Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

19 Ngày – Chương 60: Ngoại Truyện 15

19 Ngày

Tác giả: Quân Ước
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chung Hằng bị bài thi số học làm cho đầu óc phát điên.

Lúc trước đánh nhau thoải mái có bạn có bè, bây giờ học tập cô đơn lẻ bóng, bạn bè như Triệu Tắc và Hứa Minh Huy cũng không có khả năng cùng ngồi xuống làm bài thi với anh.

Ngày xưa chỉ dùng bàn học để ngủ, bây giờ sách toán bày khắp nơi, sách lớp 10, 11 cũng đang ở đây luôn, anh làm đề cần phải lấy công thức khắp nơi.

Kiểu học tập mà đã bỏ ngay từ đầu giờ lấy lại rất khó, không phải chuyện cứ bắt tay vào làm là có thể thành công, Chung Hằng không phải là nam sinh có kiên nhẫn, nhưng cũng khá nhẫn nại ở quá trình học tập.

Thế nhưng lề mề mười phút vẫn không có cách nào giải ra được một nửa, tình trạng thế này ít nhiều cũng cảm thấy có chút thê lương.

Cách một khoảng, Hứa Duy nhìn thấy trên cái bàn rộng đó đầy những bản nháp, trên giấy vẽ đầy các loại hình lập phương, mỗi một hình đều bị cậu ấy gạch chéo, hiển nhiên là làm không đúng.

Cậu ấy lại vẽ một hình khác, tính thêm một lần nữa, giấy bị cậu ấy dùng như vậy rõ ràng rất lãng phí.

Chung Hằng viết bài quá nhập tâm, liệt ra mấy công thức rồi lại bỏ đi.

Hứa Duy đến gần, đặt sữa bò với bánh mì lên góc bàn.

"Chỗ này, vẽ một tuyến phụ trợ." Ngón tay trắng trẻo chỉ vào bên trên đường cong xiêu vẹo.

Tay Chung Hằng cầm bút bỗng dưng dừng lại.

Anh đầu đau não trướng, phản xạ chậm chạp đi chút nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Duy cảm giác vẫn có chút mơ màng. Nguyên nhân là bởi vì sốt nhẹ, mắt và môi anh rõ ràng đều hơi đỏ, đôi mắt vẫn tối như mực, Hứa Duy nhìn thoáng qua, trong đầu không đúng lúc mà hiện lên một câu "Bỉ ký chi tử, mỹ vô độ"(1) .

Sau đó, gương mặt trước mặt này hơi nhíu lại, Hứa Duy lấy lại tinh thần.

Cô dịch chuyển ghế, ngồi xuống ghế của Triệu Tắc, cầm bút trong tay Chung Hằng, một lần nữa vẽ lại hình lập phương, đánh dấu mỗi cạnh ABCDA1B1C1D1, vẽ tốt tuyến phụ trợ, sau đó bắt đầu tính toán.

Lâm Ưu ở phía trước xem kịch, lúc đầu say sưa ngon lành, sau đó ghen tuông lan tràn khắp nơi, lúc này Tưởng M//ô//n//g gọi điện thoại tới, Lâm Ưu nhất tâm nhị dụng(2) tiếp điện thoại, hướng về sau đầu hô: "Hứa Duy, tớ đi tìm Tưởng M//ô//n//g, chúng ta gặp nhau dưới tầng nhé!"

"Được." Hứa Duy không ngẩng đầu.

Lâm Ưu tim trúng một đao: Cứ như vậy di tình biệt luyến(3) rồi? Cô một mặt bi thương kêu lên: "Cậu nhanh lên đấy."

Sải bước đi.

Hứa Duy viết xong đáp án, để bút xuống hỏi Chung Hằng: "Nhìn như vậy có hiểu không?."

Chữ cô viết rất đẹp, chữ cái hay chữ số đều nhìn rất đẹp, có trật tự rõ ràng, so với mấy chữ trên bản nháp kia hoàn toàn không xứng.

