Thử tư thế này nhé."
Chương 42: Tháng ngày bình yên
Chương 43: "Chính là anh khó chịu."
Chương 44: Cục dân chính
Chương 45: Kết Thúc
Chương 46: Ngoại truyện 1: Gặp gỡ
Chương 47: Ngoại truyện 2
Chương 48: Ngoại truyện 3
Chương 49: Ngoại Truyện 4
Chương 50: Ngoại Truyện 5
Chương 51: Ngoại Truyện 6
Chương 52: Ngoại Truyện 7
Chương 53: Ngoại Truyện 8
Chương 54: Ngoại Truyện 9
Chương 55: Ngoại Truyện 10
Chương 56: Ngoại Truyện 11
Chương 57: Ngoại Truyện 12
Chương 58: Ngoại Truyện 13
Chương 59: Ngoại Truyện 14
Chương 60: Ngoại Truyện 15
Chương 61: Ngoại truyện 16
Chương 62: Ngoại Truyện 17
Chương 63: Ngoại Truyện 18
Chương 64: Ngoại Truyện 19
Chương 65: Ngoại Truyện 20
Chương 66: Ngoại truyện 21
Chương 67: Ngoại truyện 22
Chương 68: Ngoại truyện 23: "Anh khó chịu em cũng mặc kệ sao?"
Chương 69: Ngoại truyện 24: "Ông trời của tôi ơi! Hứa Duy và Lư Hoan đánh nhau..."
Chương 70: Ngoại truyện 25: "Em dám đổi ý, cả một đời anh sẽ không để ý đến em."
Chương 71: Ngoại Truyện 26
Chương 72: Ngoại truyện 27: "Ngủ cùng em, được không?"
Chương 73: Ngoại truyện 28
Chương 74: Ngoại truyện 29: Tranh tài 3000m lấy lòng Hứa tiểu cô nương
Chương 75: Ngoại truyện 30
Chương 76

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
19 Ngày
Chương 64: Ngoại Truyện 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64: Ngoại Truyện 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...