Chung Hằng từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, lông mày dần dần nhăn lại —— chỉ đơn giản như vậy?

Đầu heo!

Anh tự mắng thầm mình trong lòng, như bị giẫm trúng đuôi, có chút thẹn quá thành giận, nhưng mà khó chịu mấy giây cuối cùng cũng không phát tán ở trước mặt cô.

"Đã hiểu."

Hai cái âm bồng bềnh thấm thoát, rõ ràng là khàn tới mức không ra tiếng.

Anh cầm bút lên muốn sửa bài thi.

Hứa Duy bỗng nhiên nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của anh: "Nghỉ ngơi một chút."

Cô nói xong cũng thu tay về.

Trên cổ tay lưu lại một hơi ấm để Chung Hằng ngẩn người, đầu óc hỗn độn, cuối cùng hậu tri hậu giác(4) ý thức được không thích hợp.

Anh bỗng dưng nghiêng đầu, dùng ánh mắt khác thường nhìn Hứa Duy một chút.

Hứa Duy đem bánh mì và sữa bò ở góc bàn đẩy tới, đứng người lên muốn đi, vừa chuyển hai bước, một góc áo khoác đồng phục bị kéo lại.

Hứa Duy quay đầu lại, ánh mắt sáng loáng kia của Chung Hằng ánh nói cho cô: Em dám đi thử một xem?

Hứa Duy: "..."

Dây dưa tới tận giờ, đầu óc Chung Hằng đã nóng đến hồ đồ, muốn hỏi bộ dạng này của cô chạy tới đây giúp anh là có ý gì, lại muốn chờ cô chủ động nói, dù sao vô luận là lí do gì, trong lòng vẫn không cam chịu cứ như vậy thả cô đi.

Hứa Duy bất đắc dĩ: "... Sao bệnh rồi mà vẫn khỏe như vậy."

Chung Hằng nhìn cô một hồi, cổ họng giật giật, hỏi: "Làm sao em biết tôi bị bệnh?"

"Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nói, hai người bọn họ rất quan tâm cậu."

Chung Hằng gật đầu, ánh mắt băn khoăn dừng trên mặt cô, thoải mái thăm dò: "... Em đây, là cũng quan tâm tới tôi?"

"..." Hứa Duy suy nghĩ thời gian một hai giây, phát hiện không có cách nào mà không thẹn với lương tâm nói cho cậu ấy biết câu "Không phải". Cô nhẹ gật đầu, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Tôi đi ăn cơm, quay về sẽ giảng tiếp mấy bài phía sau của đề cho cậu, cậu ăn trước đi đã."

Nói xong lui về sau:"Buông tay được chưa."

Chung Hằng buông lỏng góc áo của cô ra.

Lúc cô quay người, anh đột nhiên đứng dậy nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng kéo người cô đến gần mình.

"Cậu, người này..."

Một hơi thở nặng nề mang theo ý cười, không che nổi tâm tình tốt của cậu ấy.

Hứa Duy bị cậu ta cười đến mặt đỏ rần.

Chung Hằng ngang nhiên xông tới, giọng nói trầm thấp, dựa vào tưởng tượng trong suy nghĩ nói ra một câu tự cho là ôn nhu: "Đi thôi, ăn no nào."

Hứa Duy nghe được một cái giật mình, nháy mắt nổi lên da gà. "Tôi tự đi."

Cô xoa xoa mu đôi bàn tay, vội vàng đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm, Lâm Ưu cùng Tưởng M//ô//n//g hát đôi, trái một câu phải một câu hỏi.

Hứa Duy vùi đầu ăn liên tục, ăn quá cay đầu mũi đổ ra mồ hôi.

Lâm Ưu rút giấy ăn đưa cho cô: "Lau đi kìa."

Hứa Duy không khách khí tiếp nhận: "Ngoan như vậy rồi?"

"Cắt." Lâm Ưu đũa vừa để xuống, vừa uống đồ uống vừa nói:"Được rồi, dây dưa cũng lâu rồi, đại tiểu thư nhanh nói đi, cậu cùng vị họ Chung thiếu gia kia đã có chuyện gì xảy ra hả?"

"Đúng đúng đúng, mau nói!" Tưởng M//ô//n//g xem náo nhiệt không chê việc lớn, một mặt hưng phấn, "Ài, vẫn là trước hết để cho tớ đoán một chút, có phải là cậu ấy đổ trước rồi tán tình, sau đó cậu lâu ngày sinh tình, cuối cùng là lưỡng tình tương duyệt(5) rồi sao?"

Lâm Ưu sợ hãi thán phục: "Năng lực kể chuyện này của cậu ý mà, văn học hiện đại đi thi có thể được max điểm đấy."

"Cho nên tớ đoán đúng không?" Tưởng M//ô//n//g cười hì hì: "Hứa Duy, cậu thật sự thích cậu ta sao, nhưng cậu thích điểm gì ở cậu ta chứ?."

"Khả năng cũng không phải là thích..." Hứa Duy ý nghĩ muốn miêu tả chuẩn xác cảm giác của cô đối với Chung Hằng, nhưng suy nghĩ một hồi lâu, không tìm được từ thích hợp để biểu đạt, cô từ bỏ nói đến những chuyện này, nghĩ nghĩ, cúi đầu cười: "Tớ cảm thấy cậu ấy có chút đáng yêu."

"Cậu xác định không dùng sai từ?" Tưởng M//ô//n//g trố mắt: "Tớ dám nói rằng Chung Hằng nghe được câu này là muốn đánh cậu luôn."

"Bình thường chỉ người ở giữa tình yêu mới có thể nhìn thấy chỗ đáng yêu ẩn nấp trên người đối phương, người bên ngoài không thể thấy được." Lâm Ưu thương tâm sờ sờ đầu Hứa Duy: "Tên kia là vận khí cứt chó gì không biết, có thể để cho Hứa tiểu cô nương nhà ta khen hắn đáng yêu."

Hứa Duy không nghĩ sẽ đáp lại cô ấy.

Tưởng M//ô//n//g ha ha hai tiếng: "... Tha thứ cho đôi mắt vụng về của tớ."

Lâm Ưu thở dài: "Cho nên ta đã làm sai điều gì, cứ như vậy bị ném bỏ rồi?"

Hứa Duy im lặng: "Cậu đủ rồi đó."

Ba người trò chuyện không đứng đắn, cười đùa kết thúc bữa cơm trưa.

Trên đường về, Lâm Ưu và Tưởng M//ô//n//g đi tiệm văn phòng phẩm, Hứa Duy ở cửa ra vào dưới cây đợi các cô.

Cô không tự chủ được mà hồi tưởng về vấn đề vừa rồi.

Chung Hằng trong lòng cô là hình tượng thế nào? Rất khó nói rõ.

Hứa Duy không tiếp xúc với nhiều nam sinh, phần lớn người đều cho cô ấn tượng không khác gì nhau, mơ hồ không rõ.

Nhưng còn Chung Hằng rất sinh động, cũng rất chân thực.

Cậu ấy dường như có rất nhiều biểu cảm trên gương mặt, có vui vẻ hay không sẽ rất rõ ràng, tức giận hay táo bạo cũng đều để lại dấu vết, lúc cười là thời điểm đẹp mắt nhất, nổi giận cũng rất đáng sợ, có đôi khi lại uể oải, nghiêm túc thì lại giống một bức tượng.

Cậu ấy ngoan cường lấy phương thức trực tiếp nhất tiếp cận cô, nhìn qua thì cường thế bá đạo, thật ra chưa bao giờ miễn cưỡng cô.

Cho nên mình thích Chung Hằng sao? Hứa Duy bước đi thong thả hai bước, một cước giẫm lên đám cỏ ở gốc cây.

Trước đó nghỉ trưa còn lại hai mươi phút, Hứa Duy đi tới giảng đề cho Chung Hằng.

Bạn cùng lớp cơm nước xong xuôi trở về phòng học, trông thấy hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, đều lấy làm kinh hãi, vài nhóm nữ sinh xì xào bàn tán.

Mà mấy nam sinh phía sau không nhịn được lên tiếng huýt sáo ồn ào.

Chung Hằng cũng không ngẩng đầu, sờ soạng một quyển sách ném qua, lập tức ngoan ngoãn lại.

Hứa Minh Huy với Triệu Tắc chơi bóng trở về, thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, liều mạng nhịn xuống tâm tình của mình, không đi qua quấy rầy, lại tiếp tục đi ra ngoài chơi.

Ban đêm Hứa Minh Huy mời khách.

Cậu ta đầu tuần đã gióng trống khua chiêng phát ra thiệp mời: Sắp tới sinh nhật ngày đó muốn mời mọi người đến ăn ngon chơi vui.

Sau khi tan học, Tưởng M//ô//n//g trực nhật, Hứa Duy cùng Lâm Ưu đi lấy bánh gatô.

Những người khác lục tục ngo ngoe đi đến địa điểm liên hoan.

Hứa Minh Huy quen biết rộng, sinh nhật chia làm mấy lần, lần này mời đều là những bạn học chơi cũng không tệ lắm, nam sinh thêm nữ sinh vừa vặn góp thành hai cái bàn lớn, ăn uống thả cửa, sau đó một đám người mang theo bánh gato tiếp tục đi KTV. Hứa Minh Huy đã sớm bao một phòng lớn.

Có mấy bạn nữ thận trọng, còn chuẩn bị bóng bay trang trí phòng, chờ Hứa Minh Huy thổi ngọn nến ước nguyện, mọi người liền bắt đầu vắt chân lên cổ quậy phá, có người ca hát, có người ôm bia thổi phồng, lời thật lòng mạo hiểm thế nào cũng dám nói ra.

Chung Hằng miễn cưỡng liều mạng với bọn họ hai chai bia thì chịu không nổi nữa.

Dường như cảm mạo lại tái phát, toàn bộ đầu óc đều muốn đình trệ.

Triệu Tắc giúp anh ngăn một chai, thừa dịp người khác tán gẫu dìu anh tới sofa vắng vẻ: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu nằm đây ngủ một lát... Tớ tìm người chăm sóc cậu."

Ánh mắt mờ mịt tìm quanh phòng: À, Hứa Duy đâu.

Đang nghĩ ngợi, Hứa Duy đi vệ sinh trở về.

Triệu Tắc tranh thủ thời gian chạy tớ, kéo Hứa Duy khỏi đám ầm ĩ:"Cậu ấy uống đến mức khó chịu, xem ra phải nghỉ ngơi, cậu ngồi đây để ý một lúc, cậu ấy phát sốt cũng không biết."

Nói dứt lời, lập tức cậu ta bị Hứa Minh Huy hô tới.

Hứa Duy quay đầu nhìn thoáng qua.

Gia hỏa đang có bệnh kia ngồi nghiêng đầu ở ghế sofa, tia sáng lờ mờ, bóng dáng ấy m//ô//n//g lung, càng nhìn sắc mặt càng thấy không rõ.

Hứa Duy đi tới, kéo cái ghế ngồi bên cạnh ghế sofa

Một lát sau, cô giơ tay lên áp vào trán anh.

Đôi mắt Chung Hằng mở ra, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, nhận ra được.

"Hứa Duy..."

Mi trên của anh nhíu chặt, bỗng nhiên đôi mắt ánh lên ý cười nhìn cô, bàn tay to đặt lên trên mu bàn tay của cô, chăm chú giữ lại.

Hứa Duy hỏi: "Có phải cậu rất khó chịu không?"

Anh lắc đầu.

"Lừa tôi sao?"

Anh lại lắc đầu, đôi mắt nhìn cô một lúc, đầu nghiêng đi, bắt được tay của cô đưa nhanh tới bên miệng, đυ.ng đυ.ng rất nhẹ.

Môi của anh vừa nóng vừa mềm, mu bàn tay Hứa Duy bị nóng một chút.

Nhịp tim rõ ràng mất trật tự, cô cứng đờ mấy giây, rất nhanh rút về tay: "... Cậu ngủ một lúc đi."

Đêm nay, mãi cho tới khi tan cuộc, Chung Hằng cũng không tỉnh táo hẳn.

Anh được Triệu Tắc đưa về nhà.

Sáng thứ hai, vào giờ đọc sách, Chung Hằng đến muộn, nhưng mà bởi vì cảm cúm anh cũng trốn được không bị phạt, không cần chạy tám vòng.

Anh cất cặp vào ngăn kéo, Triệu Tắc hỏi: "Sao cậu không mời cái giả?"

"Không cần đến." Anh hỏi lại Triệu Tắc: "Cậu có tiền không?"

Triệu Tắc sững sờ: "Cậu không có tiền?"

"Không đủ."

"Cậu muốn làm gì chứ."

"Làm đại sự." Triệu Tắc kinh ngạc kinh: "Chuyện như thế nào?"

Chung Hằng lấy ra sách Anh ngữ ném lên bàn, cúi đầu nói: "Nhịn không nổi nữa."

Cái gì, cái gì mà đã nhịn không nổi?

Triệu Tắc không hiểu ra sao.

"Tớ muốn thổ lộ với Hứa Duy, phải là hôm nay."

"Ôi mẹ nó, cậu... chưa từng nói qua nhé, cậu thử hỏi một chút xem, cả cái lớp học này có người nào không biết cậu thích cậu ấy?"

Chung Hằng: "Mẹ nó, chuyện này không thể gộp lại là một chuyện được."

"..."

Mặc dù cho đến cuối cùng, Triệu Tắc cũng vẫn không thể hiểu rõ làm sao mà hai chuyện này không phải là một, nhưng cậu ấy vẫn gắng hết tình nghĩa huynh đệ, đem tiền tiêu áp dưới đáy hòm lấy ra, Hứa Minh Huy biết sau hô to hô nhỏ một hồi, cũng khẳng khái giúp tiền.

Đến chạng vạng tối, Chung Hằng cũng vay đủ một khoản tiền.

Anh biết hôm nay tan học Hứa Duy cũng không về luôn, cô ấy với Lâm Ưu đã hẹn muốn lên lớp tự học buổi tối cùng nhau giải đề.

Tiếng chuông tan học đầu tiên vang, Chung Hằng cầm cập sách lên cất tiền liền chạy, Triệu Tắc cùng Hứa Minh Huy nhanh như chớp cùng ra ngoài.

Buổi tối tự học kết thúc, đã giải quyết xong được một phần ba đề toán, Lâm Ưu về nhà trước.

Hứa Duy ở lại phòng học làm bài tập toán, tiết thứ ba tự học buổi tối rất ngắn, chỉ có nửa giờ, học sinh ngoại trú lục tục ra về lần lượt, tiếng chuông tan học vang lên mấy người ngồi đã lâu cũng đi về.

Hứa Duy cất đồ vào cặp sách, tắt đèn, khóa cửa phòng học.

Trong hành lang đèn chân không lóe lên.

Hứa Duy vừa đi qua một bậc thang, chân lập tức dừng lại.

Chỗ ngoặt của cầu thang có người.

Tình huống này phải đặt ở trong phim ảnh, không thể nghi ngờ đây chính là một phân đoạn ở trong phim kinh dị, đột nhiên xuất hiện người, không phải quỷ thì cũng là người xấu giả thần giả quỷ, nữ chính tất nhiên sẽ rít lên một tiếng sau đó ngất đi.

Nhưng mà, Hứa Duy cũng không thét lên, cũng chẳng ngất đi, cô chỉ hơi lung lay tinh thần, chân bước trật hướng, kém chút nữa từ trên cầu thang lăn xuống.

Nhưng cô che giấu rất khá, nhìn qua mười phần đã trấn định.

Cô vịn lan can đứng vững, chậm rãi đi xuống.

Người kia đứng tại chỗ ngoặt bên tường, một thân mặc bộ quần áo cô chưa từng nhìn thấy, quần dài, áo sơ mi, bên ngoài là một chiếc áo len mỏng dệt kim hở cổ.

Cậu ấy cắt tóc, không biết là xịt cái gì, có mùi rất thơm.

Hứa Duy kinh ngạc nhìn nhìn mấy giây, ánh mắt kiên quyết dời đi, cố gắng suy tư lời mở đầu.

Ai biết đối phương đơn giản thô bạo cắt phăng mạch suy nghĩ của cô. "Em có muốn cùng tôi ở chung một chỗ không?"

Anh ỷ lại kiểu tóc đẹp trai tới phát nổ kia đi tới, không biết là do ánh đèn có vấn đề hay là do nguyên nhân gì khác, lông mày đôi mắt anh cũng cực kỳ xinh đẹp.

Sau đó người này không chút nào làm nền, tùy tiện kiêu ngạo tiếp tục ném ra nửa câu sau:"Chỉ có năm phút, em đứng ở đây cân nhắc."

Cậu ấy nói xong cũng không tránh né, lập tức ánh mắt phóng thẳng tới nhìn cô, ban ngày gương mặt kia còn có chút tái nhợt, lúc này lộ ra một ánh đỏ khả nghi.

Hứa Duy: "..." Cậu ấy đỏ mặt như vậy vẫn là đang phát sốt đó nhỉ.

Im lặng không lên tiếng nhìn nhau một lúc, Hứa Duy quỷ dị nhớ lại một ngày trước Tưởng M//ô//n//g hỏi "Cậu thích cậu ta rồi chứ gì đâu."

Mình thích cậu ấy rồi chứ gì đâu.

... Được rồi.

Người tránh không được muốn dung tục một lần.

Chung Hằng cúi đầu liếc đồng hồ đeo tay, mi tâm nhíu lại.

Anh ngẩng đầu muốn nói một lời, Hứa Duy đến gần một bước, cầm tay anh.

----------------------------------------

(*) chú thích:

(1): ý chị khen anh đẹp trai vô độ, không thể tả nổi đó.

(2) nhất tâm nhị dụng: ý là kiểu miễn cưỡng đó, kiểu đang để tâm tới một chuyện mà còn phải tiếp chuyện khác.

(3) di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo.

(4) hậu tri hậu giác: tương đương với bất tri bất giác

(5 )lưỡng tình tương duyệt: hiểu na ná là tình trong như đã, mặt ngoài còn e

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp Lại
Chương 2: "...Loại mơ mộng này có mơ mấy cái mộng ông đây cũng không làm đâu."
Chương 3: "...EQ cũng mười phần đáng thương"
Chương 4: " Tình Cũ Trở Lại..."
Chương 5: " Cô để ý thứ biếи ŧɦái gì thế?"
Chương 6: "Lớn như vậy, cô ấy đi còn không biết nhìn đường?"
Chương 7: "Tưởng Đại Vân, ông ta đập chết một giáo viên ở trường ấy "
Chương 8: "...vừa quay đầu, đồ lót ẩm ướt đυ.ng vào mặt."
Chương 9: "Cô muốn ngủ với ông đây..."
Chương 10: "Cậu còn có mấy cái mười năm để chờ?"
Chương 11: "Thằng nhóc kia vẫn đặc biệt thích em."
Chương 12: "Cửa này vừa mở, về sau không đóng được nữa, hiểu không?"
Chương 13: "Không buông ra, em làm sao ôm anh được?"
Chương 14: "Xong, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt."
Chương 15: "Cô cách xa anh ấy một chút."
Chương 16: "Vậy chị lấy danh nghĩa gì tìm em ấy?"
Chương 17: "Chị để em gọi là mợ cũng được."
Chương 18: ..
Chương 19: "Cõng em nhé?"
Chương 20: "Ông đây không muốn ngừng."
Chương 21: "Anh đến bây giờ đều cảm thấy như đang nằm mơ."
Chương 22: "Em vừa mới nói cái gì?"
Chương 23: "Con mẹ nó em giả câm giả điếc?"
Chương 24: "Cưới anh sao?"
Chương 25: Anh một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác
Chương 26: "Bé ơi!"
Chương 27: Nghé con mới đẻ, gan dạ vô cùng
Chương 28: Vạn nhất cô ấy gặp chuyện không tìm thấy tôi, sẽ rất phiền toái?"
Chương 29: "Con mẹ nó cô nhàn ra cái rắm rồi à?"
Chương 30: "Lư tổng có cô con gái, rất ngây thơ."
Chương 31: "Được, em sai rồi."
Chương 32: "Xảy ra chuyện rồi!"
Chương 33: "...Tôi muốn nhìn thấy cô ấy an toàn."
Chương 34: "..
Chương 35: "Chung Hằng, đau."
Chương 36: "Người một nhà này, thật sự không biết nên nói gì."
Chương 37: "...Con mẹ nó chứ cái gì cũng không biết."
Chương 38: "Chung Hằng..
Chương 39: "...Dù sao em cũng không đau lòng, đau tới chết chính là ông đây."
Chương 40: "Muốn ngủ với anh?"
Chương 41: "Thử tư thế này nhé."
Chương 42: Tháng ngày bình yên
Chương 43: "Chính là anh khó chịu."
Chương 44: Cục dân chính
Chương 45: Kết Thúc
Chương 46: Ngoại truyện 1: Gặp gỡ
Chương 47: Ngoại truyện 2
Chương 48: Ngoại truyện 3
Chương 49: Ngoại Truyện 4
Chương 50: Ngoại Truyện 5
Chương 51: Ngoại Truyện 6
Chương 52: Ngoại Truyện 7
Chương 53: Ngoại Truyện 8
Chương 54: Ngoại Truyện 9
Chương 55: Ngoại Truyện 10
Chương 56: Ngoại Truyện 11
Chương 57: Ngoại Truyện 12
Chương 58: Ngoại Truyện 13
Chương 59: Ngoại Truyện 14
Chương 60: Ngoại Truyện 15
Chương 61: Ngoại truyện 16
Chương 62: Ngoại Truyện 17
Chương 63: Ngoại Truyện 18
Chương 64: Ngoại Truyện 19
Chương 65: Ngoại Truyện 20
Chương 66: Ngoại truyện 21
Chương 67: Ngoại truyện 22
Chương 68: Ngoại truyện 23: "Anh khó chịu em cũng mặc kệ sao?"
Chương 69: Ngoại truyện 24: "Ông trời của tôi ơi! Hứa Duy và Lư Hoan đánh nhau..."
Chương 70: Ngoại truyện 25: "Em dám đổi ý, cả một đời anh sẽ không để ý đến em."
Chương 71: Ngoại Truyện 26
Chương 72: Ngoại truyện 27: "Ngủ cùng em, được không?"
Chương 73: Ngoại truyện 28
Chương 74: Ngoại truyện 29: Tranh tài 3000m lấy lòng Hứa tiểu cô nương
Chương 75: Ngoại truyện 30
Chương 76

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
19 Ngày
Chương 60: Ngoại Truyện 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60: Ngoại Truyện 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...